Chương 23: Chuẩn bị - Quá khích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau đó, tôi muộn màng nhớ lại những gì mình đã nói.

Sầm Tố à Sầm Tố, mày làm hỏng con nhà người ta rồi kìa! Sao có thể mở miệng nói ra những lời như vậy, ngày sinh nhật Giang Tự cũng chỉ vừa trưởng thành mà thôi, mày đã 24 tuổi rồi!

Giang Tự đã dậy rồi, còn tôi thì quấn chăn vào trong sự xấu hổ sâu sắc. Chỉ chốc lát sau em tới kéo chăn tôi, rồi dừng lại.

"Sao anh lại đỏ mặt?" Giang Tự nghi hoặc nhìn xung quanh," Nóng quá à? "Tôi yên lặng đưa tay kéo chăn trở về.

Giang Tự nhìn tôi, cười nói: "Anh đang ngượng kìa ”

Bị nói ra suy nghĩ trong đầu, tôi càng không muốn đứng dậy, Giang Tự thò tay chạm vào tay tôi, đặt lên tay tôi một vật gì đó.

Tôi mở tay ra, đó là một phong bao lì xì.

"Là tiền mừng tuổi của A Tố nhà chúng ta." Chợt nghe cái tên quen thuộc này, tôi sững người một lúc, mặt càng đỏ hơn, may mắn đã đủ đỏ nên nhìn không ra.

"Anh đã 24 rồi." Tôi dở khóc dở cười nhìn phong bao lì xì. Giang Tự nhân cơ hội kéo chăn ra, "Năm nào cũng phải phát ”

"A Tố, " Giang Tự cười nhìn tôi, "Em có thể gọi anh như vậy không? ”

Tôi ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt dịu dàng của em, sau đó hơi xấu hổ cúi đầu nói: "Ừ."

"Chúc mừng năm mới."

"Chúc mừng năm mới."

Giang Tự ôm lấy tôi, cảm giác mát lạnh khi tiếp xúc với không khí dần dần biến mất.

"Chúng ta sẽ có rất nhiều năm mới."

Sau tết nguyên đán tôi lại tiếp tục công việc hàng ngày, sinh nhật Giang Tự là cuối tuần đầu tiên sau khi khai giảng.

Sau khi tiễn biệt Giang Tự, tôi càng hồi hộp không biết cuối tuần này sẽ xảy ra chuyện gì.  Hai người hoàn toàn không có kinh nghiệm, tôi hoàn toàn không biết phải giải quyết như thế nào.

Kiến thức của tôi vẫn dừng lại ở việc an ủi lẫn nhau với Giang Tự và những chiếc đĩa CD vô tình nhìn thấy trước đó.

Tôi lơ đãng bước vào quán bar, không ngờ nhìn thấy Khâu Quan Hạc đã lâu không gặp. Giống như lần trước, cậu ta một mình ở quầy bar uống rượu, trông có vẻ ủ rũ không vui.

Tôi thực sự tò mò không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu ta và Lý Cầu sau đó, sau khi bận rộn một hồi, bèn thừa dịp rảnh rỗi tiến lên.

"Cậu và Lý Cầu thế nào rồi?"

Khâu Quan Hạc hoảng sợ, thẳng lưng, thấy là tôi thì lại thư giãn.

“Anh ấy không để tôi chịu trách nhiệm với anh ấy.” Khâu Quan Hạc uống hết ly rượu, lại rót thêm một ly, bên cạnh đã có hai chai trống rỗng.

Tôi nhíu mày nói, " Cậu vẫn còn trẻ, uống ít thôi." "Khâu Quan Hạc ừ một tiếng, cũng không biết có nghe vào hay không.

"Tôi sắp đi rồi." Khâu Quan Hạc đột nhiên nói.

"Đi đâu?"

"Đi học."

Tôi nghi ngờ, có nghĩa là cậu ta vẫn còn là sinh viên?

Khâu Quan Hạc bắt gặp ánh mắt chăm chú của tôi, nhíu mày, " Cái ánh mắt này của anh là sao, tôi đi học có gì kì lạ à?"

"Có hơi hơi, tôi tưởng cậu không đi học."

"Tôi chỉ nghỉ học nửa năm mà thôi, hơn nữa tôi còn được tuyển thẳng." Khâu Quan Hạc bất mãn nói, "Trường học rất khoan dung, nhưng nếu không đi thì sẽ bị đuổi học, ba tôi sẽ chặt đứt chân tôi. ”

Tôi khiếp sợ nhìn cậu ta, thật sự không nghĩ tới Khâu Quan Hạc còn là học bá.

"Mỗi ngày tôi đều dây dưa với Lý Cầu, anh ấy cũng không muốn gặp tôi." Khâu Quan Hạc nói, "Nhưng tôi đâu có dễ dàng buông tha như vậy, anh ấy không muốn gặp tôi mà được à. ”

"Tôi đuổi theo anh ấy lâu như vậy, tết cũng không về, ba tôi nói bắt được tôi sẽ đập tôi một trận." Khâu Quan Hạc trầm mặc một lát, "Ngày tết tôi đến nhà Lý Cầu ở cùng anh ấy."

"Tôi nghĩ ảnh sẽ chấp nhận tôi, " Khâu Quan Hạc hơi buồn, "Chúng tôi đã làm điều đó rồi mà."

Tôi trợn tròn mắt, "Vậy cậu là..."

"Tôi lớn hơn anh ấy,  đương nhiên tôi là người ở trên." Khâu Quan Hạc nhấn mạnh một lần nữa, sau đó vẻ mặt lại trở nên buồn bã, “Ngày hôm sau anh ấy không đuổi tôi đi, anh ấy cũng không tức giận."

"Anh ấy bảo chúng tôi không có khả năng, qua đường là được."

"Anh ấy nói anh ấy 32 tuổi, không giống tôi, tôi mới 19 tuổi, sẽ gặp được nhiều người hơn..."

Tôi nhận ra Khâu Quan Hạc thật sự khổ sở, cậu cúi đầu, giọng nói hơi nghẹn ngào, nước mắt chảy xuống, nhỏ giọt trong ly rượu.

"Tôi cũng không ghét bỏ anh ấy già mà..." Khâu Quan Hạc nói, "Nhưng mà anh ấy lại gọi điện thoại cho ba tôi, bảo ba tôi đưa tôi về..."

Khâu Quan Hạc nhớ tới cuộc điện thoại kia, cho tới bây giờ cậu chưa từng thấy ba cậu nổi giận như vậy, Lý Cầu nghe, một câu cũng không phản bác, nghe được lời mắng, ngay cả sắc mặt cũng không thay đổi.

"Mang con của chú đi."

Từ đầu đến cuối, Lý Cầu chỉ nhấn mạnh câu này.

"Tôi cảm thấy người của anh rất tốt." Khâu Quan Hạc đột nhiên nhìn tôi mở miệng, "Anh và bạn trai nhất định phải hạnh phúc đấy. ”

Tôi sửng sốt.

"Nếu sau khi tôi tốt nghiệp, anh và bạn trai vẫn còn ở bên nhau, tôi sẽ theo đuổi Lý Cầu lần nữa."

Tôi gần như bật cười.

Khâu Quan Hạc uống hơi nhiều, cậu gọi điện thoại, đại khái là thông báo cho tài xế đến đón. Tôi thấy cậu ta đi bộ loạng choáng, hơi lo lên đỡ cậu ta ra ngoài.

Tài xế đã ở ven đường chờ, nhìn tôi rồi đi tới đỡ Khâu Quan Hạc.

Tôi nhìn Khâu Quan Hạc phất phất tay với tôi, chui vào trong xe, tôi nghĩ, có lẽ chúng tôi sẽ không gặp lại nhau trong một thời gian dài.

Xe chậm rãi khởi động, lao vào dòng xe cộ đông đúc.

Trong lòng cảm khái một chút xong quay lại rồi ngây ngẩn cả người.

Một người đàn ông bước ra từ dưới ngọn đèn đường, châm thuốc nhưng không hút.

Lý Cầu còn nhìn phương hướng xe rời đi, trông hắn có chút tang thương, tôi thậm chí nhìn thấy hắn có bọng mắt. Tôi không muốn chào hỏi, cũng không định nói thêm gì, bèn vòng qua hắn.

Lý Cầu quay qua nhìn tôi.

"Chúc mừng năm mới."

Hắn thản nhiên mở miệng, hoàn toàn không thèm để ý đã qua năm mới được hơn mười ngày.

“... Chúc mừng năm mới. ”

Tôi trả lời một câu, đi vào quán bar, trước khi đi vào quay đầu lại nhìn thoáng qua.

Lý Cầu dựa vào đèn đường, bắt đầu phun mây nhả khói, sương khói dưới ánh đèn chiếu rọi, đặc biệt rõ rệt.

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro