🍊 Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29

Chiêu 'gọi người không phải fans trả tiền' của Nhan Lạp thật sự quá nhanh quá nguy hiểm, đầu Chiêm Ngọc hiện lên dáng vẻ đen mặt của ba, thấy ba cũng quá thảm mà.

Cơ mà gọi ba tới cũng tốt, vừa rồi Lật Thanh gửi tin bảo hôm nay bận không có thời gian về nhà, nếu cậu và mẹ không về, vậy ba chỉ có thể ăn một mình.

Cậu nhìn Thẩm Tùng An bên cạnh, phát hiện đối phương như bị thao tác này của mẹ làm sửng sốt, biểu tình dại ra lại phát hiện mình nhìn anh, còn vô ý mà chớp chớp mắt.

Rõ ràng đã là đàn ông 30 tuổi, lúc này ngơ ngác chớp mắt thế mà có chút đáng yêu.

Chiêm Ngọc cầm lòng không được cười một cái, duỗi tay vuốt hờ mặt Thẩm Tùng An hỏi, "Anh Thẩm, đêm nay liên hoan đưa ba ba tôi theo cùng với nhé? Ông ấy ăn cơm một mình rất đáng thương."

"Đương nhiên có thể." Thẩm Tùng An lập tức nói.

Ba Chiêm Ngọc thì sao? Nếu được, anh cũng muốn đưa ba mẹ mình tới, như vậy cũng coi như người lớn hai bên gặp mặt.

Ý thức được mình nghĩ gì, Thẩm Tùng An có chút không tự nhiên khụ một tiếng thật nhẹ, trong lòng thấy mình thật không biết xấu hổ. Từ lúc gặp Chiêm Ngọc, anh nhận ra rụt rè cùng ổn trọng 30 năm đều hóa thành hư ảo, trên phương diện tình cảm lại gấp gáp như trẻ con.

Chiêm Ngọc không biết gì về hoạt động tâm lý của anh, cầm điện thoại gọi cho ba, "Ba ba hết bận chưa? Con và mẹ bên rạp hát lớn Arthur, chờ ba qua chúng ta cùng ăn cơm chiều."

Lúc Chiêm Hồng Viễn nhận được điện thoại của Chiêm Ngọc còn ở công ty, vừa nghe vợ cùng con trai chờ mình ăn cơm chiều, lập tức đồng ý, nào biết câu sau Chiêm Ngọc nói, "Còn có anh Thẩm, ba ba không ngại đi?"

Vô cùng để ý!!!

Chiêm Hồng Viễn vừa nhớ tới vợ nói mình là lão già, sắc mặt lập tức đen.

Kỳ thật trong lòng ông không vui khi phải ăn cơm chiều với Thẩm Tùng An, nhưng nghĩ tới ngày thường Chiêm Ngọc nói ở đoàn phim Thẩm Tùng An rất chăm sóc thằng bé, vì giữ lễ vẫn đồng ý.

Thẩm Tùng An đặt nơi dùng cơm là quán ăn riêng mà ngày đầu tiên mời Chiêm Ngọc ăn cơm, Chiêm Ngọc nói tên cửa hàng với số phòng cho ba.

Lúc họ rời rạp hát, có qua nơi Chiêm Ngọc gặp Thẩm Tùng An lần đầu, bước chân không khỏi chậm lại.

Cậu gặp Thẩm Tùng An lần đầu tại lối đi nhỏ, lúc ấy cậu phát hiện Vệ Thu Dung ngoại tình, trong lúc khiếp sợ thất vọng vô tình đụng vào Thẩm Tùng An, đối phương đỡ cậu lại cho một cái khăn tay sạch sẽ.

Lúc ấy cậu còn không biết đối phương là Thẩm Tùng An, cũng không nghĩ tới hai người có cơ hội gặp lần nữa mà chỉ xem đối phương trở thành một người tốt. Không nghĩ tới vài ngày ngắn ngủi sau, hai người vì một bộ phim truyền hình mà có liên quan, lại còn trở thành bạn bè thân thiết.

Mà xưng hô cũng từ "thầy Chiêm Ngọc" thành "thầy Tiểu Ngọc", hiện tại lại biến thành "Tiểu Ngọc".

"Tiểu Ngọc."

Tiếng Nhan Lạp cắt ngang suy nghĩ của Chiêm Ngọc, cậu vừa ngẩng đầu thì thấy mẹ và Thẩm Tùng An đã lên trước một đoạn, cậu thì không biết đã ngừng lại bao giờ.

"Con nghĩ gì đấy? Sao lại dừng lại thế?" Nhan Lạp hỏi.

Chiêm Ngọc chú ý tới nơi mình dừng lại đúng là nơi trước đó cùng Thẩm Tùng An chạm vào nhau, cậu theo bản năng nhìn về một đương sự khác, phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình.

Thẩm Tùng An hình như cũng nghi hoặc sao cậu lại dừng, mắt mang nghi vấn.

Thẩm Tùng An đã thay áo bành tô lúc diễn tấu thành áo khoác đen của mình, tóc đen vuốt ngược cũng rối, tóc mái có chút hỗn độn rũ trước trán, dáng vẻ nhỏ hơn tuổi thực 2, 3 tuổi.

Chiêm Ngọc lấy hai khăn tay của đối phương, trước đó cũng tính đáp lễ nhưng vì hai người mỗi ngày đều bên nhau nên chưa làm được.

Nhưng giờ đang đứng ở nơi lần đầu gặp, cậu không hiểu sao lại rất muốn có một cái nữa.

Cậu nhìn tay Thẩm Tùng An, nơi đó có một cái khăn tay hoạ tiết ô vuông màu cà phê.

"Anh Thẩm."

Cậu gọi Thẩm Tùng An một tiếng.

Thẩm Tùng An thấy cậu bất động thì quay đầu bước lại, đến bên cậu nhẹ giọng hỏi, "Làm sao vậy?"

Hai người đứng đối diện, Chiêm Ngọc hơi ngửa đầu nhìn anh cười hỏi, "Có thể cho em khăn trên cổ tay anh không?"

Thẩm Tùng An không rõ nguyên do nhưng vẫn theo lời cởi khăn trên cổ tay đưa qua, lúc Chiêm Ngọc duỗi tay muốn cầm anh lại tránh tay Chiêm Ngọc.

"Anh Thẩm?" Chiêm Ngọc cầm không khí, nhìn anh khó hiểu.

Thẩm Tùng An không nói, tay cầm khăn cẩn thận quấn lên tay Chiêm Ngọc.

Mười ngón tay anh thon dài, động tác dịu dàng.

Chiêm Ngọc đột nhiên muốn thêm một cái khăn, cậu không nghĩ tới anh sẽ hành động vậy, trong lúc nhất thời ngây ngẩn, ngơ ngác nhìn anh quấn trên cổ tay mình.

"Tách tách --"

Bên cạnh vang lên tiếng chụp ảnh.

Hai người nghe tiếng nhìn lại, phát hiện Nhan Lạp cầm điện thoại chụp ảnh họ.

Nhan Lạp cười, lắc điện thoại nói: "Nhìn hai con bên nhau có cảm giác như CP vậy, thật ngọt!"

Chiêm Ngọc: "..." Mẹ ơi bình tĩnh chút đi ạ!

Thẩm Tùng An: "..." Không phải cảm giác đâu ạ, là thật mà!

Nhan Lạp nói cũng nhắc nhở Chiêm Ngọc, lúc này cậu mới phản ứng lại mình và Thẩm Tùng An lúc này có chút ái muội, theo phản xạ thu tay giấu sau lưng.

Nhưng hành động của cậu lại có vẻ giấu đầu lòi đuôi.

Ý thức được vấn đề này, tay Chiêm Ngọc giấu sau lưng khẽ cứng, cũng không biết rút ra hay cứ giấu sau lưng, thế khó xử làm cậu mất tự nhiên, tai trắng nõn dưới nhiệt độ chi phối chậm rãi đỏ lên.

... Mất mặt quá à.

Chiêm Ngọc chủ động muốn khăn mà mẹ lại nói 'CP' làm cậu có loại cảm giác mình ôm đùi ảnh đế xào 'CP', căn bản không dám nhìn Thẩm Tùng An, dưới tình thế cấp bách nhanh chóng vòng qua đối phương, ném xuống một câu "Thật đói, chúng ta nhanh đi", rồi vội vội vàng vàng qua thang máy.

Dáng vẻ này của cậu như thỏ con chạy trối chết, hấp tấp ngược hướng.

"Tiểu Ngọc, con đi đâu đấy? Thang máy bên này!" Nhan Lạp đuổi theo nhắc nhở.

Bước chân Chiêm Ngọc dừng lại, trong lòng khóc thét một tiếng, chuyển thân chôn đầu xông thẳng qua thang máy.

Một loạt hành vi không phân biệt làm Thẩm Tùng An cười khẽ một tiếng.

Hai người vừa rồi cách gần, phản ứng của cậu kỳ thật toàn bộ đều rơi vào mắt Thẩm Tùng An.

Mặc kệ là biểu tình ảo não không biết làm sao, tai cậu chuyển đỏ hay hành động trẻ con giấu tay sau lưng đều làm Thẩm Tùng An thấy đáng yêu cực.

Chiêm Ngọc như vậy, trước kia anh chưa gặp qua cũng chưa từng có được. Nhưng từ giờ trở đi, anh sẽ biến tất cả thành của mình.

Chiêm Ngọc Nhan Lạp đều không lái xe lại đây vì thế cùng đi xe Thẩm Tùng An, lúc họ tới quán, Chiêm Hồng Viễn đã tới rồi.

Quán ăn theo chế độ hội viên, không có thân phận VIP hay do hội viên dẫn, nhân viên tiếp tân sẽ không cho người vào.

Thẩm Tùng An nghĩ tới điểm này, đầu tiên gọi giám đốc, lúc Chiêm Hồng Viễn đến cửa hàng sẽ có người đón.

Vẫn là phòng cũ, ba người Chiêm Ngọc vào phòng thấy Chiêm Hồng Viễn ở trong uống trà.

Vì là khách của Thẩm Tùng An, giám đốc tự nhiên xem Chiêm Hồng Viễn như thượng khách, không chỉ tự mình đưa người vào phòng, còn mời thầy pha trà chuyên nghiệp pha trà thay Chiêm Hồng Viễn.

Phong cách cổ kính, trà tốt vị nồng làm tâm tình buồn bực trước đó của Chiêm Hồng Viễn tốt hơn không ít. Ông vốn yêu trà, lúc đợi người còn giao lưu với thầy.

Bắt người tay ngắn, Chiêm Hồng Viễn biết mình uống đại hồng bào Thẩm Tùng An cất giữ trong tiệm, ông cũng không tiện cho sắc mặt, với lại ông cũng gần 50 rồi, so đo với vãn bối làm gì cơ chứ, quá mất thân phận.

Sắc mặt ông hoà hoãn, nhìn ba người vào,"Mọi người tới rồi."

"Dạ!" Chiêm Ngọc lên tiếng, "Ba, ba đến lâu chưa?"

Cậu vừa nói xong, Chiêm Hồng Viễn xua tay, "Vừa đến thôi."

Lúc này Thẩm Tùng An cũng tiến lên giải thích với Chiêm Hồng Viễn, "Ngài Chiêm, thật xin lỗi, đóng phim trì hoãn thời gian để ngài đợi lâu."

Chưa được Chiêm Hồng Viễn đồng ý, anh không chủ động gọi đối phương là bác mà lễ phép gọi, nguyên nhân tới trễ cũng cho lên người mình, vừa thấy mặt đã xin lỗi, trước mặt Chiêm Hồng Viễn không giữ giá minh tinh ngược lại còn hạ mình.

Hành động này làm Chiêm Hồng Viễn ngoài ý muốn, nghiêm túc đánh giá anh.

Người đàn ông trước mắt, dáng tốt, khí chất cũng xuất chúng, ngay cả lễ tiết lễ phép làm người cũng không tìm ra chút sai lầm nào.

Bởi vì có bà vợ đu idol cho nên ông chưa từng gặp Thẩm Tùng An cũng coi như hiểu.

Vợ thường nhắc tới Thẩm Tùng An làm người lịch thiệp, ông cũng không để trong lòng, chỉ coi là vỏ bọc "nhân thiết" của đối phương trong giới. Vì công việc, ông cũng từng tiếp xúc với vài minh tinh, mấy cái này cũng biết một chút.

Nhưng nay gặp mặt làm ông thấy ngạc nhiên.

Ông không nghĩ tới Thẩm Tùng An - một minh tinh hạng A lần đầu gặp mặt mà khiêm tốn cung kính.

Nếu đổi thành minh tinh có chút danh tiếng, hẳn ông sẽ cho rằng đối phương muốn tranh thủ làm đại diện sản phẩm của nhà họ Chiêm, nhưng Thẩm Tùng An tuyệt đối không có ý này. Theo ông biết, Thẩm Tùng An có mấy đại ngôn quốc tế mà những thứ khác căn bản không tới trước mắt anh.

Vứt bỏ này đó, thái độ Thẩm Tùng An lúc này hoàn toàn có thể nói là một vãn bối lễ phép tôn kính, không có tâm tư khác, biểu cảm giọng điệu chân thành, không chút giả dối.

Anh thật sự xin lỗi vì để Chiêm Hồng Viễn chờ.

Thái độ như vậy làm Chiêm Hồng Viễn vì vợ u mê đu idol mà giận chó đánh mèo trong khoảnh khắc tiêu tán, lộ một nụ cười ôn hòa nói, "Không có việc gì, ta cũng vừa đến không lâu."

"Gọi ngài gì chứ, khách sáo quá rồi." Nhan Lạp ở một bên nói, "Gọi chú đi."

Thẩm Tùng An không sửa miệng mà nhìn Chiêm Hồng Viễn trưng cầu ý kiến.

Chiêm Hồng Viễn nghĩ tới Thẩm Tùng An và con trai là người quen, gọi ngài thì khách sáo quá, "Đúng đúng, không cần khách sáo."

Vì thế Thẩm Tùng An thuận thế sửa lại, quan hệ lại kéo gần một bước.

Hiện nay người đều đến đông đủ, giám đốc mời mọi người ngồi.

Giám đốc đưa thực đơn đầu bếp chuẩn bị cho Thẩm Tùng An, Thẩm Tùng An lại đưa nó cho Nhan Lạp, dò hỏi bọn họ còn cần thêm đồ gì không.

Nhan Lạp cũng biết quán không phục vụ gọi món, huống hồ thực đơn có 12 món nóng, 6 món trộn, bốn người họ ăn dư dả, bà đặt thực đơn trên mặt bàn nói, "Đủ rồi, đủ rồi."

Thẩm Tùng An bảo giám đốc thêm tôm viên chiên giòn và sườn hầm củ sen [1].

"Hở?" Nhan Lạp nghe vậy nhìn anh, "Tùng An cũng thích ăn tôm viên sao? Tiểu Ngọc nhà dì cũng thích."

"Dạ, lần trước cùng Tiểu Ngọc lại đây ăn một lần." Thẩm Tùng An cười nhìn Chiêm Ngọc một cái, nói với Nhan Lạp, "Hương vị không tệ, dì và chú có thể nếm thử xem."

Chiêm Ngọc thích ăn tôm viên, từ ID Weibo "Tôm viên chiên giòn" là nhìn ra, cậu nhớ tôm viên nơi này nhớ mãi không quên, gật đầu nói, "Thật sự rất ngon."

"Ừ ừ ừ." Nhan Lạp cười tủm tỉm đồng ý, sau đó lấy di động ra, nói với Thẩm Tùng An, "Đu idol sao có thể không có ảnh chung chứ? Xin cho dì có cơ hội chụp chung với idol."

Chiêm Hồng Viễn: "..."

Thẩm Tùng An chú ý tới biểu tình vi diệu của Chiêm Hồng Viễn, có loại cảm giác thiện cảm vừa xoát xong lại rơi xuống do lời mẹ vợ nói. Nụ cười không thay đổi, anh nói với Nhan Lạp, "Khó được khi có cơ hội liên hoan với mọi người, chúng ta cùng chụp nhé?"

Anh vừa nói xong, bạn nhỏ Chiêm Ngọc nỗ lực giành vị trí cho ba tích cực giơ tay tỏ thái độ, "Em đồng ý, ba mẹ cùng chụp đi ạ."

Chiêm Hồng Viễn yên lặng giơ tay, "Chú cũng đồng ý."

Nhan Lạp liếc mắt nhìn hai ba con, "...Tôi đu idol hay hai người đu idol?"

"Đều là người một nhà." Chiêm Ngọc nói, đưa điện thoại cho giám đốc vừa về sau khi đưa thực đơn, nhờ đối phương giúp.

Nhan Lạp thấy thế vội nhắc, "Từ từ! Chụp ảnh chung cũng được, nhớ mở app làm đẹp đó!"

Mọi người trên bàn im lặng rồi bật cười.

Nhan Lạp vốn ngồi cạnh Chiêm Hồng Viễn, bên còn lại là Chiêm Ngọc, Thẩm Tùng An thì bên Chiêm Ngọc, vì cùng idol bà thay đổi vị trí, đổi tới bên Thẩm Tùng An.

Vì thế vị trí mấy người biến thành bà và Chiêm Hồng Viễn ở hai bên, Chiêm Ngọc Thẩm Tùng An ở bên trong.

Thẩm Tùng An nhìn Chiêm Ngọc giơ tay chữ V trên cổ tay quấn khăn tay, sắc tối cùng mu bàn tay trắng nõn hình thành đối lập rõ ràng.

Có bất đồng thì cũng là Chiêm Ngọc chủ động xin.

Khăn tay quấn vào cổ tay cậu, giống như trên người cậu để lại đồ thuộc về anh, quan hệ hai người bởi vậy bắt đầu có biến hóa bí ẩn.

Biến hóa làm trái tim anh, mỗi mạch máu đều như nhảy, nhảy đến vội vàng sục sôi.

Lúc này, Nhan Lạp hô một tiếng, "Cà tím!"

Thẩm Tùng An nâng tay trái, cùng độ cao với ngón tay Chiêm Ngọc, cũng giơ tay chữ V.

Giám đốc ấn chụp, chú ta thấy mình như đang giúp chụp ảnh gia đình.

Bữa cơm này cuối cùng vẫn là Thẩm Tùng An ngầm ký đơn.

Có thể cùng idol ăn cơm Nhan Lạp vui vẻ, nhưng đã nói mời idol ăn cơm lại còn để idol trả mấy chục nghìn làm lòng bà băn khoăn, vì thế quyết định càng nỗ lực cày rank cho idol.

Tiễn mấy người Chiêm Ngọc, Thẩm Tùng An về xe.

Trương Kỳ như thường lệ mở nhạc, tiếng piano du dương vang lên trong xe yên tĩnh, Thẩm Tùng An nhắm mắt tựa lưng vào ghế ngồi nói, "Đổi bài đi."

Trương Kỳ đổi một bài, nhạc biến thành đàn violon cổ điển duyên dáng.

"Không cần cái này." Thẩm Tùng An nói.

Trương Kỳ lại thay đổi, Thẩm Tùng An vẫn nói, "Đổi."

Sau khi cậu ta đổi 7, 8 bài cuối cùng Thẩm Tùng An kêu dừng.

Trương Kỳ dừng tầm mắt trên tên bài piano, trong khoảng thời gian ngắn không còn lời nào để nói.

--《Bài ca hôn lễ》.

[1] Sườn hầm củ sen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro