Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--Từng ngày cứ thế trôi qua.

Nháy mắt đã là năm 12, cũng là thời điểm giành giật từng giây từng phút để mọi người thay đổi vận mệnh. Trường học yêu cầu học sinh phải ở nội trú để tránh đi đi về lãng phí thời gian.

Một phòng kí túc xá bốn người, Lâm Mộc và Bạch Cẩn Hiên ngồi cùng bàn cho nên lúc đăng kí cũng đăng kí cùng nhau. Trùng hợp làm sao, sau khi chia đều đến lượt hai người thì học sinh 12 cũng chỉ dư lại bọn họ cho nên hai người thuận lý thành chương ở cùng một chỗ.

Khoảng thời gian trước bọn họ làm càn, cơ hồ cách vài ngày là phải hẹn chịch một chút, có thể nói là thường xuyên trần trụi gặp nhau. Nhưng hiện tại hai người đột nhiên phải "ở chung".

Nói Lâm Mộc không xoắn xuýt là giả.

Sau hai tiết tự học buổi tối, hai người không mặn không nhạt trò chuyện được hai câu.

Lúc về tới kí túc xá thì cũng đã muộn, Lâm Mộc đứng dậy muốn đi vào phòng tắm nhưng còn chưa đi được vài bước thì thắt lưng đã bị một cánh tay ôm lấy. Giây tiếp theo, một thân hình ấm áp dán vào người cậu, không dùng sức lắm ôm cậu vào lòng.

Đã biết là hai người ở cùng một phòng sẽ phát sinh chuyện gì đó nhưng Lâm Mộc vẫn có chút không được tự nhiên hoặc là nói hết thảy những điều này không nằm trong dự tính của cậu. Trước kia mỗi lần chuẩn bị thân mật hoặc làm tình cậu đều chuẩn bị tốt cho nên hiện tại mới có chút không quen.

Hơn nữa bây giờ còn ở trong ký túc xá trường học.

Tuy rằng đã kiểm tra phòng, cũng sẽ không có ai tiến vào nhưng Lâm Mộc vẫn cảm thấy khẩn trương không được tự nhiên.

Cậu vừa mới hiện lên ý nghĩ muốn từ chối thì mặt Bạch Cẩn Hiên đã tiến lại gần, cọ xát nhẹ nhàng lên má cậu. Khí vị quen thuộc quấn quýt bên mũi, lời cự tuyệt của Lâm Mộc rốt cuộc chẳng được nói ra.

Cậu nỗ lực bày ra bộ dáng bình thường, dùng khuỷu tay nhẹ nhàng huých một cái: "Bạch Cẩn Hiên, hiện tại đang ở kí túc xá!" Cho nên chúng ta vẫn đi tắm rửa rồi đi ngủ đi.

Bạch Cẩn Hiên vùi đầu vào sau gáy Lâm Mộc giống như đang hít hương vị trên người cậu, trong lúc nhất thời không có trả lời.

Lâm Mộc thấy hắn như vậy nhịn không được trêu ghẹo nói: "Cậu là cún đấy á, cứ ngửi tớ miết thế."

Môi Bạch Cẩn Hiên cọ cọ mấy cái lên cổ Lâm Mộc, âm thanh có chút rầu rĩ: "Gâu gâu."

Lâm Mộc bật cười, còn muốn trêu thêm tí nữa thì Bạch Cẩn Hiên đột nhiên đè cậu lên vách tường, bình tình nhìn cậu.

Khuôn mặt Bạch Cẩn Hiên vẫn đẹp trai như vậy nhưng hôm nay lại có chút mệt mỏi. Đôi mắt vẫn rất sáng, nhìn sâu không thấy đáy, tình ý đong đầy khiến người không thể bỏ qua.

Hai bên nhìn nhau, Lâm Mộc liếc hắn một cái lập tức muốn dời tầm mắt nhưng cậu vừa mới động đậy thì Bạch Cẩn Hiên đã sán tới, dùng bờ môi ma sát đôi môi của cậu, cọ vài cái rồi ngậm lấy.

Khí vị và xúc cảm quen thuộc Lâm Mộc không ngăn lại được. Cậu không nghĩ tới bản thân thật ra cũng đã giống như một cái núi lửa trầm lắng, bề ngoài tuy không lộ rõ nhưng chỉ cần đối phương cho một mồi lửa thì lập tức khiến cậu lập tức bùng nổ.

Nâng cằm lên một chút hai người đã biến thành tư thế hoàn mỹ phù hợp. Hai đôi môi dây dưa không dứt, đầu lưỡi cũng quấn quýt không rời, triền miên liếm mút như muốn nuốt hết nước bọt của đối phương vào miệng.

Trong đầu Lâm Mộc cũng bắt đầu nóng lên, tình dục lan tràn khắp thân thể làm cho cậu nhịn không được làm ra động tác hạ lưu.

Cũng mặc kệ có phải ở kí túc xá hay không.

Cậu sờ loạn trên người Bạch Cẩn Hiên, sờ vài cái thì sờ đến dưới háng đối phương. Chờ cho chạm vào cây côn thịt đã cứng ngắc, tâm tình hỗn loạn của Lâm Mộc mới bình phục một ít. Hai bên tách ra liền nở nụ cười: "Bạn cùng bàn sao mà gấp thế."

Tay cậu còn cọ xát dưới háng đối phương, khiêu khích từng chút từng chút một giống như mát xa.

Trong mắt Bạch Cẩn Hiên đã bị tình dục che kín, lồng ngực không ngừng phập phồng lên xuống. Hắn không nói lên lời, muốn hôn lên thì bị Lâm Mộc ngăn cản.

Lâm Mộc nghiêng đầu, hơi mang một chút cảnh cáo, "Không cho phép nhúc nhích." Cậu bày ra vẻ mặt khẩn trương, "Kí túc xá cách âm kém lắm. Cậu mỗi lần làm đều dữ như vậy khiến tớ đều không nhịn được muốn rên, bị nghe thấy thì phải làm sao?" Cậu hiện tại vẫn có thể nghe thấy tiếng ồn ào ngoài hành lang.

Bạch Cẩn Hiên nhìn chằm chằm Lâm Mộc, hơi mím môi, âm thanh có chút không xong: "Vậy phải làm sao bây giờ?

Lâm Mộc nhỏ giọng: "Tớ dùng tay giúp cậu nhé?"

Bạch Cẩn Hiên nói: "Được."

Kéo quần xuống một chút, dương vật thô to của Bạch Cẩn Hiên càng thêm không che giấu được. Hô hấp Lâm Mộc có chút căng thẳng, duỗi tay sờ lên, cách quần lót nhẹ nhàng xoa nắn. Cọ cọ được một lúc, Bạch Cẩn Hiên nhịn không được liếm cổ cậu, thấp giọng nói: "Móc ra đi."

Lâm Mộc nghe ba chữ này giống như có luồng điện chạy qua người, cậu thế nhưng thật sự móc căn căn bự kia ra từ trong quần lót.

Cây côn thịt thô to đỏ tím, dữ tợn lại có chút xấu xí, quy đầu to béo như trứng gà, gân xanh nổi lên quanh thân dương vật.

Lâm Mộc vẫn là lần đầu tiên nghiêm túc xem dương vật của một người con trai khác. Cậu giống như thăm dò, ngón tay lần lần từ trên xuống dưới, sờ soạng không biết bao nhiêu lần. Tuy không có quy luật, lực đạo lúc mạnh lúc nhẹ nhưng cũng làm cho mã mắt không ngừng chảy ra chất nhầy.

Nhớ đến bản thân đang trêu đối phương, Lâm Mộc kiềm chế lại, chậm rãi xoa nắn, cố ý hỏi: "Bạn cùng bàn, không sợ túng dục quá độ hả?"

Bạch Cẩn Hiên nói: "Muốn chết ở trên người cậu." Nói xong liền ngậm lấy vành tai của Lâm Mộc cắn một cái.

Lâm Mộc bị hắn làm cho có chút ngứa, hô hấp cũng hỗn loạn. Không khí ái muội như vậy, tình dục trong cơ thể cũng chậm rãi trào dâng.

Nghe tiếng ồn ào ngoài hành lang, thân thể Lâm Mộc cũng càng thêm mẫn cảm.

Bạch Cẩn Hiên đột nhiên vươn tay tụt quần cậu xuống, Lâm Mộc lui về phía sau, "Không...." Nhưng lời từ chối của cậu không có bao nhiêu sức lực, Bạch Cẩn Hiên vẫn cởi ra được làm căn dương vật nhỏ hơn kia bật ra, lấy bàn tay khô ráo to rộng của mình bao bọc lấy.

Hóa ra là thủ dâm cho nhau.

Lâm Mộc đột nhiên cảm thấy bản thân đùa giỡn có chút không xong, không chỉ không trêu được đối phương ngược lại còn để bản thân rơi vào lưới.

Mà hiển nhiên, kỹ thuật dùng tay của Bạch Cẩn Hiên thuần thục hơn Lâm Mộc rất nhiều. Chỉ lát sau Lâm Mộc đã đứng không vững, sau lưng dựa vào tường, hô hấp trở nên càng rối loạn, đôi mắt ướt nóng.

Cậu ngẩng đầu, tầm mắt Bạch Cẩn Hiên vừa lúc đối diện. Bốn mắt nhìn nhau, ở giữa như có hoa lửa lóng lánh, Lâm Mộc theo bản năng mở miệng mà đối phương cũng kịp thời hôn lên.

Hai người trằn trọc hôn môi, đầu lưỡi quấn lấy đầu lưỡi không ngừng liếm mút nước bọt đối phương. Cũng không biết lúc nào, Lâm Mộc đột nhiên cảm thấy dưới thân mềm nhũn, hóa ra cậu bị Bạch Cẩn Hiên đẩy một phát lên giường.

Lâm Mộc sửng sốt một chút mới nhớ tới ý nghĩ ban đầu của mình, vội vội vàng vàng nhắc nhở: "Đừng làm rộn, sẽ bị nghe được." Cậu bày ra bộ dáng hiển nhiên, "Cậu mà đụ là tớ sẽ kêu đấy."

Bạch Cẩn Hiên thấp giọng: "Vậy thì không cho Tiểu Đồng Trác kêu." Hắn lại một lần nữa hôn lên, lần này phong bế hoàn toàn môi Lâm Mộc, hôn cho cậu không còn sức chống cự. Dưới thân Lâm Mộc đột nhiên lạnh lẽo, hai chân bị tách ra, lỗ lồn ướt đẫm rất mau đã bị một ngón tay chen vào.

Lâm Mộc mở to hai mắt còn chưa kịp phản kháng đã bị mặt trong ngón tay đối phương xoa nhẹ lên hột le mẫn cảm. Tâm tư đùa giỡn gì cũng đều tan biến, trong nháy mắt chỉ muốn nhấm nháp khoái cảm thoái mái này mà thôi.

Dương vật trong tay vừa nóng vừa cứng, chảy ra chất nhầy dính đầy một tay Lâm Mộc. Thân dưới của cậu chảy nước cũng nhiều, chỉ chốc lát sau, Bạch Cẩn Hiên đè dương vật lên miệng lồn, chậm rãi cọ xát, bộ dáng giống như cứ như vậy mà tiến vào.

Lâm Mộc thở dốc, đuôi mắt đã phiếm hồng nhưng vẫn nở nụ cười: "Bạn cùng bàn vội quá, muốn đụ tớ đến vậy à?"

Bạch Cẩn Hiên nhìn chằm chằm Lâm Mộc, âm thanh khàn khàn nói nhỏ: "Muốn." Nói xong bóp lấy bắp đùi Lâm Mộc không cho cậu trốn, mạnh mẽ lại không mất đi vẻ dịu dàng để quy đầu chen vào miệng lồn đã lầy lội ướt nhẹp, từng chút từng chút chen vào bên trong.

Lâm Mộc thoải mái muốn khóc.

Cũng bởi vì đang ở kí túc xá cho nên cảm thấy không ít kích thích.

Dưới tình huống cùng Bạch Cẩn Hiên như vậy, khoảng cách hai cơ thể tiếp xúc so với tưởng tượng của Lâm Mộc còn muốn thoải mái hơn nhiều. Cái loại khoái cảm từ mũi chân bắt đầu lan tràn đến đầu tóc, mỗi một tấc đều làm cậu cảm thấy sung sướng, lại tham lam mà muốn càng nhiều.

Miệng lồn non mềm đã ngậm hoàn toàn lấy căn dương vật thô dài. Vách lồn co rút kịch liệt. Mỗi lần cọ xát thì nước dâm không ngừng chảy ra làm ướt áo ngoài còn chưa kịp cởi.

Lâm Mộc sướng muốn hét lên, cậu quả thật cũng rên rỉ vài tiếng, Bạch Cẩn Hiên lại chồm tới ngậm lấy bờ môi của cậu, liếm mút cánh môi làm Lâm Mộc có ảo giác hai cái "miệng" trên dưới của mình đều bị nam sinh này hoàn toàn xâm chiếm.

Giường kí túc xá có chút cũ kĩ, theo động tác của bọn họ không ngừng phát ra âm thanh kẽo kẹt, kẽo kẹt.

"Dừng, dừng lại một chút......" Khoái cảm mãnh liệt không ngừng tăng lên, Lâm Mộc không thể không nắm lấy dương vật của bản thân để ngăn cản tinh dịch bắn ra. Cậu còn muốn càng nhiều, muốn để cho khoái cảm này kéo dài thêm chút nữa.

Lâm Mộc có chút oán giận: "Lại bị cậu đụ bắn rồi."

Bạch Cẩn Hiên nhẹ nhàng cười cười, hôn lên môi Lâm Mộc.

"Ưm... Cởi quần áo cho tớ... Cậu cũng cởi luôn." Lâm Mộc thích cảm giác da thịt cận kề với Bạch Cẩn Hiên.

Bạch Cẩn Hiên duỗi tay kéo Lâm Mộc, nhẹ giọng nói: "Tiểu Đồng Trác, cởi giúp tôi." Lâm Mộc nhíu mày, "Cởi thế nào..."

Bạch Cẩn Hiên ôm Lâm Mộc, đột nhiên ôm cậu lên, hai người thay đổi vị trí để Lâm Mộc ngồi trên người hắn.

Tư thế như vậy làm dương vật bên trong đi vào càng sâu. Lâm Mộc thở dốc, run tay cởi áo Bạch Cẩn Hiên.

Lâm Mộc thì cởi áo còn Bạch Cẩn Hiên nằm ở trên giường tay nâng mông cậu, thong thả dùng dương vật cọ cọ lồn dâm của cậu, khoái cảm lâu dài lại không kịch liệt.

Lâm Mộc giúp Bạch Cẩn Hiên cởi chiếc áo sơ mi đồng phục, nói: "Bạn cùng bàn, dáng người cậu đẹp thật đấy." Rõ ràng là vừa thành niên nhưng cho dù là vai rộng, cơ bắp mạnh mẽ còn có chân dài eo theo đều làm người khác cực kì hâm mộ.

Bạch Cẩn Hiên cong cong khóe miệng giống như hồi báo rút dương vật thô dài ra rồi lại dùng lực đâm vào, đụ cho Lâm Mộc ngâm nga thành tiếng không ngồi yên được đành phải dựa vào lồng ngực hắn.

Nơi hai người kết hợp đã ướt đẫm, âm thanh "bạch bạch" cùng tiếng nước dính nhớp vang lên trong không gian yên tĩnh càng khiến người thẹn thùng.

Âm thanh bên ngoài kí túc xá cũng dần dẫn an tĩnh.

Không biết đã qua bao lâu, ngoài trừ dùng tay bắt lấy bả vai đối phương ra thì Lâm Mộc không làm gì được nữa. Trong khoái cảm liên miên cậu cuối cùng nhịn không được phải bắn ra, lồn non co rút xoắn chặt dương vật của đối phương thế nhưng Bạch Cẩn Hiên vẫn tiếp tục tiến công.

"Đừng... Hức... Dừng... Dừng lại...." Âm thanh của Lâm Mộc mang theo tiếng khóc nức nở, khoái cảm càng lúc càng khó bắt lấy làm cậu có chút sợ hãi, trực giác muốn đối phương dừng lại.

"Tiểu Đồng Trác, không được. Tôi tạm thời dừng không được." Bạch Cẩn Hiên ghé vào bên tai Lâm Mộc nói nhỏ, bàn tay bấu chặt hai cánh mông của Lâm Mộc rồi dùng sức hướng tâm huyệt mà đụ vào.

Đến cực hạn triều xuy, nước dâm từng cỗ từng cỗ phun ra. Thời điểm một cỗ cuối cùng phun ra thì Bạch Cẩn Hiên cũng bắn vào trong lỗ lồn của Lâm Mộc.

Một khắc kia Bạch Cẩn Hiên dùng lực vô cùng lớn giống như muốn để hai tinh hoàn đều chen vào bên trong lỗ lồn. Lâm Mộc có cảm giác bản thân bị hắn đụ xuyên, nước mắt trong nháy mắt cũng trào ra, thân thể không ngừng run rẩy.

Cũng không biết qua bao lâu, cả người Lâm Mộc vô lực, mềm như bông ngã xuống lồng ngực Bạch Cẩn Hiên, bị hắn ôm lại.

Lồng ngực hai người gắt gao dán chặt. Cho dù quần áo còn chưa có cởi hết cũng có thể cảm nhận được tần suất tim đập quá nhanh của đối phương.

Thật ra Lâm Mộc không giận gì cả, lỗ tai có hơi nóng, chờ cho bình phục được một ít thì bò dậy.

Cậu vừa động đậy đã cảm giác được bên trong lỗ lồn có đồ vật gì đó muốn chảy ra. Tưởng tượng đến lỡ như bị người khác phát hiện ra chuyện gì lại không dám động, chỉ phải nhẹ nhàng đẩy đẩy Bạch Cẩn Hiên. "Ôm tớ đi phòng tắm."

Bạch Cẩn Hiên cười cười, hôn hôn Lâm Mộc rồi cứ để tư thể này mà ôm Lâm Mộc vào phòng tắm.

Bị đặt trên bồn rửa mặt, cuối cùng Lâm Mộc cũng nhẹ nhàng thở ra, hai chân đung đưa nhẹ nhàng đá vào người Bạch Cẩn Hiên. Cậu nở nụ cười: "Bạn cùng bàn ơi, áo sơ mi bị tớ làm dơ mất rồi." Toàn bộ tinh dịch cậu vừa mới bắn không dính lên giường mà dính hết lên bụng đối phương.

Bạch Cẩn Hiên cúi đầu nhìn nhìn, "Không sao"

Lâm Mộc cáu kỉnh nói: "Hừ, nhìn thế nào cũng thấy tớ bị thiệt nhiều hơn." Cậu đẩy đẩy Bạch Cẩn Hiên, "Cậu trước tiên lui ra ngoài đi, mở vòi hoa sen chúng ta tắm chung." Đáng thương, ở kí túc xá chẳng có bồn tắm để ngâm mình..

--Hai người tắm rửa sạch sẽ, Lâm Mộc trực tiếp đi ra ngoài chui vào trong chăn, không bao lâu Bạch Cẩn Hiên cũng đi ra.

Bạch Cẩn Hiên cũng không mặc quần áo, cả người trần trụi. Dáng người của hắn quả thật chính là cực phẩm, vô luận chỗ nào cũng đều lớn. Một cây khổng lồ dưới hàng kia cũng thực sự làm người khác hâm mộ.

Lâm Mộc nhìn Bạch Cẩn Hiên từ bên trong vali móc ra một cái hộp gì đó. Chờ cho để gần lại thì mới phát hiện ra là một hộp áo mưa, tức khắc Lâm Mộc có chút ngoài ý muốn, "Cậu mua hồi nào vậy?"

Bạch Cẩn Hiên nói: "Lúc biết phân phòng đã chuẩn bị tốt."

Lâm Mộc duỗi tay sờ cánh tay Bạch Cẩn Hiên, cười chế nhạo, "Ồ, hóa ra đã sớm tính toán rồi cơ đấy."

Bạch Cẩn Hiên hôn một cái lên môi Lâm Mộc, "Để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào." Chỉ có một lần làm tình đối với hai người mà nói đương nhiên là không đủ. Lâm Mộc còn chưa mặc đồ cũng vì tâm tư này, lại không nghĩ rằng đối phương hóa ra cũng nghĩ như cậu.

Cậu bị đặt thành tư thế quỳ bò, Lâm Mộc nghĩ Bạch Cẩn Hiên muốn dùng mặt sau, nhẹ nhàng đá đá: "Hôm nay không làm ở đó."

Bạch Cẩn Hiên "ừ" một tiếng, "Không cần."

Một bàn tay của hắn đặt lên eo Lâm Mộc, một bàn tay khác không có động tĩnh gì. Hắn hôn từ sau cổ Lâm Mộc rồi đi xuống, hôn qua xương bướm, liếm lên hõm eo Lâm Mộc rồi hôn tới xương cùng của cậu.

Lâm Mộc cho rằng Bạch Cẩn Hiên sẽ trực tiếp tiến vào. Thân thể cậu đã sớm thừa nhận chuẩn bị lại không nghĩ rằng Bạch Cẩn Hiên lại làm như vậy. Chờ cho mông bị cắn một cái không nặng không nhẹ, trong lòng Lâm Mộc có chút luống cuống, cố gắng nở nụ cười: "Bạch Cẩn Hiên, cậu không mệt à? Xong sớm đi ngủ sớm."

"Không mệt." Bạch Cẩn Hiên trầm giọng lên tiếng. Giây tiếp theo lỗ lồn no đủ đã bị đầu lưỡi liếm lên.

Trong nháy mắt Lâm Mộc nhịn không được bật ra một tiếng rên rỉ, thân thể theo bản năng muốn tránh ra rồi lại tham luyến khoái cảm mãnh liệt này, cuối cùng vẫn tách ra chân rộng ra một chút để tiện cho đối phương liếm láp.

Không thể không nói cảm giác được liếm lồn cực kì thoải mái. Đặc biệt thời điểm toàn lỗ lồn đều được miệng của đối phương bao bọc lấy, Lâm Mộc quả thật muốn nâng mông đón ý nói hùa với đối phương, thân thể vừa nóng lại vừa ngứa.

Bạch Cẩn Hiên liếm rất cẩn thận, liếm một vòng bên ngoài mới dùng đầu lưỡi đẩy ra hai mép lồn ẩm ướt rồi cọ vào bên trong, có xát vách lồn mẫn cảm.

"Đừng... A ha..." Nước mắt Lâm Mộc cầm lòng không đậu chảy xuống dưới. Phía trước rõ ràng còn chưa đụng cham nhưng đã cứng chảy nước, tình triều bên trong thân thể cũng không ngừng lay động. Vài phút sau cậu chịu không nổi nói: "Có thể... Tiến vào..."

Đầu lưỡi kia còn ở lỗ lồn trằn trọc vài vòng rồi mới chậm rãi rút ra. Đầu lưỡi dính hợp với một sợi tơ trong suốt, kéo dài rồi đứt gãy, sau đó sợi tơ kia trở lại lỗ lồn đỏ tươi hiện ra vài phần kiều diễm dụ hoặc.

Bạch Cẩn Hiên ẩn nhẫn đi lấy bao cao su, Lâm Mộc bắt lấy tay hắn, thở dốc nói: "Lúc nào cậu bắn hẵng mang, tớ không thích mang bao cao su."

Đuôi mắt cậu phiếm hồng, gương mặt cũng ửng đỏ, cả người thoạt nhìn vô cùng mê người. Bạch Cẩn Hiên bị cậu kích thích mặt mày đều nhăn lại, chồm người tới hung hắn liếm mút bờ môi của Lâm Mộc, cùng lúc đó hung hăng cắm dương vật vào bên trong lồn dâm.

Lần làm tình này so với lần đầu tiên còn dài dòng hơn. Lâm Mộc quên mất chuyện cách âm của kí túc xa không tốt, toàn bộ thời gian làm tình đều không ngừng kêu dâm, tay chân thon dài thuận theo quỳ gối trên giường, nâng mông đón ý nói hùa với đối phương, lỗ lồn chảy nước làm ướt hết ga trải giường.

Giường kí túc xá quá nhỏ không phát huy được hết nhưng lực đạo Bạch Cẩn Hiên đụ Lâm Mộc từng chút từng chút không hề yếu bớt.

Nhận ra được Lâm Mộc sắp bán, Bạch Cẩn Hiên chậm rãi rút dương vật ra, ôm Lâm Mộc từ phía chính diện, nhẹ nhàng cắn lên cằm cậu thấp giọng nói: "Tự mình ngồi lên đi."

Bên trên dương vật đã ướt nhẹp, còn dính một ít chất lỏng trắng ngà. Đó là nước dâm bên trong Lâm Mộc bị cọ xát quá mức sinh ra.

Lâm Mộc quỳ lâu làm hai chân có hơi hơi run rẩy nhưng run rẩy lợi hại hơn chính là khe lồn kia, giống như đang mở miệng muốn lập tức nuốt căn dương vật bự kia vào.

Lâm Mộc đỡ vai Bạch Cẩn Hiên, dựa vào xúc cảm lại nuốt căn cặc bự kia vào một lần nữa. Từng chút từng chút nuốt vào tận gốc rồi gắt gao mút chặt. Lâm Mộc thoải mái than thở một tiếng, nhỏ giọng nói: "Chắc phải bị cậu đụ chết khô."

Bạch Cẩn Hiên nhẹ nhàng cười cười, duỗi tay lấy ra một cái áo mưa, dùng hàm răng cắn mở nhưng lại không nhanh không chậm mang lên cho Lâm Mộc.

Lâm Mộc tùy lúc đều có thể bắn tinh. Cho dù cặc bự trong cơ thể không động đậy nhưng côn thịt mẫn cảm bị Bạch Cẩn Hiên đụng vào có chút chịu không nổi, không thể không dùng ngón tay bóp chặt gốc dương vật của chính mình, ngăn cản tinh dịch bắn ra.

Bạch Cẩn Hiên chậm rãi đeo bao vào, làm như tùy ý khẽ cười: "Là do Tiểu Đồng Trác quá dâm."

Tư thế này ngoài tiến vào càng sâu thì có chỗ tốt là tiện cho hai người hôn môi.

Sau khi hai người thay đổi tư thế thì môi cùng môi cơ hồ không tách ra được bao lâu. Lâm Mộc trong lúc nhất thời không rõ khoái cảm mãnh liệt đang dâng lên trong thân thể mình rốt cuộc là do bị đối phương đụ sinh ra hay là bị đối phương hôn môi sinh ra, hoặc là cả hai.

Lực đạo đưa đẩy mạnh lẽ phát ra tiếng vang quanh quẩn bên trong phòng phủ. Lâm Mộc căn bản không rảnh lo có người nghe được hay không, cậu chỉ cảm thấy sướng tới cực điểm, nước mắt đều chảy ra, dương vật phía trước cũng run lên, chất nhầy chảy ra làm ướt cả áo mưa.

Cũng không biết qua bao lâu, Lâm Mộc nức nở một tiếng, thở dốc nói: "Tớ muốn bắn."

Bạch Cẩn Hiên hiển nhiên cũng có chút mất khống chế. Đôi tay không ngừng cọ xát trên người Lâm Mộc. Cơ bắp trên người hắn không ngừng căng ra, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi, cả người càng có vẻ vô cùng anh tuấn. Hắn nói: "Bắn đi."

"Cậu cũng bắn cho tớ. Cùng nhau bắn." Lâm Mộc kẹp chặt cặc bự trong trong cơ thể. Thể xác và tinh thần không ngừng run rẩy, muốn một cú cao trào cực đỉnh.

Động tác đưa đẩy của Bạch Cẩn Hiên chậm lại, thấp giọng nói: "Để tôi mang bao đã." Bọn họ không muốn lại phải tắm lần thứ hai, cũng không muốn dịch thể bắn đầy trên giường.

Nhưng dương vật của hắn vừa mới rút ra được một nửa, Lâm Mộc ngăn chặn bờ vai của Bạch Cẩn Hiên, mông lại nhấn xuống một cái, không ngờ lại nuốt nửa căn cặc bự kia vào.

Bạch Cẩn Hiên nhìn Lâm Mộc, gương mặt Lâm Mộc có chút nóng lên, nhỏ giọng nói: "Bắn bên trong đi." Cậu nở nụ cười, trong mắt một mảnh thủy quang liễm diễm, "Bắn cho tớ."

Mấy chữ này hiển nhiên kích thích tình dục của nam sinh, Bạch Cẩn Hiên bóp chặt cánh mông Lâm Mộc, càng kịch liệt xâm phạm lỗ lồn. Dương vật nhiều lần ma sát đến địa phương mẫn cảm nhất làm Lâm Mộc không ngừng rên rỉ.

Lâm Mộc mất khống chế đạt tới cao trào. Tinh dịch phun vào trong bao, mà nước dâm triều xuy phun hết lên lông cặc của đối phương, còn có một chút dính lên ga giường.

Nhưng tại thời điểm này, hai người đều không rảnh lo. Bốn mắt nhìn nhau, môi liền cầm lòng không đậu dính lại một chỗ. Bạch Cẩn Hiên đưa đẩy kịch liệt một phen, cũng bắn hết tinh dịch vào bên trong cơ thể Lâm Mộc.

"Thoải mái muốn chết luôn." Lâm Mộc nhấm nháp sự sung sướng của cao trào, thân thể lại trở nên mềm mại không sức lực, cằm đáp trên vai đối phương, nhẹ giọng than thở.

Bạch Cẩn Hiên dùng ngón tay nhẹ nhàng ấn xương cùng của Lâm Mộc, đôi môi thong thả liếm mút trên cần cổ Lâm Mộc, giống như từng tấc từng tấc phải mút hết, mút được vài cái rồi lại duỗi đầu lưỡi liếm liếm.

Giải quyết tốt hậu quả công tác đều do Bạch Cẩn Hiên làm hết. Sau khi lau rửa sạch sẽ cho Lâm Mộc thì mặc áo ngủ cho cậu. Bản thân Bạch Cẩn Hiên chỉ lấy ra một cái quần lót trong vali mặc lên người, không lên giường mình ngủ mà nằm bên cạnh Lâm Mộc, ôm Lâm Mộc rồi cứ thể hai người nằm trên giường nhỏ kí túc xá đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro