Chương 16 - Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Tề Việt đi ra ngoài một lúc lâu, Cố Trung vẫn không hiểu lời hắn nói có ý gì.

Hôm nay cậu cảm thấy có chút mơ màng, từ khi Tề Việt nói như vậy cậu chỉ thấy bối rối, dường như một vài chuyện được đưa ra ánh sáng dần trở nên rõ ràng, nhưng đầu óc lại vì sự rõ ràng này mà trở nên hỗn loạn.

Cả buổi tối cậu đều phát ngốc, chính mình suy nghĩ rất nhiều chuyện nhưng đến lúc tỉnh táo lại không biết vừa nghĩ đến cái gì.

Không hiểu câu nói của Tề Việt, cậu vô thức nhìn Tiểu Đinh phía bên kia.

Tiểu Đinh hướng cậu cười nói: "Ông chủ rất thú vị."

"Đúng thế..." Cậu đột nhiên xấu hổ, cứ cảm giác Tiểu Đinh nhìn ra cái gì, "Anh ấy... vẫn luôn thế."

Tiểu Đinh vốn chỉ nói vậy nhưng sau khi nghe thấy cậu trả lời liền cười thành tiếng: "Cậu cũng rất thú vị đó,"

"A." Cố Trung xoa mũi, "Tôi cũng nghĩ vậy."

Tiểu Đinh cười lấy giẻ lau lau bàn. Nhân viên buồn ngủ đang ngủ gật ở quầy thu ngân. Cố Trung đứng lên vận động một chút, đi đến cửa nhìn, Tề Việt định làm gì?

Nghiêm túc? Nghiêm túc cái gì?

Bây giờ Tề Việt rất nghiêm túc. Trước giờ nhìn Tề Việt ngày nào cũng ngơ ngác ngồi ở góc pháo đài, hôm nay có kiếm tiền hay không hoàn toàn là do tâm trạng của hắn quyết định, cậu không nghĩ có ngày thấy được bộ dáng này của Tề Việt.

Đứng ở cửa hơn mười phút, Cố Trung vẫn không hiểu Tề Việt định làm gì nữa.

Nhưng cậu không có ý định gọi điện hỏi. Cậu quay vào trong cửa tiệm, nhân viên buồn ngủ đã đổi thành nghịch điện thoại, Tiểu Đinh lau bàn xong cũng ngồi xuống bàn nghịch điện thoại.

Cậu chậm rãi đi lên tầng hai mở cửa phòng Tề Việt.

Không biết tại sao lúc đi vào cậu phải quay đầu lại nhìn một cái, giống như đi ăn trộm.

Có lẽ Tề Việt ở đây chưa được bao lâu, đồ đạc không đến nỗi lộn xộn, tính ra một ngày hắn không có mấy thời gian ở đây, chỉ buổi tối mới lên ngủ một giấc.

Bây giờ hắn không xem mấy bộ phim cũ kĩ, một lão trung niên như vậy cũng không dùng điện thoại nhiều. Cậu đoán hắn vừa vào phòng sẽ đi ngủ sau đó sáng dậy tập thể dục nhịp điệu.

Cố Trung nằm xuống đệm da, tay chân đều duỗi thẳng thở ra một hơi thật dài. Mở tiệm mì nhỏ vào mấy ngày bận rộn như vậy thật vất vả, lúc này eo lưng được giãn ra khiến cậu thoải mái nhắm hai mắt.

Eo còn rất khỏe. Cố Trung cười cười.

Cậu không biết mình ngủ thiếp đi lúc nào, cũng không biết ngủ bao lâu.

Nhưng bởi vì cửa phòng mở nên khi dưới tầng có tiếng người huyên náo, cậu lập tức bị đánh thức.

Khách hàng đến sao? Dưới đất đặt một cái đồng hồ lớn, cậu liếc mắt nhìn thấy đã chín giờ kém mười.

Chín giờ cửa tiệm đóng cửa. Khách hàng đến đây chủ yếu là người đi mua sắm, đáng ra không nên đến lúc này, vì vậy cậu đứng lên.

Khi bước ra khỏi phòng, Cố Trung nghe thấy giọng của một người đàn ông từ tầng dưới nói: "Tôi không quan tâm đóng cửa hay không! Bây giờ bọn tôi muốn ăn mì!"

"Thật sự xin lỗi các anh, nguyện liệu của cửa tiệm chúng tôi đều được chuẩn bị trong ngày, buổi tối muộn rồi không có sẵn..." Giọng Tiểu Đinh hơi run nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích.

Gặp rắc rối sao? Cố Trung nhanh chóng chạy mấy bước xuống tầng.

Nhân viên buồn ngủ đã rời đi, có vẻ là để Tiểu Đinh ở lại thu dọn.

Tầng một lúc này ngoài Tiểu Đinh còn có ba người đàn ông, mỗi người ngồi một bàn. Cố Trung còn chưa nhìn thấy mặt bọn họ đã ngửi thấy mùi rượu.

"Sao thế?" Cậu hỏi một câu.

Tiểu Đinh quay lại nhìn thấy cậu lập tức nghiêng người đến nói: "Mấy vị khách này muốn ăn mì, nhưng mà hết nguyên liệu rồi..."

"Hết thì đi ra ngoài mua về cho ông đây!" Một người mặc áo khoác đen rống lên, đập bàn một cái. 

cakhochuangot.wordpress.com

Cố Trung đột nhiên ngửi thấy mùi rượu xộc vào mặt khiến cậu buồn nôn. Nói thật câu chưa bao giờ đối mặt hay gặp phải tình huống mấy kẻ say rượu làm loạn, hơn nữa nhìn dáng vẻ mấy người này không đơn giản là say rượu, trên mặt đều viết "Bọn tao không vui."

Cậu không có ví dụ để tham khảo, pháo đài đã từng gặp rắc rối nhưng cách giải quyết của Tề Việt là đánh nhau đập phá.

"Phiền các anh đổi cửa hàng khác." Cố Trung nói, "Chúng tôi thật sự đóng cửa rồi."

"Bảo mày ra ngoài mua." Người mặc áo khoác đen trừng cậu, "Điếc à?"

"Bây giờ đều đóng cửa hết, đi đâu cũng không mua được." Cố Trung cũng nhìn gã, "Các anh vừa ở bên ngoài vào chắc cũng thấy..."

"Vậy chúng mày làm đi!" Một người đàn ông mặc quần legging bó chặt, cái mông sắp biến thành quả bí ngô ngắt lời cậu, "Mày có tin đại ca của bọn tao nói một câu liền đập nát cái cửa hàng rách này của mày không?"

Đại ca? Ha! Ha!

Cố Trung một giây này có thể nghe thấy lòng mình chế nhạo một phen.

Đại ca? Gã mặc áo khoác đen kia từ giọng điệu, khí chất, dáng vẻ đến khuôn mặt... mà cũng được coi là đại ca?

Tên này khoe khoang trước mặt người khác thì không nói, nhưng lời này nói ra với Cố Trung thật sự chẳng có chút thuyết phục nào, cho rằng cậu chưa từng thấy đại ca "thật" sao.

"Các anh không phải người không có đạo lý." Cố Trung nặn ra một nụ cười giả tạo, "Bọn tôi chỉ là nhân viên bán thời gian, không có nguyên liệu ông chủ cũng không chuẩn bị, chúng tôi cũng không làm gì được."

Áo khoác đen không lên tiếng, một tay hất hết lọ đựng gia vị xuống đất.

Tất cả lọ đựng gia vị trong tiệm của Tề Việt đều làm từ gốm, có lẽ là để tăng tính thẩm mỹ, vừa chạm đất liền vỡ tan tành.

Động tĩnh này quá lớn trong cửa tiệm trống trơn, có chút dọa người khiến Tiểu Đinh giật mình vì sợ.

Cố Trung nhíu mày, tình huống này khiến cậu cực kì nhớ Tề Việt. Với tính cách trước đây, cậu sẽ không quan tâm mà cãi nhau tay đôi với đám người này, cãi nhau xong muốn thì đánh nhau luôn. Hiện giờ cậu không còn một lời không hợp động tay động chân, hơn nữa nếu vì mấy gã ngốc này mà khiến xương sườn bị thương chắc chắn sẽ khiến Tề Việt nổi giận.

"Đại ca, các anh như vậy không thích hợp lắm." Cố Trung cũng lười cười, "Như vậy khiến chúng tôi rất khó xử, hai nhân viên phục vụ thì có quyền gì chứ, đóng cửa lúc nào cũng phải do ông chủ, không phải chúng tôi."

Mà ông chủ lại không ở đây.

Mông bí ngô liếc cậu sau đó đá văng cái ghế bên cạnh, đập vào chân Cố Trung.

"Tiểu Đinh." Cố Trung đẩy Tiểu Đinh về phía cầu thang, "Cậu lên tầng đi."

Đứng trước mặt mấy người này khả năng không gọi được cảnh sát. Tiểu Đinh có thể lên tầng hai gọi và trốn trong phòng Tề Việt.

Phản ứng của Tiểu Đinh khá nhanh, cô duỗi tay lấy túi của mình xoay người chạy lên tầng.

Mông bí ngô nhìn thấy lập tức chạy theo đá bay cái túi của Tiểu Đinh đang cầm.

Tiểu Đinh hét lên, túi rơi xuống đất.

"Lên đi." Cố Trung không để Tiểu Đinh nhặt túi, sau khi Tiểu Đinh chạy lên cầu thang, cậu tiến lên một bước về phía mông bí ngô, chắn trước mặt gã: "Có việc gì nói với tôi."

"Nấu mì!" Mông bí ngô kề sát mặt câu rống lên một tiếng.

Mùi rượu hôi thối phả vào mặt khiến Cố Trung suýt tát gã một cái. Cậu cũng cạn lời hét lại vào mặt mông bí ngô, "Tôi nói là không có nguyên liệu!"

"Đi mua!" Mông bí ngô tiếp túc rống, sau đó lại đá một cái vào tủ lạnh.

Tủ lạnh nghiêng ngả, Cố Trung đưa tay ra giữ lấy, không thể nói chuyện với kẻ say, vừa định kéo người đàn ông ra ngoài thì áo khoác đen đang ngồi chồm hỗm ở đó nhảy dựng lên. Áo khoác đen lật úp một cái bàn sau đó rút dao ra, chuyển sang ngồi bàn khác cắm con dao lên bàn. Gã rút ra rồi lại đâm xuống bảy, tám phát, cuối cùng tạo thành một cái lỗ.

  cakhochuangot.wordpress.com

Cố Trung lúc đầu tỏ ra khó chịu và bực mình, nhưng bây giờ cậu lại thấy gã buồn cười.

"Ồn ào với bọn nó làm gì, có nguyên liệu hay không tự xem là biết." Áo khoác đen cũng lớn giọng, trong âm thanh mơ hồ mang theo men say.

"Cút." Cố Trung thật sự không muốn cho đám người này ở lại nữa, "Cút!"

Khi áo khoác đen và mông bí ngô trừng mắt nhìn về phía cậu, Cố Trung cảm ơn gã thứ ba đang nằm ra bàn ngủ thiếp đi kia.

Cậu đang suy nghĩ xem làm thế nào để chạy thoát khỏi sự bao vây của hai tên kia thì đột nhiên thấy một bóng người di chuyển ở ngoài cửa.

Trong nháy mắt cậu nhận ra là Tề Việt.

"Báo cảnh sát!" Cố Trung ở phía bên này hét lên.

"Sao thế?" Tề Việt đẩy cửa bước vào.

"Mày là ông chủ à?" Áo khoác đen ném con dao trên tay đi, ngồi xuống như một ông chú, "Đi làm ít đồ ăn cho anh em bọn tao."

Tề Việt không nói chuyện, quay sang nhìn Cố Trung từ trên xuống dưới.

Cố Trung đoán là hắn đang kiểm tra xem cậu có bị thương không nên lắc đầu, đám người say này còn chưa say đến mức động thủ.

"Muốn ăn gì?" Tề Việt hỏi, vừa đi về phía nhà bếp vừa cởi áo khoác, treo lên lưng ghế bên cạnh.

Hình xăm trên cánh tay vừa lộ ra, áo khoác đen cùng mông bí đỏ đều ngẩn người, gắt gao nhìn theo cánh tay hắn, không biết có nghe thấy Tề Việt hỏi không mà không thấy ai trả lời.

Tề Việt vào trong bếp, cầm thứ gì đó trên kệ bếp đi ra. Cố Trung nhìn thấy trong tay hắn là một con dao phay liền sửng sốt, trong đầu lóe lên hàng tá viễn cảnh. Thật đẫm máu quá đi.

Đây chính là mấy tình huống mẹ Cố tưởng tượng cậu sẽ gặp phải nếu tiếp tục ở bên Tề Việt. Nhưng cậu chắc chắn một điều Tề Việt sẽ không để chuyện này xảy ra. Hắn chưa bao giờ và sẽ không bao giờ cho phép.

Tề Việt cầm con dao đi thẳng đến chỗ áo khoác đen. Áo khoác đen đang ngồi đó, ngẩng đầu nhìn hắn, vừa định mở miệng nói chuyện, Tề Việt giơ tay lên. Mọi người chưa kịp phản ứng, hắn đã dùng dao chém vào cánh tay áo khoác đen đặt trên bàn.

Cố Trung cảm tưởng hai mắt mình sắp rơi ra ngoài.

Mọi người đều không kịp làm gì, con dao đã "phập" một tiếng cắm vào mặt bàn.

Không khí trong phòng ngay tức khắc đông cứng. Áo khoác đen miệng nửa mở sững sờ nhìn chằm chằm Tề Việt.

Cố Trung có lẽ là người đầu tiên định thần lại, cậu nhanh chóng quay sang nhìn cái bàn.

Con dao dính sát cánh tay áo khoác đen cắm vào mặt bàn. Quá chính xác! Nếu không phải tình huống không thích hợp, Cố Trung rất muốn tặng Tề Việt một tràng pháo tay.

"Tỉnh rượu chưa?" Tề Việt chống tay lên bàn, ngón tay khẽ búng con dao.

Con dao xuyên qua mặt bàn gần một inch tạo thành tiếng "Keng."

Áo khoác đen không nói được, vẫn hơi hé miệng gật đầu.

"Đóng cửa rồi." Tề Việt nói, "Nếu muốn ăn mì thì mai đến đây, sau mười giờ, có nhiều loại cho các anh chọn. Tôi gợi ý gọi món đặc trưng trong tiệm, ăn kèm tiêu đen rất ngon."

Áo khoác đen lại gật đầu, miệng vẫn chưa khép lại.

Tề Việt đi tới mở cửa và làm cử chỉ mời về. Áo khoác đen do dự rồi đứng dậy, liếc nhìn mông bí ngô rồi bước ra cửa.

Mông bí ngô cũng đi ra ngoài, Tề Việt ngăn gã lại, gã nhảy về phía sau nửa bước như sợ hãi, nhìn chằm chằm Tề Việt.

"Người kia." Tề Việt hất cằm về phía người đang ngủ say trên bàn.

Mông bí ngô nhanh chóng xoay người kéo người đàn ông kia dậy, vỗ vỗ vào mặt hắn ta rồi đi ra cửa: "Ngủ! Ngủ chết mày!"

Sau khi mọi người rời đi, Cố Trung thở phào nhẹ nhõm, nhìn Tề Việt và nói: "Tôi còn tưởng rằng anh sẽ dùng dao chặt đứt cánh tay của gã."

"Sao lại không tin tôi thế." Tề Việt cười.

"Không phải." Cố Trung xoa xoa mũi, "Chủ yếu lo anh chém trượt."

"Gã ngồi im thì tôi sẽ không trượt." Tề Việt nói.

"Vậy nếu gã không ngồi im thì sao?" Cố Trung thì thầm.

"Thì phải nhanh tay không cho gã cử động thôi." Tề Việt vỗ vai cậu, "Đừng lo, tôi cũng không chém vào, còn cách rất xa. Tôi đâu dám chém gần như thế."

"Oa..." Tiểu Đinh vẫn ngồi trên bậc cầu thang nhìn xuống liền đi tới, "Anh Tề, anh quá ngầu."

"Cô có sao không?" Tề Việt hỏi.

"Không sao, không sao." Tiểu Đinh xua tay, "Tiểu Cố vẫn bảo vệ em, để em chạy lên tầng trốn. Tại em muốn lấy điện thoại gọi cảnh sát nên túi bị mấy người kia làm hỏng rồi... Túi của em..."

Tiểu Đinh quay đầu nhìn, đi nhặt túi xách.

"Chỉ là mấy tên uống quá chén. Đang định đóng cửa thì chạy vào làm loạn lên vì rượu." Cố Trung nắm lấy con dao phay rút ra, "Cũng không biết bình thường..."

Dao phay không chịu nhúc nhích, Cố Trung hơi giật mình sau đó dùng thêm sức lực: "Bình thường..."

Dao vẫn không rời ra, cậu hơi không vui nói: "Này!" 

cakhochuangot.wordpress.com

"Chân gà." Tề Việt cười.

"Thường..." Cố Trung lại rút một cái xách cả cái bàn lên, dao vẫn không rơi ra.

"Em nói hết câu trước đi." Tề Việt thở dài.

"Bình thường không hay có mấy kẻ say rượu như vậy đúng không? Chứ cách vài bữa lại đến thật sự phiền lắm." Cố Trung nói.

"Khoảng mỗi tháng một lần, không sao đâu." Tề Việt nói, "Đồn cảnh sát ở ngay góc phố, quầy thu ngân có điện thoại. Nếu xảy ra chuyện bọn họ sẽ đến rất nhanh."

"Ồ." Cố Trung do dự ghé vào tai Tề Việt, "Tôi còn tưởng anh không muốn gọi cảnh sát."

Tề Việt nhìn cậu, "Tại sao?"

"Thì..." Cố Trung hắng giọng nhỏ tiếng nói: "Lần trước lão què chân nói anh sợ cảnh sát."

Tề Việt nhìn cậu, chốc lát mới nở nụ cười: "Tại sao có lúc em rất trưởng thành, nhưng có khi lại nhị thế?"

"Làm sao chứ?" Cố Trung hừ một tiếng.

"Trước kia đúng là có sợ, thấy cảnh sát đi đi lại lại liền nghĩ liệu mình có lần nữa rơi vào tay cảnh sát không." Tề Việt cười, "Bây giờ thì có gì phải sợ, tôi là một ông chủ tiệm mì đẹp trai thôi."

"Anh còn mặt mũi không vậy?" Cố Trung cúi đầu nhìn trái nhìn phải dưới đất, "Ai nhìn thấy mặt mũi ông chủ không?"

Khi cậu nhìn lên thấy Tiểu Đinh đang cầm túi của mình, đứng cách họ ba bước với vẻ mặt xấu hổ mà mỉm cười.

"A." Cố Trung vội vàng lùi lại một bước, cậu đang dán vào Tề Việt nói chuyện, "Tiểu Đinh, về nhà sớm đi, hôm nay cậu vất vả rồi."

Nói xong liền hối hận, cậu nói như thể hy vọng Tiểu Đinh nhanh chóng rời đi để không làm phiền khoảng thời gian ở một mình của hai người.

"Hai người vất vả thêm một chút thu dọn lại cửa hàng trước đã." Tề Việt đi đến bàn rút dao ra.

"Được ạ." Tiểu Đinh gật đầu cười, "Em cũng không có việc gì, nghĩ lại còn thấy hưng phấn."

"Ngăn tủ trên tầng có một bộ đựng gia vị mới, Cố Trung em đi lấy xuống thay đi." Tề Việt rút dao phay lên.

Kỳ tích xảy ra. Cái bàn bị nhấc lên nhưng con dao không di chuyển,

"Tôi đâu có dùng nhiều sức như vậy?" Tề Việt cũng ngạc nhiên một lúc.

"Chờ đã." Tiểu Đinh mở túi lấy điện thoại, "Để em chụp một tấm ảnh kỉ niệm dao kiên cường."

"Không phải kỉ niệm hai người đàn ông trong tiệm đều không rút được dao à?" Cố Trung thở dài.

Tiểu Đinh cười đến không dừng được, cầm điện thoại chụp mấy cái mới được một tấm rõ nét.

Tề Việt nhấc cả dao lẫn bàn lên, lắc lắc mấy cái dao mới rơi ra.

"Bàn chất lượng cao." Tề Việt nói.

"Ừm." Cố Trung thành thật gật đầu.

Sau khi dọn dẹp sạch sẽ cửa tiệm, Cố Trung đóng cửa đi lên tầng. Tề Việt ngậm thuốc lá đứng bên cửa sổ.

"Không giống thói quen của anh." Cố Trung đi đến, "Không nhìn được được phố."

"Ừ." Tề Việt gật đầu, "Nhưng cũng không ảnh hưởng, trước kia ngắm phố là vì không có việc gì làm, bây giờ ngồi ngốc ở đâu cũng không yêu cầu cao sang gì."

Cố Trung mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh hắn, gác chân lên ghế nói: "Này, tôi nghĩ ở đây cũng không tệ, công việc kinh doanh rất tốt, ít nhất anh không phải lo bị phá sản."

Điện thoại sáng màn hình rung lên, Cố Trung nhanh chóng lấy ra xem.

Sau khi rời nhà, cậu vẫn lo lắng về mẹ mình. Không biết tâm trạng mẹ có tốt không, có khó chịu không, nếu con trai bà bỏ đi không cho bà chút mặt mũi nào, bà có cảm thấy phí công nuôi dưỡng nó không.

Nhưng mẹ Cố vẫn không liên lạc với cậu, mà cậu cũng không biết có nên liên lạc với bà không. Dù sao bất đồng giữa hai người vẫn chưa được giải quyết, nếu gọi cho mẹ nói đến chuyện này, trừ khi cậu nhượng bộ, không thì lại ầm ĩ...

Mẹ Cố gửi đến một tin nhắn, Cố Trung nhanh chóng nhấp vào xem.

"Con trai, mẹ đã suy nghĩ rồi. Con không còn là trẻ con nữa, có một số chuyện ba mẹ không nên để tâm quá nhiều, con tự mình quyết định là được."

Cố Trung sửng sốt. Tin nhắn của mẹ khác hẳn thái độ lúc sáng.

Sự thay đổi lớn như vậy khiến cậu không kịp phản ứng. Dựa vào hiểu biết của mình về mẹ trong 20 năm qua, điều này căn bản không thể xảy ra.

"Ai vậy?" Tề Việt ở bên cạnh hỏi.

Cố Trung ngẩng đầu nhìn hắn, không rời mắt phải đến nửa phút mới hỏi một câu: "Vừa nãy không phải anh đi..."

"Hả?" Tề Việt bình tĩnh dụi tắt điếu thuốc, "Cái gì?"

Chính là Tề Việt! Phản ứng này của Tề Việt, nếu không phải chắc chắn hắn sẽ không một vẻ bình tĩnh như thế.

"Anh có đến gặp mẹ tôi không?" Cố Trung hỏi.

"Sao em lại hỏi thế?" Tề Việt hỏi lại cậu.

"Mẹ tôi rất cố chấp." Cố Trung nói, "Mới một ngày mà mẹ đã thay đổi rồi? Không thể nào, không giống mẹ."

"Mẹ gửi tin nhắn cho em à?" Tề Việt hỏi.

"Ừm." Cố Trung mở tin nhắn của mẹ ra đưa cho Tề Việt. "Anh đi gặp mẹ đúng không? Nếu không thì thật sự không có cách nào giải thích tại sao mẹ lại nói như thế. Buổi sáng lúc tôi bỏ đi mẹ vẫn giữ thái độ 'không tỉnh ra thì đi luôn đi đồ vô dụng.'"

"Có lẽ bà... đau lòng em." Tề Việt nói.

"Một tuần mẹ cho tôi năm mươi đồng tiền tiêu vặt, nửa tháng không đủ sống. Tiền mỗi ngày cũng không nỡ đưa cho tôi." Cố Trung dẹt dẹt miệng, "Mẹ tôi không giống như các bà mẹ khác."

Tề Việt dựa lưng vào tường cười một tiếng.

Cuối cùng hắn thở dài nói: "Là tôi, nhưng tôi đã nói với bà ấy đừng gọi cho em luôn. Tôi không muốn em nghĩ tôi xen vào việc của hai người."

"Mẹ vẫn nhắn tin cho tôi luôn rồi." Cố Trung nói, "Cho nên mới nói mẹ tôi không giống các bà mẹ khác."

"Em đừng nghĩ nhiều." Tề Việt nói, "Tôi không nói gì nhiều, chỉ là không muốn bà hiểu lầm tôi."

"Tôi không nghĩ gì." Cố Trung nhìn hắn, sau đó cúi đầu nhìn điện thoại, "Tôi không phiền, còn rất... vui và cảm động."

Tề Việt cười không lên tiếng.

"Lúc anh nói đi ra ngoài nghiêm túc." Cố Trung tiếp tục, "Tôi không nghĩ đến anh lại đi tìm mẹ tôi."

"Cả ngày em đều đợi tin nhắn của mẹ, tôi nhìn ra được." Tề Việt nói, "Không nên để em làm một đứa bé cô đơn..."

Cố Trung híp mắt nhìn hắn.

"Tôi không muốn để em... bày ra biểu cảm đó được chưa?" Tề Việt hỏi.

"Này!" Cố Trung cười một tiếng sau đó thở hắt ra, "Anh gặp mẹ tôi ở đâu?"

"Quán mạt chược." Tề Việt nói.

Cố Trung đột nhiên bật cười thành tiếng: "Đúng phong cách của mẹ rồi, mọi người thường đến đấy tìm mẹ, nơi đó là quán của bạn bè bà mở. Nhưng việc kinh doanh không tốt nên trở thành ổ mạt chược cho hội chị em... Hai người sau đó trò chuyện thế nào? Mẹ không trực tiếp đi lên tầng sao?"

"Lúc mới gặp không để ý đến tôi, nhưng sau đó." Tề Việt nhỏ giọng nói, "Tôi giúp bà thắng hai ván lớn, ấn tượng của bà đối với tôi liền thay đổi."

"Mẹ à..." Cố Trung nói.

"Rất thân thiết." Tề Việt gật đầu.

"Anh nghĩ tôi sẽ tin sao?" Cố Trung nghiêng đầu nhíu mày lại.

"Tin đi, ngay từ đầu bà thật sự không quan tâm đến tôi, sau đó tôi giúp bà thắng bài mà." Tề Việt nói.

"Sau đó thì sao nữa?" Cố Trung hỏi.

"Đừng hỏi." Tề Việt cười, "Có một số chuyện tôi đem ra đánh cược nói cho mẹ em, nhưng không muốn em biết."

"Có phải nước mắt rơi đầy mặt biểu hiện tâm ý không?" Cố Trung hỏi.

Tề Việt cười một tiếng nói: "Trí tưởng tượng của em không phong phú."

"Được thôi." Cố Trung không định hỏi thêm nữa. Cậu chỉ cần biết Tề Việt nghiêm túc và lý do hắn làm như vậy là được. Quá trình như thế nào không biết cũng không sao.

Nếu thật sự có chuyện nước mắt giàn giụa, cậu cũng không thật sự muốn biết... Cố Trung nhìn thoáng qua đôi mắt Tề Việt, không giống như vừa khóc.

Phòng ngủ mới của Tề Việt thoải mái hơn rất nhiều so với trước đây, có thể lăn qua lộn lại thỏa thích.

Cố Trung trải một tấm chăn bông nhỏ xuống đất ngủ thiếp đi, đây là giấc ngủ ngon nhất và sâu nhất từ khi cậu bị thương nằm viện.

Buổi sáng nghe thấy động tĩnh dưới tầng, cậu mơ hồ một lúc lâu mới đứng dậy.

Tề Việt không ở trong phòng, ông chủ tiệm mì đẹp trai lúc này chắc hẳn đang bận rộn trong bếp.

Cố Trung ngáp dài đi xuống tầng, trong tiệm không có ai nhưng ngoài cửa rất đông người.

Cậu phát hoảng, chạy nhanh ra cửa, chẳng lẽ tối hôm qua để lại hậu quả gì rồi? Sau khi đi ra ngoài, cậu thấy tấm biển hiệu "Mì" trước đây đã bị tháo xuống, một vài người thợ đang lắp biển mới.

"Em xem thế nào?" Tề Việt kéo cậu sang một bên, "Nhị!"

Cố Trung ngẩng đầu lên nhìn, tấm biển vẫn mang phong cách tối giản, nền đen chữ trắng, bên trên chỉ có một con số – 2.

Số "2" được thiết kế đặc biệt, mang hơi hướm nghệ thuật, nhìn qua giống như đang bay lượn trong gió.

"Đẹp không?" Tề Việt hỏi.

"Có vẻ ổn." Cố Trung nhìn tấm biển, "Có ý nghĩa gì không?"

"Không có, nếu em muốn thì sẽ có." Tề Việt nói.

"Anh nói nghe xem?" Cố Trung cười.

"Số 2 chính là em." Tề Việt nói.

Cố Trung quay sang nhìn hắn.

"Thật đó, em không cảm nhận được à?" Tề Việt hỏi.

Cố Trung không nói, ánh mắt không dời tấm biển, "Có thể... tôi phải miễn cưỡng cảm nhận thôi."

"Không sao." Tề Việt ghé vào tai cậu nhỏ giọng, "Còn nhiều thời gian."

Kết thúc.

Lời tác giả: Chính văn hoàn, không phiên ngoại! Không phiên ngoại!

Lời của Cá: Vậy là sau nhiều ngày tháng delay cuối cùng tôi cũng đã edit xong bộ đầu tiên rồi. Một bộ mang thiên hướng chữa lành mà tôi nhây quá nên thành ra mọi người đọc hơi bị đứt quãng cảm xúc. Lần sau sẽ cố gắng hơn, mong mọi người ủng hộ. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tôi ('◡')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro