🍊 Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 28

Vì trường quay không cho phép người ngoài tiến vào nên Nhan Lạp cũng không vào mà đứng ở cửa nhờ nhân viên vào nói cho Chiêm Ngọc một tiếng.

Chiêm Ngọc không nghĩ hôm nay bà sẽ qua, kinh ngạc đứng dậy, nói với Thẩm Tùng An, "Tôi qua đó một chút", sau đó đi ra cửa.

"Tôi đi cùng cậu qua đó." Thẩm Tùng An duỗi tay giữ cậu theo đứng lên.

Mẹ của người trong lòng tới cửa, sao anh ngồi tiếp được nữa, không lễ phép.

"Cũng được." Chiêm Ngọc thấp giọng nhắc anh, "Mẹ chắc tới nhìn anh, nếu qua đó mà bà kích động anh đừng kinh ngạc."

Thẩm Tùng An: "..."

Kinh ngạc thì không có nhưng có chút khẩn trương.

Thẩm Tùng An nghĩ tới nhà họ Chiêm thăm hỏi cơ mà quan hệ của anh và Chiêm Ngọc còn chưa đến mức có thể tới nhà thăm hỏi, sợ tới cửa sợ làm người lớn nhà họ Chiêm giữ ấn tượng không tốt.

Không nghĩ tới anh còn chưa tới cửa, mẹ Chiêm Ngọc đã tới thăm ban trước, lời nói dối khẩn trương mới nói cho Chiêm Ngọc cũng bất ngờ thành thật.

Nhan Lạp vừa vẫy tay gọi Chiêm Ngọc thấy Thẩm Tùng An bên cạnh, nội tâm bà kích động, bà nhìn chằm chằm Thẩm Tùng An đi tới.

Cao 1m9, chân dài 1m8!!!

Đúng là người thật! Quả thực 360 độ không góc chết! So với trên TV còn đẹp hơn!

Trong lòng Nhan Lạp hò hét điên cuồng vì idol cũng cảm thấy con trai cục cưng biết ganh đua, không chỉ giúp bà có chữ ký còn tạo cơ hội cho bà tiếp xúc với idol.

Vì lưu lại ấn tượng tốt cho idol, tiện cho sau này có thể tiếp tục thăm ban, lòng Nhan Lạp tuy kích động vạn phần, mặt ngoài lại giữ dáng vẻ người lớn đoan trang, chờ Chiêm Ngọc đến gần, mới cười nói, "Mẹ và dì Mẫn con dạo phố, nhớ con ở bên này nên thuận đường lại nhìn con."

Chiêm Ngọc nhớ trước đó bà nói muốn giả vờ tới đón mình, thuận đường gặp Thẩm Tùng An, giờ lại lấy lý do này thoái thác, nhịn không được mím môi cười nói, "Ôi trời, xem con này? Con còn tưởng mẹ tới xem idol á."

"Khụ." Nhan Lạp bị con trai đục thuyền, khuỷu tay nhẹ đụng cậu, "Ở bên ngoài chừa chút mặt mũi cho mẹ chứ."

"Dù sao anh Thẩm cũng biết mẹ là fans của anh ấy, còn ký tên cho mẹ." Chiêm Ngọc nói, "Mọi người đều là người quen đó."

Thẩm Tùng An phát hiện giọng điệu Chiêm Ngọc lúc nói chuyện với Nhan Lạp thì dùng trợ từ, ngữ điệu cũng mềm mại, thậm chí còn có thể nghe ra chút ý vị làm nũng.

Đáng yêu.

Thẩm Tùng An muốn sờ sờ đầu cậu, nói một câu thật ngoan.

Chỉ là "lỗi thời", không có thân phận, Thẩm Tùng An chỉ có thể tạm thời kiềm chế, từ bỏ ý tưởng xoa đầu cậu.

Anh ổn định tinh thần, chủ động chào hỏi Nhan Lạp, "Dì Nhan chào dì, cháu là Thẩm Tùng An."

"Ừ ừ ừ." Nhan Lạp cũng không làm bộ làm tịch, cười tủm tỉm nói, "Tiểu Ngọc nói đúng, đều là người một nhà, không cần khách sáo vậy. Dì qua thăm ban, không quấy rầy mấy đứa đi?"

"Đương nhiên sẽ không, dì yên tâm." Thẩm Tùng An lập tức nói, tuy bất ngờ gặp người lớn làm anh có chút không kịp trở tay, nhưng có thể cùng mẹ Chiêm Ngọc gặp mặt cũng là thu hoạch ngoài ý muốn.

"Đã nói qua với đạo diễn Thi rồi mẹ." Chiêm Ngọc ở bên cạnh nói, trước đó mẹ bảo muốn gặp Thẩm Tùng An, cậu đã tìm cơ hội hỏi Thi Minh.

"Vậy là tốt rồi." Nhan Lạp yên lòng.

Ba người vào trong, Thẩm Tùng An bảo Trương Kỳ qua hậu trường dọn ghế cho Nhan Lạp lại tự mình qua bên thùng đồ uống lấy nước cho bà.

Có thể để Thẩm Tùng An lấy đồ uống giúp không có nhiều người lắm, lúc trước toàn đoàn phim cũng chỉ có một mình Chiêm Ngọc, hiện tại lại thêm một người là mẹ Chiêm Ngọc.

Một màn này nhân viên ở đây thấy, đều cảm thán: quan hệ giữa ảnh đế Thẩm và thầy Chiêm Ngọc thật tốt.

Nhan Lạp nhận đồ uống Thẩm Tùng An đưa, nói "Cảm ơn", nắm trong tay không mở ra.

Thẩm Tùng An không rõ khẩu vị bà hỏi, "Không hợp khẩu vị sao ạ? Còn có cái khác đó dì."

"Không không không." Nhan Lạp xua xua tay, cầm chai trà hoa lài nghiêm trang nói, "Idol đưa đồ uống không phải dùng để uống mà dùng để cất giữ."

Thẩm Tùng An: "..."

Những lời này nếu đổi thành fans nói, anh không thấy kỳ, nhưng người trước mắt ngoài là fans của anh còn là mẹ của Chiêm Ngọc, nghe tới thì thấy quái quái.

Chiêm Ngọc thấy vẻ mặt anh nháy mắt trở nên vi diệu, thấy rất thú vị, ở một bên cắm thêm một câu, "Tấm poster anh ký lúc trước chính là đưa mẹ đó."

Thẩm Tùng An: "..."

Lâm Duệ Hàm từ toilet trở về, phát hiện Nhan Lạp lại thăm ban thì chạy tới chào bà, nhưng chưa nói mấy câu, Thi Minh bên kia đã gọi chuẩn bị.

Nhóm diễn ngồi vào vị trí của mình, Thẩm Tùng An cũng từ dưới đài tới trên đài, Chiêm Ngọc đứng cạnh anh, nói với anh cần chú ý cái gì.

Nhan Lạp cầm điện thoại, thấp giọng hỏi Trương Kỳ bên cạnh, "Tiểu Trương, dì có thể chụp ảnh không? Không truyền ra ngoài, cái loại giữ cho mình ấy."

Trước mắt là mẹ vợ tương lai của sếp, Trương Kỳ sao có thể nói không được, nhưng dù sao cũng là đoàn phim của Thi Minh, vì thế chạy tới hỏi ý Thi Minh.

Thi Minh tỏ vẻ chụp ảnh không sao, chỉ cần không quay video truyền ra ngoài thì không có vấn đề.

Vì thế Nhan Lạp dưới tình huống không ảnh hưởng đoàn phim quay chụp cầm điện thoại tận tình chụp mấy tấm cho Thẩm Tùng An Chiêm Ngọc.

Thẩm Tùng An hôm nay mặc áo bành tô màu đen, tóc sơ vuốt ngược, cả người thoạt nhìn thành thục có khí chất mà Chiêm Ngọc hôm nay mặc áo tơ cổ V màu trắng hợp với Thẩm Tùng An thành đen trắng kinh điển.

Chiêm Ngọc đứng bên Thẩm Tùng An, hõm vai đặt đàn violon, hơi hơi ngửa đầu nói với Thẩm Tùng An.

Thẩm Tùng An so với cậu cao hơn 13cm, lúc cùng cậu nói chuyện tri kỷ cong eo.

Nhan Lạp ngồi dưới đài, nhìn hai người trên đài dù dáng vẻ hay khí chất đều rất xứng đôi, lại thấy con trai cục cưng của mình phải xứng với người như Thẩm Tùng An, Vệ Thu Dung tính là thứ gì.

Cảnh quay của Thẩm Tùng An hôm nay không nhiều, một phần lớn không cần làm thật, không có khó khăn, cho nên 1 lần là qua.

Thi Minh kêu "Cut", Thẩm Tùng An đỡ đàn violon, vừa lúc thấy Nhan Lạp cất điện thoại dùng để chụp ảnh, hiển nhiên đã chụp không ít.

Thẩm Tùng An nhìn đàn trong tay, đột nhiên thấy tiếc lần này không phải cảnh độc tấu piano, hoàn toàn không có cách nào thể hiện trước mặt mẹ vợ tương lai.

Anh bên này mới quay xong, Nhan Lạp đã mang cà phê, bánh kem lại đây cho nhân viên, đầy 2 thùng, mỗi người đều có phần.

Thẩm Tùng An cầm cà phê Nhan Lạp đưa cho mình, do dự mình có nên trân quý không.

Chiêm Ngọc thấy anh chỉ nhìn, cho rằng không hợp khẩu vị của anh, thò lại nhìn nhãn, xác nhận mặt trên viết "Columbia" -- là vị Thẩm Tùng An thích, không khỏi hỏi, "Anh Thẩm anh không uống sao?"

"Không thích sao?" Nhan Lạp cũng thấy kì, bà có chuẩn bị mà.

"Không phải." Thẩm Tùng An cười dịu dàng, "Là vị cháu thích, cảm ơn dì Nhan."

Nhan Lạp vẫn một câu, "Không khách sáo, người một nhà."

Trương Kỳ một bên uống cà phê trong tay, một bên nhìn ba người trước mắt, hơi thở một nhà ba người ập vào mặt.

Tuy cảnh của Thẩm Tùng An ở rạp hát xong rồi, nhưng Lâm Duệ Hàm còn chưa, cậu ta cần quay cảnh thi đấu trên sân khấu ở rạp hát.

Đoàn phim chỉ thuê rạp hát một ngày, cảnh quay tại rạp hát cần quay xong trong hôm nay.

Lâm Duệ Hàm còn cảnh, Chiêm Ngọc làm thầy tự nhiên cũng không thể đi trước. Chiêm Ngọc không đi, Thẩm Tùng An cũng ở lại, ngồi bên Nhan Lạp nhìn Lâm Duệ Hàm quay.

Vì không thi đấu thật, cảnh của Lâm Duệ Hàm không mất quá nhiều thời giờ, kết thúc quay mới hơn 5 giờ chiều.

Thi Minh không giữ người để mọi người dọn đồ rồi về, ngày mai đúng giờ tập hợp ở nơi quay mới.

Lâm Duệ Hàm lúc tối còn có công việc khác, sau khi kết thúc vội vàng
chào Nhan Lạp rồi đi trước.

Thẩm Tùng An mời Nhan Lạp Chiêm Ngọc ăn cơm chiều, anh bảo người bao phòng.

Có thể cùng idol dùng cơm, nhiều fans cầu cũng không cầu được cơ hội, anh vừa mở miệng, Nhan Lạp không nói hai lời đồng ý, "Dì mời cháu, nào có đạo lý idol vì fans tiêu tiền?"

Nào có đạo lý lần đầu thấy người lớn lại để mẹ vợ tương lai mời cơm? Thẩm Tùng An cảm thấy nếu mình đồng ý, ăn bữa cơm này xong về sau xác nhận qua lại thì bản thân sẽ "lạnh".

Vì về sau thuận lợi qua cửa người lớn, giọng anh ôn hòa lại kiên định, "Lời tuy thế, nhưng cũng không có đạo lý để fans mời, huống chi dì còn là người lớn."

"Như vậy hả..." Nhan Lạp suy tư một chút nói, "Dì tìm người không phải fans tới thanh toán."

"??"

Thẩm Tùng An còn chưa rõ ý bà đã nghe bà nói với Chiêm Ngọc, "Tiểu Ngọc, gọi ba ba con thanh toán đi."

Thẩm Tùng An: "..."

Khẩn trương bỗng chốc nhân đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro