Chương 22: Pháo hoa - Âm thanh của mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tháng chạp, tôi chính thức nghỉ việc, trở thành một người nhàn rỗi, Giang Tự thì rất vui vẻ, luôn kéo tôi nằm liệt trên sô pha, em học tôi nghịch điện thoại di động.

Có lẽ hai chúng tôi luôn ở cùng nhau, ra ra vào vào, tôi luôn cảm thấy ánh mắt của hàng xóm không ổn, Giang Tự bảo tôi không cần quan tâm.

Không hiểu sao tôi được trấn an không ít.

Ngày 30 Tết chúng tôi ra nghĩa trang thăm bà, ảnh bà trên tấm bia vẫn cười hiền từ. ,Giang Tự bày một bó hoa mới, lấy khăn giấy lau tấm bia đá.

"Trở về đi." Giang Tự xoay người giữ chặt tay tôi.

Có rất nhiều người trên đường phố, đến đi đều mang theo hàng hóa tết. Tôi vùng ra khỏi tay Giang Tự, không tiếp tục nắm tay em. Giang Tự bất mãn nhìn tôi thật lâu, tức giận đi trước, tôi bất đắc dĩ bước nhanh đuổi theo, sóng vai đồng hành cùng em.

Lúc sắp đến tiểu khu, Giang Tự dừng bước, mở miệng nói: " Em đi mua chút đồ." Tôi gật đầu, vừa chuẩn bị đuổi theo, Giang Tự hung tợn nói: "Không được đi theo. ”

Tôi nhịn cười nhìn Giang Tự một bước ba quay đầu rời đi.

Tôi quay lại, đi vào tiểu khu, người bình thường không nhìn thấy giờ cũng thấy mặt. Đến hành lang, còn có người dán câu đối năm mới.

Tôi chợt cảm thấy đây là lễ hội mùa xuân tuyệt vời nhất mà tôi có được kể từ khi mẹ tôi qua đời.

Tôi đi đến hành lang tầng 7, có vài người phụ nữ đang trò chuyện trên trời dưới đất, và tôi thấy một người quen.

Thím Trương trang điểm lòe loẹt, đang đùa giỡn với những người phụ nữ trung niên khác, tôi tắt nụ cười. Tôi đã không nói chuyện với cô ấy kể từ sự cố xúc xích đó.

Trong lòng tôi căng thẳng, muốn đi thẳng qua họ.

"Tao nói này Sầm Tố, cả ngày mày quấn lấy Giang Tự làm gì?" Thím Trương châm chọc nói, "Người ta đâu có giống mày, là học sinh trung học nghiêm túc, mày đừng có mà kéo lùi tương lai xán lạn của nó."

Tôi nhíu mày dừng lại.

Vài người dán câu đối xung quanh cũng dừng động tác, đưa mắt nhìn về phía này.

"Hai cái thằng đàn ông ngày nào cũng ở cùng nhau..." Thím Trương tặc lưỡi nói với những người khác, "Không biết một ngày ở nhà làm cái gì. ”

"Thời gian trước không ở cùng nhau cũng không sao, gần đây ở cùng nhau..." Một người khác xen vào.

"Còn có thể làm gì nữa... sao lại không biết liêm sỉ..."

Thím Trương nhìn tôi bằng ánh mắt thâm độc:" Mày cứ quyến rũ Giang Tự như thế à? Cái ngữ giống y chang mẹ mày..."

Mặt tôi trắng bệch, nhíu chặt mày nhìn cô, "Ý thím là sao? ”

"Ý tao là sao? Hàng xóm mà không biết à? "Thím Trương bắt đầu hùng hổ bức người,"Đừng tưởng rằng không ai nhìn thấy chúng mày len lén nắm tay đấy nhé,có ghê tởm không hai thằng đàn..."

"Bà ngứa mắt à" Tôi cười nói, " Hai thằng đàn ông nắm tay nhau thì làm sao, vi phạm pháp luật hả ”

Thím Trương sửng sốt, tức giận nói: "Tự mình chà đạp bản thân thì thôi, còn kéo người khác xuống nước! Mày làm thế thì bà ngoại nó nghĩ như thế nào hả?!”

"Đúng rồi." Thím Trương cười lạnh một tiếng, "Bà Đặng qua đời thì mày càng hời đúng không, tao nói sao lúc ấy mày lại ân cần thế, mục đích ở chỗ này đây!”

"Con mẹ nó bà đang nói cái quái gì vậy!" Tôi trợn mắt nghiến răng.

"Mày còn dám tức giận, bị tao nói trúng đúng không. Thượng bất chính hạ tắc loạn*, tính mẹ mày như nào thì mày thừa hưởng cả."

(Trong một nhà mà ông bà, cha mẹ hư hỏng thì khó mà có được con cháu tử tế nên người.)

"Đủ rồi!"

Đang lúc tôi muốn phản bác, giọng nói của Giang Tự từ phía sau truyền đến, tôi nghiêng đầu, Giang Tự đang xách một túi đồ, từ góc đường đi tới.

Sắc mặt em rất tệ, kéo tay tôi để tôi đứng phía sau em. Thấy chúng tôi nắm tay nhau, thím Trương vẻ mặt chán ghét định nói.

"Thím Trương, hôm nay 30 rồi. Hà tất phải tìm chuyện khiến mọi người không vui." Giang Tự thản nhiên nói, "Chuyện nhà cháu không đến lượt thím quan tâm. ”

Thím Trương trợn to hai mắt, " Cháu đang nói cái gì vậy Giang Tự! Thím muốn tốt cho cháu thôi! ”

"Vậy à, " Giang Tự trấn an vỗ vỗ tay tôi," Cảm ơn đã quan tâm, cháu sống rất tốt, không cần người khác phải hỏi thăm cuộc sống của cháu. ”

"Cháu ở với nam hay với nữ cũng không liên quan gì đến mọi người." Giang Tự nhìn  xung quanh, cúi đầu, "Cảm ơn các cô chú nhiều năm quan tâm chăm sóc, phần tình nghĩa này Giang Tự ghi nhớ trong lòng. ”

"Nhưng cháu không muốn người khác bàn ra tán vào chuyện của cháu. Mọi người muốn nói gì thì nói, trước mặt cháu cũng không sao. "Giang Tự lạnh lùng, "Nhưng đừng cố ý đến nói cho cháu biết. ”

"Nói trước một câu chúc mừng năm mới, chúng cháu đi trước đây." Nói xong, Giang Tự dắt tôi còn đang ngây người đi, lướt qua vai thím Trương.

Tôi quay đầu lại nhìn thoáng qua, những người đó sửng sốt một lúc, sau đó cùng nhau xì xào bàn tán.  Nghiêng đầu nhìn về phía Giang Tự, em không có biểu cảm gì, cũng không nhìn tôi.

Tôi cụp mắt xuống, nhưng trong lòng buồn rười rượi.

Giang Tự sống ở nơi này mười mấy năm, cũng coi như là chỉ có một mình.

Giang Tự đóng cửa lại, mở túi đồ để lên bàn, là pháo hoa, tôi sững người một lúc, nhìn em, Giang Tự lấy ra một ít, nhìn tôi cười nói: “Tối nay đi chơi cái này đi. "

Tôi không từ chối, thay quần áo xong cùng Giang Tự ra ngoài. Dọc đường nhận được kha khá ánh mắt quan tâm nhưng không có ai tiến lên nói chuyện. Mãi cho đến bên bờ sông, tôi và Giang Tự đều không nói chuyện.

"Xì~ ——" Giang Tự thắp một cây, đặt vào tay tôi, pháo hoa vàng nở rộ trên đỉnh, chiếu sáng đôi mắt tôi. Tôi nâng nó lên trên đầu, hướng lên bầu trời.

Bầu trời u ám, không trăng sao, mây đen che khuất ánh sáng, chỉ có những tòa nhà phía xa hắt ánh đèn rực rỡ xuống mặt sông.

Tôi nhìn que pháo hoa đang cháy dần đến gốc. Giang Tự vươn tay, rút lấy cây pháo hoa cháy dở trong tay tôi, châm một cây khác.

Không ai nói gì, chúng tôi thắp sáng tất cả các que pháo hoa mà chúng tôi mang theo trong im lặng.

Lúc trở về, trời đột nhiên đổ mưa to, tôi và Giang Tự đều không mang theo ô, chật vật trốn dưới bến xe buýt.

Người đi bộ trên đường không nhiều, xe cộ cũng ít, tất cả đều phải về nhà sum họp với gia đình. Thi thoảng có một chiếc xe chạy qua, nước bắn tung tóe trên con đường ngập nước.

Quần áo bị nước mưa làm ướt có chút khó chịu, Giang Tự xắn tay áo dài lên, duỗi tay kéo tôi, tôi nhìn em cúi đầu xắn ống tay áo cho tôi, mở miệng nói.

"Chúng ta hôn nhau đi."

Giang Tự dừng một chút, sau đó ngẩng đầu lên, khuôn mặt em được đèn đường chiếu sáng, không khí sặc mùi bùn đất, Giang Tự chưa kịp mở miệng, tôi đã trao cho em một nụ hôn có hương vị của mưa.

Giang Tự nhắm mắt lại, lông mi lướt qua mi mắt tôi, bắt đầu đáp lại.

Đêm 30 tết, tiếng mưa càng lúc càng lớn, ở bến xe không người, tôi và Giang Tự trao nhau nụ hôn dài dằng dặc.

"Sắp đến sinh nhật em à..." Tôi dừng lại và nhìn em. Giang Tự gật đầu.

"Chờ đến ngày sinh nhật của em, " Tôi lau nước mưa chảy xuống khuôn mặt bên của em, "Chúng ta làm điều đó đi."

Ánh mắt Giang Tự tập trung vào đôi mắt của tôi, dưới sự phản chiếu của đèn đường, tôi thấy khuôn mặt mang theo chờ mong của em.

"Được." Em cười khúc khích, ôm lấy mặt tôi, hôn lên đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro