Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15

"Em nói với mẹ là em về trường à?" Tề Việt hỏi.

"Ừm." Cố Trung dựa vào tường thở dài, "Bầu không khí lúc đó rất căng thẳng, vì vậy tôi cố bình tĩnh kể lại cho mẹ tôi đã đến chỗ anh."

"Tôi hiểu rồi." Tề Việt không nói gì nữa, đưa tay bóp bóp vai cậu.

"Tôi không cố ý làm khó anh." Cố Trung nói, "Tôi chỉ không đồng ý việc mẹ can thiệp vào vòng bạn bè của tôi, vì thế muốn nói thật với mẹ. Tôi không muốn lớn như vậy rồi mà đi gặp ai, ở cùng ai cũng phải lén lút như đi ăn trộm."

"Tôi biết." Tề Việt gật đầu.

"Tôi cũng không ở lại đây đâu." "Cố Trung giải thích," Tôi sẽ về kí túc."

"À." Tề Việt mỉm cười, "Tôi biết rồi, nếu em có tiết học ở kí túc sẽ thuận tiện hơn."

Cố Trung hít một hơi rồi chậm rãi thở ra, cười nói: "Nhưng hai ngày này tôi ở đây đi, dù sao cũng muốn phụ anh ở cửa tiệm đỡ phải chạy tới chạy lui. Thứ hai tôi sẽ về trường."

"Tôi vẫn chưa hỏi em." Tề Việt nói, "Em học ngành gì?"

"Tôi không muốn nói." Cố Trung quay người đi ra ngoài, "Sắp có khách đúng không... tôi xuống giúp nhé?"

"Trường học cũ kia của em không tính trường cấp hai cũng chỉ có ba chuyên ngành." Tề Việt đi theo phía sau, "Ngôn ngữ Anh, Điện tử, Biên tập*."

*Gốc 文秘: dùng để chỉ người chịu trách nhiệm công việc viết bài, chỉnh sửa nội dung, viết tin tức.

Cố Trung quay đầu lại lườm hắn một cái.

"Là Biên tập à?" Tề Việt cười, Cố Trung không để ý tới hắn, hắn lại ghé sát tai Cố Trung nhỏ giọng, "Có phải không biên tập viên Tiểu Trung Trung?"

"Trên bằng tốt nghiệp ghi Hán ngữ học, là chuyên ngành có thể ứng dụng ở nhiều lĩnh vực khác nhau, việc gì cũng làm được đó." Cố Trung hừ hừ hai cái, "Tự nhiên anh hỏi cái này làm gì?"

"Không có gì." Tề Việt nói, "Tôi cảm thấy em làm nhân viên phục vụ nhiệt tình như vậy, lo rằng em tốt nghiệp xong sẽ theo nghiệp này, không đúng chuyên ngành."

"A." Cố Trung nhanh chóng ngồi xuống ghế bên cạnh, "Tự nhiên tôi thấy mệt quá không cử động được."

Tề Việt tựa vào bàn cười, nhìn cậu không lên tiếng.

"Anh lo rằng sau khi tốt nghiệp tôi sẽ đến đây làm à?" Cố Trung hỏi.

"Ừm" Tề Việt gật đầu, "Rất phí."

"Anh không hiểu." Cố Trung nói, "Nếu như tôi tốt nghiệp, quán mì của anh sẽ không còn là một cửa tiệm nhỏ nữa, tôi đến đây nhất định sẽ không làm phục vụ đâu."

"Vậy em làm gì?" Tề Việt hỏi.

"Kế toán." Cố Trung nói xong liền đứng dậy nhảy xuống tầng.

Thực ra sáng nay cậu không phải cãi nhau với mẹ mà chỉ là hai bên tranh luận.

Thế nhưng đôi khi tranh luận còn nghiêm trọng hơn so với cãi nhau. Cãi nhau nhiều lúc chỉ là tâm trạng không tốt, ầm ĩ một hồi là xong. Tranh luận là cả hai bên cùng bình tĩnh nói chuyện nhưng không thể tìm được tiếng nói chung. Trò chuyện kiểu này nếu không có kết quả sẽ khiến tình cảm của hai bên tổn thương nhiều hơn.

Cậu cãi nhau với ba mình rất nhiều lần, nhưng không mấy khi cãi nhau với mẹ chứ đừng nói đến tranh luận.

Hôm nay nói chuyện với mẹ không thuận lợi khiến cậu có chút hụt hẫng.

Mẹ cậu kiên trì cho rằng bà là người từng trải có nhiều kinh nghiệm, nếu cậu tiếp tục kết giao với một tên xã hội đen như Tề Việt, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Tuy rằng không chu cấp tiền tiêu vặt hàng tháng nhưng bà vẫn muốn kiểm soát cậu.

Mà Cố Trung cho rằng nếu Tề Việt quyết đoán quên đi quá khứ của mình, hắn sẽ chỉ là một ông chủ tiệm mì bình thường, có chút đẹp trai. Tề Việt của ngày xưa khiến mẹ Cố lo lắng đã "biến mất."

Nhưng mẹ Cố không tin phán đoán của cậu, cậu lại không muốn đã lớn vậy rồi mà vẫn bị mẹ quản, cuối cùng không ai thuyết phục được ai, Cố Trung không muốn ở lại nữa liền thu dọn đồ đạc rời đi.

Cậu nói với Tề Việt rằng mình bỏ nhà ra đi, nhưng thật ra lúc đi ra đến cửa chỉ nói một câu "Con về trường," sau đó nghe thấy mẹ Cố nói, "Con suy nghĩ cho kĩ." Hai mươi năm sống cùng mẹ mình, câu này nghĩa là chưa nghĩ thông suốt thì đừng về.

"Em giúp tôi rửa hoa quả đi." Tề Việt bận rộn trong bếp, "Có khách gọi nước nên phải chuẩn bị luôn."

"Ừm." Cố Trung đi đến bên cạnh bồn rửa, trên đó đặt một vài túi hoa quả nhỏ, không nhiều nhưng rất đa dạng.

Lúc này khách khứa lục tục đến, nhân viên phục vụ sắp xếp bàn và nhận món xong mới lề mề đi đến quầy đặt tờ ghi món lên mặt bàn, sau đó quay lưng bỏ đi.

"Món gì thế?" Tề Việt thở dài.

Nhân viên phục vụ hôm nay là một cô gái khá xinh đẹp, nhưng nhìn còn yếu ớt hơn cậu trai leo thang bộ hôm qua. Cậu nhân viên đó ít ra còn đọc các món được gọi, cô gái này nếu Tề Việt không xuống tầng chắc cũng không biết có khách muốn order.

Cố Trung cũng thở dài, cầm lấy tờ giấy nói: "Mưa xuân 3, ý là 3 suất đúng không?"

"Ừm." Tề Việt gật đầu.

"Mưa xuân có phải món đặc trưng của tiệm không? Tôi rất hay thấy món này, hầu như bàn nào cũng gọi một phần." Cố Trung nói.

"Món đặc trưng là Vi Lan," Tề Việt bắt đầu nấu mì, "Cửa tiệm này chưa mở được bao lâu nên không có khách quen, Mưa Xuân là món đầu tiên ghi trên thực đơn, hơn nữa bây giờ là mùa xuân."

"Ồ..." Cố Trung tiếp tục rửa hoa quả, "Buổi trưa tôi muốn ăn Vi Lan được không?"

"Em muốn ăn gì cũng được." Tề Việt nói, "Có thể chọn nước dùng theo ý thích."

"Nhắc đến cái này," Cố Trung quay sang nhìn hắn, "Anh có thể có nước dùng độc quyền."

"Hả?" Tề Việt không hiểu.

"Khách hàng chỉ cần mang theo nguyên liệu hoặc gia vị theo sở thích của họ, sau đó anh làm ra nước dùng đặc biệt để kết hợp với mì của anh." Cố Trung nói, "Không cần phải cầu kì, vui vẻ là chính, tôi nghĩ hình thức này rất mới mẻ, đại khái là khách hàng được thưởng thức một bát mì độc nhất của riêng mình."

"Ý tưởng thú vị." Tề Việt nói, xoay người tiếp tục nấu mì.

"Vậy à? Khách sáo khen một câu cũng không có sao?" Cố Trung hỏi.

"Tôi đang suy nghĩ." Tề Việt nói, "Sáng tạo độc đáo như vậy phải có lời hay ý đẹp tặng em."

"Vậy anh cứ nói đơn giản trước đi." Cố Trung nói.

"Xuyến Nhi ca ca giỏi quá!" Tề Việt quay sang đặt đũa xuống vỗ tay.

"Hay là thôi đi ..." Cố Trung đặt hoa quả đã rửa sạch vào một cái rổ nhỏ và để ráo nước, sau đó ngồi vào bàn bếp nhìn Tề Việt nấu mì.

Còn một lát nữa mới đến giờ ăn trưa, nấu xong mấy bát mì Tề Việt đặt lên bàn bếp rồi ngồi xuống bên cạnh Cố Trung đang nhìn ra bên ngoài.

"Nhân viên phục vụ của anh..." Cố Trung nhỏ giọng nói, "Có vẻ không nhiệt tình với công việc lắm. Có phải anh trả lương cho người ta quá thấp không?"

"Tôi đã tham khảo qua mức lương xung quanh đây, tôi trả cao hơn một chút." Tề Việt cũng nhỏ giọng, "Gần gấp đôi lương cũ của em."

"Tôi đệt." Cố Trung tròn mắt, "Sao trước đây anh chơi xấu vậy?"

"Được rồi." Tề Việt cười, "Trước đây mỗi ngày gần như không có việc gì làm, em ngồi ăn uống tám chuyện tôi đâu có nói gì."

"Có phải anh muốn tuyển thêm người không?" Cố Trung hỏi.

"Ừm, khi tuyển hai người này có hơi gấp, nhận một người liền nhận luôn người còn lại." Tề Việt nhìn ra cửa, "Ngày thường thì không vấn đề gì nhưng cuối tuần tôi hơi bận, muốn tìm một người hoạt bát lanh lợi một chút, chứ hai nhân viên hiện tại nhìn ai tôi cũng buồn ngủ."

"Bây giờ tuyển người khó lắm à? Anh treo biển mấy ngày rồi?" Cố Trung nhìn ra ngoài cửa kính, hôm đó nhìn thấy tấm biển gia truyền ấy cậu vẫn nhớ rõ cảm giác tim đập loạn xạ, "Anh thật sự mang theo tấm bìa rách này."

"Không phải tôi nói sẽ giữ cẩn thận bảo vật gia truyền sao." Tề Việt cười, "Ngoài ga gối chăn đệm, tôi mang theo cái này."

"Để tôi viết cho anh cái mới." Cố Trung thở dài, "Tấm bìa này không hợp với cửa tiệm của anh, nhìn không đủ thành ý, những người năng động một chút sẽ không muốn đến."

"Được, em viết cho tôi cái mới, cái kia tôi giữ lại sau này mở triển lãm cá nhân trưng bày các mẫu biển tuyển dụng của tiệm." Tề Việt nói.

Cố Trung đi ra ngoài một chuyến, đến cửa hàng văn phòng phẩm ở góc phố mua giấy và bút, so với người phục vụ mua băng dính thì có thể nói là tốc độ ánh sáng.

"Không viết dưới này à?" Tề Việt hỏi Cố Trung đang cầm một đống đồ chuẩn bị lên tầng hai.

"Lát nữa đông khách vướng lắm." Cố Trung nói.

"Em định viết đến tận lúc khách đến à?" Tề Việt cười.

"Ừm." Cố Trung gật đầu đi lên tầng.

Tề Việt tiếp tục ngồi sau bàn bếp nhìn cửa kính. Điều duy nhất khiến hắn không hài lòng là ngắm cảnh hơi bất tiện, nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều, hắn không có mấy thời gian để ngắm cảnh cả ngày.

Cố Trung bận rộn trên tầng, Tề Việt thấy cậu đang dùng khay làm thước, không biết đang vẽ vời cái gì.

Hắn có hơi tò mò nhưng cũng không định lên xem.

Hôm nay tâm trạng Cố Trung không tốt, việc đăng biển tuyển dụng này có thể coi là cách cậu phân tán lực chú ý để điều chỉnh tâm tình.

Tề Việt lấy điện thoại mở danh bạ ra xem. Hắn không có nhiều cuộc gọi, những số máy từ rất lâu rồi vẫn xuất hiện trong lịch sử.

Mặc dù không lưu vào danh bạ, hắn vẫn nhớ số của mẹ Cố. Hắn nhìn chằm chằm vào dãy số một hồi, cho đến khi màn hình tắt hắn mới xoay điện thoại đi.

Cố Trung muốn tự mình giải quyết chuyện này, Tề Việt cảm thấy không có vấn đề gì.

Nhưng để Cố Trung một mình đối mặt với lo lắng của ba mẹ cậu về "tình bạn không lành mạnh" lại không thích hợp.

Như vậy sẽ chỉ khiến ba mẹ Cố có ấn tượng rằng "người bạn" này không tốt lắm, không có trách nhiệm.

Nhân viên phục vụ đi đến đặt tờ gọi món lên mặt bàn sau đó như thường lệ quay người rời đi.

Tề Việt thở dài, đến bây giờ hắn vẫn không nhớ nổi tên của hai nhân viên nhà mình, chủ yếu là do trò chuyện quá ít. Ngoài việc giải thích những điều cần thiết trong công việc, một ngày bọn họ nói với nhau không quá mười câu.

Hắn không biết hắn lấy đâu ra can đảm để thuê hai người như vậy tới làm việc cho cửa tiệm của mình.

Lúc đứng dậy bắt đầu làm việc, Cố Trung từ tầng hai đi xuống cầm một tờ giấy cuộn lại.

"Xong rồi à?" Tề Việt quay đầu lại hỏi một tiếng.

"Ừm." Cố Trung đi đến bên cạnh hắn, mở cuộn giấy ra cho hắn xem, "Thế nào?"

"Em... học ở đâu vậy?" Tề Việt hơi ngạc nhiên, Cố Trung làm hẳn một tấm biển cực kỳ nghiêm túc, còn nghĩ ra slogan "Đi làm vui vẻ như đi quẩy với bạn bè," chữ viết không giống chữ viết tay của cậu mà được phối màu nổi bật. Cậu còn vẽ một nhân vật theo phong cách chibi. Nhìn cánh tay ngắn ngắn có thêm hình xăm, Tề Việt biết cậu vẽ hắn.

"Từ tiểu học đến cấp ba tôi đều phụ trách trang trí bảng đen." Cố Trung nói, "Tôi thấy rất có thành ý. Anh hài lòng không?"

"Rất hài lòng." Tề Việt nhẹ giọng, "Nếu không phải có người tôi còn muốn quỳ xuống trước em."

Cố Trung nhìn hắn, "Cảm ơn nha ông chủ."

"Đi dán lên đi." Tề Việt cười.

Khi Cố Trung dán tấm biển lên cửa kính, một cảm giác kì lạ dâng lên, giống như cậu có nơi để thuộc về... Cũng không biết giải thích thế nào, nói chung là cảm thấy nơi này giống như địa bàn của câu. Dán xong cậu còn lui về phía sau thưởng thức tác phẩm của mình một lát rồi mới vào trong cửa tiệm.

Nhân viên phục vụ vẫn mang khuôn mặt không cảm xúc nhìn cậu, cố Trung cảm thấy cô muốn hỏi gì đó vì thế cố tình đi chậm, dừng lại khi đến quầy thu ngân nhưng nhân viên phục vụ vẫn đứng im không nói gì.

Cậu khẽ thở dài, vừa định ngồi xuống bàn bếp thì một vị khách hỏi, "Ông chủ, quán có nước xoài không?"

"Có." Cố Trung thành thục trả lời, "Xoài tươi nha, anh muốn mấy cốc?"

"Hai cốc có đá." Vị khách trả lời.

"Có ngay." Cố Trung đứng trước quầy pha chế chuẩn bị ép nước hoa quả.

"Nhị." Tề Việt dựa vào người cậu khi với tay lấy nước sốt cho món mì, "Nếu có ai đến xin việc em phỏng vấn họ nhé."

"Hả?" Cố Trung nghiêng đầu.

"Em cứ chọn ai có tính cách giống mình là được." Tề Việt nói, "Em không biết em vừa trả lời khách hàng, toàn bộ cửa tiệm đều trở nên ấm áp, nước mắt tôi sắp rơi rồi đây. Cuối cùng quán mì này cũng coi như không phải chỉ có một ông chủ cô đơn là tôi chạy tới chạy lui."

"Khả năng tìm người của anh cũng gọi là khác người." Cố Trung nở nụ cười.

Quả thật buổi trưa cửa tiệm rất đông khách, gần đó có một trường đại học, là trường đại học riêng biệt không chung tòa với học sinh cấp 2. Ngoài những người đi mua sắm còn có rất nhiều sinh viên ghé qua.

Cố Trung đã nhìn thấy cô gái hôm qua chụp ảnh và đăng lên Khoảnh khắc, lần này cô đi cùng với bốn cô gái khác.

Vừa bước vào cửa tiệm cô đã vẫy tay chào cậu như gặp người quen cũ nói: "Chào anh trai!"

Cố Trung cười đáp lại: "Mọi người lên tầng hai đi. Trên đó có bàn lớn."

"Bọn tôi ngồi đây." Cô gái nhanh chóng chọn bàn ngay phía trước bếp và kéo bạn bè của mình ngồi thành một hàng, "Bọn tôi đến chủ yếu là ăn mì nhưng cũng muốn gặp ông chủ nha."

Tề Việt quay đầu nhìn đám nữ sinh nói: "Lần này chụp ảnh phải trả tiền."

"Tôi quảng cáo giúp tiệm các anh đó." Cô gái kia cười nói, "Anh xem hôm nay tôi kéo cả kí túc của tôi đến nè."

"Hôm nay mọi người ăn gì?" Cố Trung hỏi.

"Bọn tôi ăn giống nhau, tôi muốn gọi thêm mỗi người một bát nhỏ để thử nhiều loại." Cô gái đếm đếm thực đơn, "Có tổng cộng mười loại mì... Vậy thì ai cũng gọi thêm một bát được không?"

Mấy nữ sinh khác đồng loạt gật đầu đồng ý.

"Vậy là mỗi người hai bát." Cố Trung nói.

"Anh trai này," Một cô gái thở dài, "Anh đừng nói rõ ra thế, nghe rất đáng sợ đó."

Cố Trung mỉm cười.

Đợi mấy nữ sinh bắt đầu nhỏ giọng tán gẫu, dời sự chú ý lên người Tề Việt, cậu đi sang một bên lấy điện thoại ra nhanh tay ấn ấn mấy cái, sau đó lại viết một dòng chữ lên cuốn sổ–

Suất ăn mini hoặc bát mì uyên ương.

Chắc hẳn sẽ có không ít khách hàng muốn nếm thử nhiều loại mì khác nhau, nếu có một suất nhỏ đi kèm sẽ được yêu thích hơn.

Nhóm nữ sinh rất hướng ngoại, họ dành thời gian trò chuyện với Tề Việt, từ "họ của ông chủ cho đến công thức nấu mì ngon nhất," mãi đến khi cả nhóm rời đi sau khi ăn mì, họ không quên thêm WeChat của Cố Trung.

Là tài khoản chính thức.*

*WeChat Official Account (OA): Tài khoản chính thức của WeChat là tài khoản ứng dụng được các nhà phát triển hoặc người bán hàng áp dụng trên nền tảng công khai WeChat sử dụng cho mục đích marketing.

Cố Trung lại viết thêm một dòng vào sổ ghi nhớ

"Này quản gia." Tề Việt chống hai tay lên bàn gọi cậu, "Đang ghi chép gì thế?"

"Xem xem có thể cải thiện được gì." Cố Trung ngồi vào bàn bên canh, "Tôi đang tìm cách đăng ký tài khoản chính thức."

"Tài khoản chính thức?" Tề Việt nhìn cậu.

"Anh có thể đăng tải chương trình khuyến mãi đặc biệt lên đó... cũng có thể quảng cáo." Cố Trung nói. "Anh không cần quan tâm, người trung niên xa rời xã hội như anh không biết mấy cái này, tôi làm là được."

Tề Việt mỉm cười không lên tiếng.

"À, có việc cần anh làm." Cố Trung nói thêm, "Anh xem mấy nữ sinh vừa nãy muốn thử nhiều loại mì khác nhau, nếu như sợ lãng phí hoặc tốn kém chúng ta có thể làm thành những suất đi kèm nhỏ hơn. Tôi nghĩ không quá khó, mua bát là được đúng không?"

"Ừm." Tề Việt gật đầu, "Nghe lời em."

"Nếu nghĩ ra cái gì tôi sẽ nói cho anh." Cố Trung rót cho mình một cốc nước, "Hiện tại liền nghĩ đến mấy việc này."

"Mẹ em lo lắng cho em cũng dễ hiểu." Tề Việt nói.

Cố Trung ngẩn người, "Là sao?"

"Nếu tôi có đứa con đáng yêu như em," Tề Việt nhìn cậu, "Chắc mỗi ngày tôi đều phải trông chừng."

"Vậy anh sẽ nuôi ra một đứa nhóc vô dụng." Cố Trung nói.

Tề Việt không nói gì, chỉ cười.

"Anh có con gái nuôi mà?" Cố Trung nhìn hắn.

"Ừm." Tề Việt thở dài.

"Vậy thì đừng cho con bé biết tôi nên tìm anh ở đâu chứ." Cố Trung nói.

"Ừm, tính cách của con bé như thế đấy, giống cha nó." Tề Việt cười, "Bây giờ con bé lớn rồi, có thể suy tính được nhiều chuyện, tôi không nhất thiết lúc nào cũng phải tham gia vào cuộc sống của nó."

"Anh có cảm thấy mất mát không?" Cố Trung nhẹ nhàng hỏi.

"Một chút, nhưng có vài thứ sớm muộn cũng sẽ mất đi." Tề Việt kéo ghế lại ngồi xuống, bóp bóp đùi mấy cái, "Đồ vật còn có chủ mới mà."

"Có phải anh đứng lâu sẽ bị đau chân không?" Cố Trung nhạy cảm phát hiện động tác nhỏ của hắn.

"Không, bây giờ không thấy gì, lát nữa làm xong có hơi mệt." Trong lúc Tề Việt đang nói chuyện, nhân viên phục vụ đến đưa giấy gọi món của khách hàng.

Tề Việt vỗ vỗ chân đứng lên tiếp tục làm việc.

Cố Trung cảm thấy ông chủ nhiều năm chỉ ngồi một chỗ thảnh thơi ngắm phong cảnh chưa từng trải qua cường độ làm việc như vậy, thêm cái chân gãy đang đóng đinh kia... rất thảm.

Tầng hai có người yêu cầu phục vụ, Cố Trung thoáng thấy nhân viên kia đang thanh toán cho khách ở quầy thu ngân nên cậu đứng dậy đi lên.

Sau khi phục vụ đồ uống xong, lúc xuống bếp cậu nhìn thấy Tề Việt đang đứng một chân nấu mì, chân không chạm đất chính là bên bị thương.

"Này anh chủ tiệm," Cố Trung đi tới gõ gõ bàn, học cách mấy nữ sinh vừa rồi gọi Tề Việt.

Tề Việt quay sang nhìn cậu.

"Lát nữa vắng khách tôi ra ngoài một tí." Cố Trung nói.

"Bận gì à?" Tề Việt bỏ mì vào bát.

"Ừm, có quà tặng cho anh." Cố Trung gật đầu.

"Em không thường xuyên tặng quà cho người khác đúng không?" Tề Việt hỏi.

"Sao vậy?" Cố Trung cầm khay đến đặt bát mì vào.

"Tặng quà cũng báo trước, không bất ngờ chút nào." Tề Việt thở dài.

"Khi nhận được chắc chắn anh sẽ rất bất ngờ." Cố Trung nói.

"Em tặng tôi cái gì?" Tề Việt mỉm cười.

"Anh đoán đi." Cố Trung cũng cười.

"Có thể làm tôi bất ngờ..." Tề Việt đổ nước dùng vào bát, "Chỉ có em."

"Anh đừng mơ nữa." Cố Trung nhấc khay lên quay người đi.

Ưu điểm của quán mì chính là sau giờ ăn, lượng khách giảm đi trông thấy.

Nhân viên phục vụ buồn ngủ đang ngồi chơi điện thoại ở quầy thu ngân, Tề Việt cũng cầm điếu thuốc đi ra cửa sau. Lúc Cố Trung đi theo, hắn đang dựa vào tường hoạt động cái chân bị thương.

"Anh có cần tôi xoa bóp không?" Cố Trung hỏi.

"Ầy!" Tề Việt giật mình khi nghe thấy giọng Cố Trung, "Em theo dõi tôi à, một giây không thấy tôi liền bất an đúng không?"

"Anh lấy đâu ra tự tin đó vậy?" Cố Trung thở dài.

"Em cho." Tề Việt châm điếu thuốc.

"Anh không ngồi một lúc à?" Cố Trung nhìn nhìn cái chân của hắn.

"Không, chân không dùng sức không mỏi." Tề Việt nói, "Đừng lo cho tôi, hôm đó em còn bị thương nặng hơn. Chạy lên chạy xuống cả buổi sáng có mệt không?"

"Mệt lắm, anh xoa bóp cho tôi đi." Cố Trung nheo mắt.

"Lại đây." Tề Việt nghiêng đầu nhìn cậu.

Cố Trung đi đến bên cạnh hắn, chưa đứng vững đã bị hắn đưa tay từ phía sau ôm lấy, Cố Trung dựa vào hắn nhanh chóng quay đầu lại nói, "Anh đừng có làm gì quá đấy, nhân viên vẫn ở ngoài."

Tề Việt cười dụi tắt điếu thuốc. chọc chọc mấy cái lên bụng cậu nói, "Em muốn xoa bóp ở đâu?"

"Thắt lưng." Cố Trung nói.

Tề Việt ấn vào thắt lưng khiến Cố Trung kêu lên: "Đệt, đau thế! Tôi chỉ nói chơi thôi mà."

"Em đừng có chạy lung tung trong tiệm, không có việc gì làm thì ngồi chơi. Tôi chưa đến nỗi thiếu nhân viên như thế." Tề Việt nói, "Vết thương như vậy nếu không dưỡng cho tốt sau này sẽ khó chịu."

"Tại sao mãi vẫn không có ai đến xin việc?" Cố Trung thở dài.

"Em vội cái gì," Tề Việt cười, "Mới treo biển được bao lâu đâu. Trước đây tôi đợi 3 ngày mới tuyển được 2 người, nếu không tại sao lại nhận trúng hai người thiếu ngủ như thế."

Cố Trung cười một lúc lâu, lấy điện thoại ra xem giờ: "Này, tôi đi ra ngoài, nhất định sẽ về trước khi ăn tối."

"Ừm." Tề Việt gật đầu, "Quà lớn không?"

"Không nhỏ." Cố Trung nói.

"Đẹp không?" Tề Việt lại hỏi.

"Đẹp hơn anh." Cố Trung nhìn hắn.

Việc tặng quà cho Tề Việt hoàn toàn ngẫu hứng. Lúc nhìn thấy hắn đứng một chân làm việc trong bếp, cậu nghĩ hắn cần một cái xe lăn để không cần đứng đi đi lại lại.

Nhưng ngồi xe lăn thì không thể làm việc, thế nên Cố Trung nghĩ ra ý tưởng khác.

Cậu vẫn luôn muốn có thứ này nhưng nếu mua lại không nghĩ ra nên dùng trong hoàn cảnh nào.

Nó rất hợp với Tề Việt, không chỉ hiện tại mà sau này cũng có ích.

Cậu lên tàu điện đến trung tâm thương mại.

"Mẫu ghế yên ngựa này chất lượng rất tốt, là loại cao cấp nhất cửa hàng chúng tôi." Nhân viên bán hàng ngồi trên ghế di chuyển trước mặt Cố Trung, "Cậu nhìn xem, ghế chắc chắn và bánh xe linh hoạt, rất thuận tiện để sử dụng."*

*Ghế yên ngựa: 马鞍椅质量

"Tôi muốn thử." Cố Trung nói.

Nhân viên bán hàng bước sang bên cạnh để Cố Trung ngồi lên, cậu thả hai chân xuống, tưởng tượng Tề Việt đang ngồi trên ghế trượt từ bên này qua bên kia phòng bếp... Rất thoải mái.

"Cậu mua để dùng hay mua cho người khác?" Nhân viên bán hàng hỏi.

"Tôi mua làm quà tặng." Cố Trung xoay thêm một lần nữa, cực kỳ linh hoạt.

"Người đó cao bao nhiêu?" Nhân viên bán hàng hỏi lại.

"Khoảng tầm tôi... Một mét tám mươi lăm," Cố Trung suy nghĩ, "Khoảng đó đó."

"Vậy cậu lấy cỡ lớn này là vừa đó," Nhân viên bán hàng tư vấn, "Ngoài màu đen còn có các màu khác..."

Cố Trung vui vẻ bắt tắc-xi mang theo một chiếc ghế yên ngựa màu đỏ tươi về tiệm mì.

Cậu sống đến bây giờ đã tặng rất nhiều món quà, tặng ba mẹ, bạn học, bạn bè, dịp sinh nhật hoặc lễ lạt, nhưng chưa có món quà nào giống như cái ghế này.

Đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi*, cảm thấy mãn nguyện.

*Gốc: 雪中送炭 (xuězhōngsòngtàn) chỉ hành động giúp đỡ người khác về mặt vật chất hoặc tinh thần khi khó khăn.

Mà khi cậu mang theo chiếc ghế chưa đóng gói vào cửa tiệm, biểu cảm của Tề Việt khi đang ngồi bên cửa nói chuyện với ai đó cũng khiến cậu thỏa mãn.

Đó là nét mặt hơi ngạc nhiên mà chỉ có cậu hiểu được ý nghĩa, là cảm xúc chỉ có cậu nhìn ra.

Tề Việt đứng lên: "Cái gì vậy?"

Cố Trung đặt ghế xuống, tránh sang một bên, trượt từ cửa ra vào đến thẳng bàn bếp: "Là ghế đó."

Đừng nói Tề Việt giật mình, ngay cả nhân viên phục vụ buồn ngủ mặt không cảm xúc kia cũng đi theo cậu vào tận trong, quay lại nói một câu: "Ghế này ngồi thích lắm."

"Anh thử đi." Cố Trung nhanh chóng đẩy ghế trở lại cửa ra vào, nhưng cậu thấy một cô gái đang ngồi đối diện vị trí Tề Việt vừa ngồi, vẻ mặt tò mò không tự chủ được nở nụ cười.

"Tôi..." Tề Việt nhìn cô gái sau đó quay người sang nói nhỏ với cậu, "Em phỏng vấn đi, tôi đi chơi với ghế."

"Ồ." Cố Trung ngẩn người.

Tề Việt nhanh chóng ngồi lên ghế, "vèo" một cái đã trôi vào trong bếp.

Cố Trung vừa ngồi xuống chưa kịp nói gì với cô gái thì Tề Việt đã "vèo vèo" trở lại: "Đây là trợ lý của tôi, Tiểu Cố."

"Xin chào." Cô gái mỉm cười với Cố Trung ngồi đối diện.

"Cô ấy đến ứng tuyển... Tiểu Đinh." Vừa nghe Tề Việt giới thiệu là biết hắn không nhớ rõ tên người ta.

"Môi trường làm việc ở tiệm chúng tôi khá thân thiện." Cố Trung liếc nhìn Tề Việt đang trượt trở lại phòng bếp, "Không có nhiều quy định, ông chủ... rất thoải mái."

Ông chủ bình thường không quan tâm, chỉ khi nấu nướng mới trở nên nghiêm túc.

"Tôi có thể nhìn ra." Tiểu Đinh gật đầu, "Cái ghế kia dùng rất tốt, trước đây tôi cũng mua một lần, nhưng mà bánh xe không được trơn tru như thế."

"Lúc mua tôi đặc biệt chú ý đến bánh xe," Cố Trung cười nói, "Có vẻ rất linh hoạt."

Tiểu Đinh vừa tốt nghiệp cấp ba xong không làm trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống mà làm thu ngân trong siêu thị, không hoạt ngôn nhưng không mang lại cảm giác nhàm chán. Có lẽ do hai người phục vụ buồn ngủ kia nên Cố Trung cảm thấy cô gái này không tệ.

Khi đang trao đổi với Tiểu Đinh, Tề Việt vẫn luôn ngồi trên ghế để đi về phía tủ lạnh lấy đồ, sau đó lại đi về bếp, đi ra cửa sau rồi lại trở về, từ đầu đến cuối không hề đứng lên.

Cố Trung hơi lo lắng liệu hắn có phải định dính luôn vào cái ghế đó không.

"Anh Tề." Cố Trung trò chuyện với Tiểu Đinh xong liền quay sang gọi Tề Việt.

Tề Việt cuối cùng cũng đứng lên đi về phía hai người.

"Tiểu Đinh có thể đi làm luôn rồi." Cố Trung nói, "Đã phỏng vấn xong."

"Chào mừng." Tề Việt đưa tay ra.

Tiểu Đinh đứng lên bắt tay hắn, nói: "Có thể em chưa hiểu vài việc, mong mọi người giúp đỡ."

"Không sao, không hiểu thì hỏi là được." Cố Trung nói.

Cửa tiệm lúc này không có khách, Tề Việt để nhân viên phục vụ dẫn Tiểu Đinh làm quen với cửa tiệm.

Hai cô gái vừa đi khỏi, Cố Trung thở phào nhẹ nhõm: "Tôi căng thẳng quá."

"Em căng thẳng cái gì?" Tề Việt cười.

"Tôi chưa từng phỏng vấn ai. Tiểu Đinh bằng tuổi tôi đó." Cố Trung nhỏ giọng, "Tôi sợ cô ấy nghĩ tôi không nghiêm túc."

"Chủ tiệm không nghiêm túc em còn muốn nghiêm túc làm gì?" Tề Việt nói.

"Tại anh không đáng tin." Cố Trung mỉa mai, "Trong tiệm ít nhất cũng cần có người đáng tin tưởng chứ."

Tề Việt vui vẻ cười thành tiếng: "Tiếc là em không phải con trai tôi."

"Anh cứ từ từ mà tiếc nuối." Cố Trung nói.

Sau khi cửa tiệm có thêm một nhân viên, cho dù chưa thạo việc nhưng Tề Việt đã cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Tiểu Đinh không biết rõ mọi thứ, nhưng cô phản ứng rất nhanh, quan trọng nhất là chịu giao tiếp.

"Anh Tề." Tiểu Đinh mang đơn hàng đến, "Một phần 微露 ít ớt."*

*Mọi người cứu mình tên món mì này của anh Tề ạ ╯︿╰

"Ừm." Tề Việt trả lời, ngồi lên ghế đạp vào cần nâng, trượt đến bên bếp bắt đầu nấu nước dùng.

Chiếc ghế này quá chu đáo, hắn không nghĩ đến Cố Trung sẽ tặng mình món quà như thế.

Hắn liếc nhìn Cố Trung, Cố Trung đứng cạnh cầu thang phía trong góc, cúi đầu xem điện thoại. Cậu chỉ nhìn thoáng qua, có lẽ đang kiểm tra xem có cuộc gọi hay tin nhắn nào không.

Nhưng không có gì, vẻ mặt Cố Trung hơi thất vọng. Tề Việt thở dài, đổ nước dùng mới sôi vào bát mì.

Chín phần mười là Cố Trung đang đợi tin nhắn của mẹ Cố. Cậu nhóc này buổi sáng rất quyết đoán xách túi ra đi, mà đến lúc cậu nói rằng mình "bỏ nhà đi" đã mất đi mấy phần cứng đầu.

Dù sao cũng có thể nhìn ra trong nhà Cố Trung thường ầm ĩ với ba mẹ nhưng vẫn rất quan tâm đến hai người.

Đặt mì vào khay, Tề Việt sờ điện thoại trong túi.

Sau bảy rưỡi tối, lượng khách thưa dần, Tề Việt ngồi phía sau quầy bếp thất thần nhìn Cố Trung.

Lúc Cố Trung quay lại nhìn hắn, hắn vẫy tay với cậu.

"Sao thế?" Cố Trung lại gần, chống cùi chỏ lên bàn, "Thế nào? Có phải đỡ mệt hơn không?"

"Ừm." Ngón tay Tề Việt vuốt nhẹ tay Cố Trung. "Nhị."

"Này." Cố Trung không biết nên thở dài hay chấp nhận cách gọi này.

"Tôi sống đến tận bây giờ." Tề Việt nói, "Có lẽ vẫn luôn... không đi con đường bình thường."

Cố Trung im lặng kéo ghế ngồi xuống, nằm úp sấp lên cánh tay nhìn hắn.

"Tôi không có nhiều bạn bè, ngoài trừ ba Miêu Miêu chỉ có một người nữa em chưa gặp." Tề Việt cũng dựa lên bàn nhẹ giọng nói, "Ngoài ra không có ai khác."

"Tôi có rất nhiều bạn nhưng tất cả đều đi học ở nơi khác." Cố Trung nói, "Là một bông tuyết cô độc."

Tề Việt cong môi, "Tôi không giỏi bộc lộ cảm xúc, cả ngày trêu đùa em. Nếu tôi nghiêm túc sẽ..."

"Trước đây dạy dỗ tôi anh cũng nghiêm túc lắm." Cố Trung cười, "Lúc anh nói tôi là đồ ngốc."

"Bởi vì tôi sợ em chịu thiệt." Tề Việt nhìn trong cửa tiệm. Nhân viên ngủ gật đang chơi điện thoại, Tiểu Đinh lau bàn, còn bốn vị khách đang ăn mì, không ai nhìn về phía hắn. Hắn vươn tay ra chạm nhẹ lên mũi Cố Trung, "Hơn nữa đó không tính là bày tỏ cảm xúc."

Cố Trung nhăn mũi: "Vậy như nào mới tính?"

"Như lúc này." Tề Việt nói.

"Hả?" Cố Trung nhìn hắn.

"Khoảng thời gian này năm ngoái tôi đã nghĩ đời này cứ như vậy cũng tốt, không nghiêm túc với ai, không ai nghiêm túc với tôi." Tề Việt nói, "Một mình muốn sống thế nào thì sống."

"Nếu anh hết tiền anh sẽ chết đói." Cố Trung nói, "Tôi từng lo anh phải đi ăn xin nếu pháo đài đóng cửa đấy."

"Bây giờ vẫn chưa." Tề Việt cười, "Có một số chuyện phải trải qua rồi mới thật sự hiểu rõ, giống như hiện tại, tôi cho rằng mình chỉ cần quên đi, chỉ cần tránh xa là được. Tự bản thân tôi có thể sống tiếp."

Cố Trung hơi híp mắt vẫn nhìn theo hắn.

"Nhưng đến lúc thật sự rời đi rồi mới thấy hối hận." Tề Việt nói, "Đặc biệt hối hận đã đồng ý với mẹ em. Bà ấy vừa cảm thấy tôi là một kẻ lưu manh, tôi liền làm lưu manh."

"Có phải thấy tôi tuyệt vọng đi tìm anh rất vui không?" Cố Trung cười lớn.

"Ừm. Rất vui khi em vì năm trăm đồng kia mà đi tìm một lời giải thích." Tề Việt trả lời.

"Tôi còn chưa đòi đủ đâu, lý do của anh quá qua loa." Cố Trung cười.

"Ai." Tề Việt thở hắt ra, lấy ví tiền, "Nói đi đại gia, một tấm thẻ có đủ không?"

"Trong thẻ có tiền không?" Cố Trung cười hỏi.

"Có." Tề Việt rút ra một tấm thẻ đặt trước mặt cậu, "Sau này em quản lý."

"Tôi không làm." Cố Trung thẳng người, "Không phải anh nói anh mới là..."

"Hả." Tề Việt cười, "Là gì?"

"Tôi..." Cố Trung nhìn hắn, "Là kế toán.... Không phải anh à?"

"Cũng được." Tề Việt nói, "Nghe lời em."

"Tôi không phải có ý đó." Cố Trung hơi xấu hổ mặt đỏ bừng, "Tôi, anh, anh..."

"Anh Tề!" Giọng nói của Tiểu Đinh từ phía sau truyền đến, cắt ngang lời Cố Trung, "Anh còn ở đây không?"

"Còn!" Tề Việt cười đẩy bàn ra, từ ghế đứng lên, "Như vậy đi."

"Hả?" Cố Trung ngẩn người.

Sau tám giờ khách hàng trong tiệm đã rời đi hết, Tề Việt tháo tạp dề trượt ghế từ trong bếp ra ngoài: "Mọi người nghỉ một lát đi, vất vả rồi."

"Không sao ạ." Tiểu Đinh ngồi xuống, "Em không làm sai cái gì chứ ạ?"

Cố Trung đang nhìn chằm chằm Tề Việt bị câu hỏi của Tiểu Đinh làm cho giật mình. Cậu nhanh chóng thu lại suy nghĩ của mình, không biết đang nghĩ đến tận đẩu tận đâu.

"Tốt lắm." Tề Việt nói xong vỗ vỗ vai Cố Trung, "Tôi ra ngoài khoảng một tiếng sẽ về, có ba loại nước dùng lát nữa em xem qua cách làm đi, nếu có khách thì em nấu."

"Tôi?" Cố Trung ngây người chỉ vào bản thân mình, cậu cực kỳ không yên tâm về chính mình, không biết mì nấu đến mức độ nào mới ngon.

"Để em cho." Tiểu Đinh ở bên cạnh nói, "Ở nhà em đều tự nấu ăn."

"Vậy giao cho em." Tề Việt mặc áo khoác.

Đến khi hắn đi ra cửa Cố Trung mới nhớ ra hỏi một câu: "Anh đi đâu?"

"Đi làm người nghiêm túc." Tề Việt nói.

*Giải thích rõ hơn về "đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi"

雪中送炭 là một thành ngữ được sử dụng khá phổ biến ở Trung Quốc. Thành ngữ này gắn liền với một câu chuyện đời nhà Tống.

Mùa đông năm ấy vô cùng lạnh. Vua Tống Thái Tông ở trong hoàng cung, dù đã mặc áo ấm nhưng vẫn cảm thấy rất lạnh. Lúc này, ông nghĩ đến trăm dân lầm than cơ cực ngoài kia. Có lẽ họ chẳng được ăn no, mặc ấm. Thế là, nhà vua lập tức mệnh lệnh cho thuộc hạ đi đến từng nhà dân, tặng cho họ những vật dụng cần thiết. Đặc biệt là những vật dụng giữ ấm, trong đó có than củi. Từ đó mà có thành ngữ 雪中送炭. Trong băng tuyết giá lạnh, nhà vua đã ban tặng than củi cho người dân. Có thể nói, đối với trăm dân thì đây là món quà quý giá và cần thiết nhất trong lúc đó. Bài học rút ra từ câu chuyện này là: Khi tặng quà cần tặng những thứ có thể giúp đỡ được người khác, cần thiết và thực dụng.

(nguồn chineserd.vn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro