Phiên ngoại 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Tree

Phiên ngoại 3: Món quà ngày Tết thiếu nhi

--------------

Độ này Chu Dư An điên cuồng làm thêm giờ, mười đến mười một giờ khuya mới về là chuyện bình thường, vừa vào cửa đã như cọng bún thiu dính lên người Chung Phất Sơ, dụi trán vào cổ anh, mắt híp lại gọi anh ơi anh à, tiếng sau còn dài hơn tiếng trước.

Tuy Chung Phất Sơ đã phải thực hiện hai cuộc đại phẫu trong một ngày nhưng tinh thần vẫn còn tốt lắm, anh siết chặt vòng tay rồi hôn lên trán cậu, lặng thinh bế cậu đi tắm.

Hết cách, mấy năm này anh đã chiều Chu Dư An đến sinh thói xấu – cứ hễ mệt là lại lê lết, bất động, nhằng nhẵng đòi anh bế đi tắm.

Mà lúc tắm cũng nào chịu an phận, Chung Phất Sơ phát mông Chu Dư An một cái, âm thanh vọng vang trong căn phòng tắm khiến người nghe cũng thấy xấu hổ.

Đây là cảnh cáo cấp một, Chu Dư An thè lưỡi thu lại bàn tay hư hỏng, không dám khiêu khích anh nữa. Cậu mệt như chó thật, không chịu nổi cả đêm vần vò của Chung Phất Sơ đâu.

Sau khi tắm xong, Chu Dư An gối đầu lên tay Chung Phất Sơ ngáp một cái thật to, mắt chực nhắm, miệng thì thào: "Mai anh được nghỉ không ạ? Mai là Tết thiếu nhi, hôm quốc tế lao động đợt trước bỏ không chẳng làm gì cả."

Cậu không muốn để trôi bất cứ ngày lễ nào hết.

Chung Phất Sơ đưa tay vỗ về lưng Chu Dư An, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, bàn tay dần dà thành ve vuốt tấm lưng người thương qua lớp vải mỏng, hôn lên mái tóc mềm mại của cậu, đáp lời: "Anh có thể nghỉ một ngày, em muốn tổ chức Tết thiếu nhi như nào?"

Có điều hô hấp của Chu Dư An đã ngày càng đều, hơi thở ẩm nóng phả vào cổ anh, âm ấm, nhồn nhột.

Xưa giờ Chu Dư An vẫn ngủ rất sâu giấc, song đêm nay cậu lại cứ mộng mị, những năm tháng ở bên Chung Phất Sơ thoáng hiện trong mộng như đèn kéo quân, ngày tháng chung sống hạnh phúc lần lượt lướt đến, nhưng cậu vẫn cứ cảm thấy như mình đã bỏ lỡ điều gì.

Bỗng cậu nghe thấy một tiếng chim lanh lảnh, và làn gió thanh ngọt đẩy đưa hương hồng leo.

Chu Dư An mở choàng mắt, phát hiện mình không ở trong vòng tay của Chung Phất Sơ, mà đang nằm trên thảm cỏ xanh mềm, trước mắt là bầu trời trong xanh, những đám mây khổng lồ chậm rãi trôi lả tựa những con thuyền buồm, lẳng lặng nhìn cậu qua những nhành cây thanh mảnh.

Cậu ngơ ngác ngắm bầu trời một lúc lâu mới ngồi dậy khỏi thảm cỏ, chưa kịp quan sát xung quanh thì chợt thấy một cậu bé đứng dưới trảng cây cách đó không xa đang nhìn chằm chằm cậu, như thể nhìn một con quái vật đột nhập nhà dân.

Cậu bé mặc chiếc áo sơ mi trắng đã ngả vàng, đôi gò má non nớt gầy nhọn, đuôi mắt hàng mi không hợp với lứa tuổi, đôi mắt đen láy không giấu được vẻ cảnh giác.

Cậu bé lạnh lùng chất vấn: "Anh là ai?"

Chu Dư An vẫn ngơ ngác ngắm nhìn cậu bé, đôi mắt nóng rẫy bỗng cay xè, tựa hơi nước bốc lên giữa mùa hạ phủ lên mặt kính, tầm mắt trở nên mờ mịt, song ký ức mơ hồ lại dần trở nên rõ ràng.

Sao cậu có thể không biết cậu bé này là ai được chứ.

Mặc dù biết đây chỉ là một giấc mơ, nhưng Chu Dư An vẫn không nén được muốn khóc muốn cười.

Cậu đứng dậy khỏi thảm cỏ, chầm chậm tiến lại gần cậu bé. Cậu bé tức thì lùi lại đầy cảnh giác, vẻ cau mày nghiêm nghị của Chung Phất Sơ hiện tại xuất hiện.

"Anh... không phải, Minh Diệp, em là..." Chu Dư An luống cuống đứng tại chỗ, cậu không biết phải giới thiệu mình thế nào, chẳng lẽ bảo mình là em trai và là người thương của anh? Nếu nói thế, chắc cốp anh bạn nhỏ này sẽ nghĩ cậu bị chập mạch ngay.

Có điều, khoảnh khắc nghe thấy Chu Dư An gọi tên mình, đôi mắt Minh Diệp đã không khỏi mở to, như có một tia sáng lóe lên trong đôi mắt đen láy ấy, và bàn tay đang nắm chặt cũng bất giác buông lỏng.

Chu Dư An nhận ra những thay đổi của Minh Diệp, cậu bước tới, cúi người cười hỏi Minh Diệp: "Chào bạn nhỏ Minh Diệp, anh là Chu Dư An, chúng ta đã từng gặp nhau rồi đó."

Minh Diệp nhìn nụ cười thân thiện của anh chàng lạ hoắc trước mặt, sắc mặt thoáng lạnh xuống, tia sáng nho nhỏ lập lòe trong mắt hoàn toàn biến mất. Cậu lên tiếng: "Người nhà họ Chu hôm nay không có ở đây, anh về đi." Nói rồi quay người đi thẳng vào khu vườn.

Chu Dư An sửng sốt, chợt nghĩ có thể Minh Diệp đã tưởng cậu là họ hàng nhà họ Chu, bèn vội vã chạy theo Minh Diệp phân bua: "Anh đến không phải tìm họ, anh đến đây để tìm em!"

Minh Diệp vẫn phớt lờ cậu, song tốc độ đã dần chậm lại, lạnh lùng nói: "Tôi không quen anh."

Chu Dư An chợt thấy hơi buồn cười. Cậu nhớ hồi mới vào viện, ngày nào mình cũng chạy theo phía sau Chung Phất Sơ mặt lạnh, không ngờ bây giờ đến bạn nhỏ Minh Diệp, cậu cũng là như vậy.

Cậu giả bộ đáng thương: "Nhưng anh không có nhà, em cho anh vào được không? Không thì tối nay anh phải ngủ ngoài đường mất."

Minh Diệp nghe thế thì dừng bước chân, ngoảnh nửa mặt, khuôn mặt hờ hững của cậu được nhuộm những đốm sáng của bóng cây, hàng mi dài được rắc lên một lớp bột vàng nhạt, cậu im lặng một lúc mới nói: "Người nhà anh thì sao?"

Chu Dư An ngớ ra, tiến đến gần Minh Diệp thêm hai bước, thấp giọng tiếp tục nói vẻ đáng thương: "Bố mẹ anh không cần anh nữa rồi."

Đó là sự thật, kể từ sau khi kết hôn với Chung Phất Sơ, Minh Nghiên đã sang Mỹ định cư, không còn chủ động liên lạc với cậu nữa. Còn Chu Thịnh Nam chắc là nghe tin cậu kết hôn với đàn ông nên cũng chưa từng tìm cậu lần nào. Cậu cũng nghe ngóng được, đứa con riêng của Chu Thịnh Nam đã được mang về nhà họ Chu và thế chỗ của cậu.

Duyên phận máu mủ với cha mẹ đã tựa một giấc mộng, và cậu cũng không còn là đứa nhỏ kiêu ngạo ngày xưa nữa.

Cậu thu hồi suy nghĩ, phát hiện Minh Diệp đã hoàn toàn quay người lại, chỉ là vẫn rủ hàng mi, không nhìn rõ được cảm xúc lúc này.

Chu Dư An đột nhiên hối hận, người đang không có nhà là Minh Diệp, cậu không nên nói ra những điều này.

Đương định nói lảng sang chuyện vui vẻ, tay phải thình lình được một bàn tay nhỏ kéo xuống, cậu nghe thấy Minh Diệp nói nhanh: "Họ về rồi."

Chu Dư An vô thức ngồi xổm xuống, cùng Minh Diệp nhìn về cổng biệt thự xuyên qua bụi cây, thấy nơi đó đậu một chiếc xe, tiếp theo có mấy người bước xuống.

Chu Thịnh Nam và Minh Nghiên xuống trước, vừa đi vào biệt thự vừa nói chuyện, bác Trương xách túi lớn túi nhỏ đi theo sau. Nhưng kỳ lạ là không có Chu Gia Lạc.

Chu Dư An có phần thất vọng, nhưng nghĩ lại thì tự nhiên thấy một mình khác trên thế giới này cũng khá đáng sợ đấy, cho nên không thấy thì tốt hơn.

"Nó đâu rồi?"

Chu Dư An chợt nghe thấy cậu nhóc bên cạnh lẩm bẩm, cậu nhếch miệng cười, cố ý hỏi: "Ai thế?"

Minh Diệp nhìn chằm chằm chiếc xe đang dần đi, trên mặt lộ ra vẻ nghi ngờ và lo lắng, sau đó nghiêm túc trả lời cậu: "Em trai tôi, hôm nay là Tết thiếu nhi, bố mẹ nó đưa nó đi chơi."

Nghe thấy Minh Diệp nhớ tới mình khi còn nhỏ, Chu Dư An chợt thấy buồn đến lạ, nhất thời không biết nên nói gì. Ánh mắt cậu rơi xuống bàn tay vẫn đang nắm tay mình của Minh Diệp, đột nhiên phát hiện trên mu bàn tay ấy có một vết bỏng đã lên da non, trong phút chốc, trái tim cậu thít chặt lại.

Cậu vừa định hỏi, bàn tay nhỏ bé ấy đã buông tay cậu ra và nhanh chóng giấu vào trong ống tay áo sờn rách.

"Nhân lúc này anh đi mau đi, đừng để bị họ nhìn thấy." Minh Diệp chau mày nhìn Chu Dư An, nghĩ ngợi giây lát, lấy một cây kẹo mút từ trong túi ra rồi ném vào lòng Chu Dư An.

Chu Dư An cầm cây kẹo mút lên xem, thấy giấy gói kẹo đã dính chặt vào viên kẹo, cho thấy rõ đã được giữ rất lâu trong túi.

"Tôi chỉ có cái này." Minh Diệp cũng nhìn cây kẹo mút, có vẻ không nỡ, nghiêm mặt nói tiếp, "Gần đây có một ngân hàng, anh có thể đến đó ngủ."

Nhìn bộ dạng nghiêm túc của Minh Diệp, Chu Dư An không khỏi bật cười, khóe mắt thoáng đo đỏ, cậu bảo: "Thực ra ban nãy anh gạt em đó. Anh có nhà, còn có một người anh trai rất thương rất yêu anh, anh ấy đang ở nhà chờ anh về đấy."

Cậu đặt lại cây kẹo mút vào tay Minh Diệp, cười nói: "Anh bạn nhỏ, tết thiếu nhi vui vẻ."

Minh Diệp vẫn không mở kẹo ra ăn, im lặng một lúc rồi đột nhiên nói: "Thật ra hôm nay là sinh nhật của tôi."

Chu Dư An chợt mở to mắt, cậu suốt ngày gặng hỏi ngày sinh thật sự của Chung Phất Sơ, nhưng anh tuyệt nhiên không cho cậu biết, chỉ bảo anh đã quên mất rồi.

Thì ra sinh nhật thật sự của anh là ngày hôm nay?

Chu Dư An nhìn Minh Diệp cẩn thận nhét lại cây kẹo mút vào trong túi, tựa như đang nâng niu cất giấu bảo vật.

"Đây là quà sinh nhật em trai em tặng em à? Nó không tặng em thêm gì nữa à?" Chu Dư An bỗng nghĩ mình hồi nhỏ ki bo thật sự, nhận được biết bao quà, mà sao ngày quan trọng như này lại chỉ tặng Minh Diệp mỗi một cây kẹo mút như thế chứ?

Có thể là vì cho rằng cậu đang chê món quà mà em trai mình tặng, Minh Diệp sầm mặt xuống, lạnh lùng nói: "Không phải chuyện của anh."

Chu Dư An cười khổ, nói: "Kẹo này chắc hết hạn rồi, anh tặng em quà sinh nhật tốt hơn được không?"

"Không cần." Minh Diệp từ chối không chút do dự, đứng dậy định rời đi, nghĩ ngợi phút chốc lại ngoảnh đầu nói: "Anh mau về với anh trai anh đi, lát nữa sẽ có người tới đây đấy."

Chu Dư An bụng bảo anh trai em chính là anh đó.

Cậu còn muốn nói thêm với Minh Diệp vài câu, song bỗng cảm thấy đầu đau dữ dội, cậu biết như này khả năng là sắp tỉnh rồi, bèn vội vã nắm lấy tay Minh Diệp dặn dò:

"Tuyệt đối không được ra ngoài với bác Trương, cũng đừng cho em trai em chạy lung tung! Phải bảo vệ chính mình!"

"Em sẽ có một mái nhà, sẽ có một người em trai rất yêu rất thương em, giống như anh yêu anh trai anh đó."

"Nhất định phải chờ em trai em lớn lên."

"Với cả..."

Nhưng chưa kịp dứt lời, cả thế giới đã bắt đầu méo mó, khuôn mặt nhỏ bé chứa đầy sự nghi ngờ của Minh Diệp đã biến mất, hết thảy luồng sáng dần thoát khỏi tầm mắt cậu.

"Với cả cái gì?"

Chu Dư An cảm thấy trên người mình nằng nặng, và còn có cả thứ nong nóng nào đó đang chọc vào mình. Cậu mở đôi mắt toét nhèm, ngơ ngác nhìn Chung Phất Sơ đang đè lên người cậu hôn trán và má cậu, hỏi bằng chất giọng trầm khàn, "Hửm?"

Người phía dưới cứ ngơ ngác nhìn anh, Chung Phất Sơ cho rằng Chu Dư An còn chưa tỉnh ngủ nên vươn tay nắm cằm cậu rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Hôm nay, cả hai người đều có một ngày nghỉ trọn vẹn bên nhau, so với việc đưa Chu Dư An đến khu trò chơi và gặp đủ loại ánh mắt kỳ dị vào Tết thiếu nhi năm ngoái, thì anh càng thích ăn Tết thiếu nhi bằng những việc không phù hợp với trẻ con hơn.

Bàn tay quen cầm dao phẫu thuật lần xuống rồi chui vào lớp đồ ngủ bằng vải cotton mềm mại, mơn trớn làn da nhẵn mịn không để sót một chỗ. Người dưới thân vô thức ôm lấy anh, song ngay giây tiếp theo cậu lại đẩy mạnh anh ra.

Chung Phất Sơ kinh ngạc nhìn Chu Dư An, hỏi cậu: "Mệt à em?"

Chu Dư An lắc đầu, ôm cổ Chung Phất Sơ rồi đột nhiên lật người ngồi lên người anh, hai chân kẹp lấy eo Chung Phất Sơ, hạ người, dán bụng lên người anh, nhẹ nhàng cạ trán vào môi Chung Phất Sơ, như một chú mèo con đang làm nũng.

Chung Phất Sơ vuốt ve tấm lưng của Chu Dư An, lướt theo đường cong rồi rơi vào phần eo trũng sâu, sau đó tiến đến bờ mông mềm mại mà nhẹ nhàng xoa nắn. Anh không biết sao người thương của anh lại bỗng nhiên làm nũng thế, nhưng hiển nhiên anh rất thích và hưởng thụ cảm giác này.

"Anh ơi." Chu Dư An khẽ gọi.

"Ơi?"

Chu Dư An ngẩng đầu lên, tựa cằm lên ngực Chung Phất Sơ, thả giọng nhẹ nhàng, ánh mắt cũng dịu dàng hết biết.

"Chúc mừng sinh nhật anh."

Chung Phất Sơ tức khắc dừng hình, không dám tin nhìn Chu Dư An. Anh không muốn nói cho cậu biết ngày sinh thật sự của mình là bởi anh không muốn cậu phải nhớ lại quá khứ của anh, nhưng tại sao cậu lại biết?

Chu Dư An vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm ngực Chung Phất Sơ, đến khi lớp áo ngủ đã ướt đẫm một mảng. Cậu ngước mắt lên nhìn Chung Phất Sơ, nói một cách đáng thương: "Nói ra đến em cũng chẳng tin nổi, em thế mà lại mơ thấy đó. Đều tại anh không chịu nói cho em biết, làm em không chuẩn bị được quà cho anh."

Chung Phất Sơ khẽ bật cười, nắm eo người thương rồi trở mình đè cậu xuống.

"Không cần chuẩn bị gì đâu, hôm nay ở trọn một ngày bên anh là đủ rồi."

– Hết phiên ngoại 3 –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro