Phiên ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Tree

Phiên ngoại 2: Sinh nhật 5 tuổi của bạn nhỏ An An

------------

Sinh nhật ba mươi tuổi lần này, Chu Dư An dự định sẽ đón một ngày sinh nhật đầy tính trưởng thành và ý nghĩa với Chung Phất Sơ.

Bởi lẽ đó Chung Phất Sơ đã đặc biệt xin nghỉ một tuần, Chu Dư An cũng bàn giao công việc của công ty cho Từ Hành. Hai người đặt vé máy bay và khách sạn đến một hòn đảo gần xích đạo. Chu Dư An thậm chí còn bí mật mua lô đồ ngủ tình thú, dự định chơi tới bến một phen.

Mọi thứ đã được an bài thỏa đáng, nhưng tất cả đã bị xáo trộn bởi một việc ngoài ý muốn.

Ngày bay là ngày 16 tháng 4, trước sinh nhật một hôm. Tuy đã vần vò Chu Dư An cả đêm qua, nhưng vì chín giờ phải lên máy bay nên sáu giờ Chung Phất Sơ đã dậy.

Anh theo thói quen ôm chặt cậu vào lòng và đặt lên trán cậu một nụ hôn, nhưng chợt nhận ra có gì đó khang khác.

Chung Phất Sơ mở choàng mắt, thấy người mình đang ôm trong lòng là một bé con năm tuổi, bàn tay mũm mĩm của bé túm lấy lớp vải áo trên ngực anh, đôi hàng mi dài khẽ rung, đôi môi hồng hào hơi sưng lên, lồng ngực nhỏ nhắn phập phồng theo hơi thở, nơi cần cổ hẵng thơm mùi sữa vẫn còn vài dấu hôn nhàn nhạt.

Một người bình tĩnh và điềm đạm như Chung Phất Sơ, giờ phút này cũng bị dọa sợ không nhẹ.

Bé con này rõ ràng là Chu Dư An khi còn bé, hay còn gọi là Chu Gia Lạc.

Chung Phất Sơ sao có thể quên được dáng vẻ hồi nhỏ của em trai mình chứ, nhưng mà sáng sớm khi chuẩn bị đi du lịch sau một đêm ân ái, bỗng phát hiện người thương của mình tự dưng biến thành năm tuổi, ai có thể không sốc cho được đây?

"An An?" Chung Phất Sơ dựng Chu Dư An năm tuổi ngồi dậy, vỗ nhẹ lưng cậu, nghĩ phút chốc lại gọi: "Lạc Lạc?"

Trẻ con thường ham ngủ, huống chi nào giờ Chu Dư An vẫn thích dính trên giường, giờ thành trẻ con lại càng lay mãi không tỉnh. Cậu hừm tiếng, bàn tay bụ bẫm vẫn túm lấy áo Chung Phất Sơ, cái đầu be bé gà gà gật gật.

Chung Phất Sơ không dám lay mạnh Chu Dư An phiên bản "tí hon", thế nhưng gọi mãi mà cậu vẫn không chịu tỉnh, rốt cuộc đành phải ghé tai Chu Dư An nói: "Bạn nhỏ An An ơi, dậy thôi, sắp muộn học rồi."

Bạn nhỏ trong lòng anh tức thì bật tỉnh, ngước đôi mắt to tròn ướt át, mơ màng nhìn Chung Phất Sơ. Cậu hãy còn ngái ngủ, môi hơi bĩu, không chú ý bỗng ợ sữa một cái, cơ thể bé nhỏ cũng rung theo.

Chung Phất Sơ bật cười, chìa tay bẹo cái má mềm mịn của bạn nhỏ, nhất thời quên mất đây vốn là chuyện gây sốc thế nào.

Chu Dư An bị bẹo má, bấy giờ mới tỉnh táo, cơ mà tỉnh rồi cậu lại thấy hình như có gì đó sai sai.

Giây tiếp theo, một tiếng hét non nớt xé toạc không khí vang lên: "Trời ơi!!!"

"Sao em lại thành thế này?!" Chu Dư An bật dậy khỏi lòng Chung Phất Sơ, định chạy đến gương để xem, ai dè đôi chân ngắn ngủn lại vô tình quàng phải nhau khiến cậu ngã chổng vó lên trời, úi da lên tiếng.

Chung Phất Sơ vội vàng ôm lấy Chu Dư An, bế cậu đến gương, bất lực bảo: "Anh cũng không biết nữa, vừa tỉnh đã thấy em như này."

Cái mông nhỏ của Chu Dư An ngồi trên cánh tay rắn chắc của Chung Phất Sơ, mắt trợn tròn ngắm Chu Dư An năm tuổi trong gương, lọt thỏm trong bộ đồ ngủ Pikachu không vừa người, và dấu hickey trên cổ vẫn còn y nguyên ở đó!

Thấy Chu Dư An ngây ngốc nhìn gương, Chung Phất Sơ vừa buồn cười lại vừa thương, lên tiếng an ủi cậu: "Chắc sẽ sớm bình thường lại thôi."

Chu Dư An quay ngoắt lại nhìn Chung Phất Sơ bằng ánh mắt u oán, cảm thấy hình như anh cậu chẳng sốc gì mà còn khá vui vẻ ấy chứ?

Đôi mắt to tròn dần dâng lên ánh nước, cậu nghẹn ngào nói: "Nhưng giờ em không lên máy bay được, không thể đi du lịch được nữa, cũng không thể cùng anh mỗi ngày làm..."

Nói đến đây, nỗi buồn thầm kín trong cậu bỗng ngùn ngụt trào ra, hận không thể giãy đành đạch, gào khóc ăn vạ như trẻ con.

"Làm gì?" Chung Phất Sơ bế Chu Dư An vững vàng bằng một tay, tay còn lại tìm chăn vịt con trong tủ rồi quấn lấy người bạn nhỏ.

Chu Dư An giơ đôi tay múp míp bụm mặt, tựa đầu vào vai Chung Phất Sơ, giọng điệu non nớt ngọt ngào: "Em mua rất nhiều đồ ngủ đẹp, định cùng anh ấy ấy hàng đêm á."

"..." Tất nhiên Chung Phất Sơ biết thừa chuyện này, anh đã từng giúp Chu Dư An nhận hàng giao nhanh, shipper là một cô nàng sinh viên, lúc đưa đồ cho anh còn cười khá là quái dị: "Đều là báu vật đấy ạ, cất giữ cẩn thận nha anh."

Anh giả vờ không biết để thỏa mãn mong muốn tạo bất ngờ cho anh của Chu Dư An. Khổ nỗi bây giờ Chu Dư An đã trở thành Chu Gia Lạc năm tuổi, cất thanh âm non nớt bảo anh rằng: muốn cùng anh mỗi đêm...

Thật là khiến người ta nảy sinh cảm giác tội lỗi mà.

Chung Phất Sơ gạt phăng những suy nghĩ kỳ quái trong đầu, bế Chu Dư An vào phòng tắm, an ủi cậu: "Sau này còn rất nhiều cơ hội."

Nhưng mà Chu Dư An vẫn rất khó chấp nhận nổi, cậu đã chuẩn bị chuyến du lịch này lâu như thế, đến mức còn lặng lẽ xem video để học thêm nhiều tư thế mới!

Cậu ôm cổ Chung Phất Sơ, dụi khuôn mặt nhỏ nhắn và đôi hàng mi dài vào cổ anh, khẽ khàng nói: "Anh ơi, anh biết không? Em đã mua một bộ đồ ngủ siêu siêu mỏng, bên trong còn có nhiều cơ quan nhỏ, anh có thể..."

Chung Phất Sơ ho nhẹ một tiếng cắt ngang lời Chu Dư An, đặt cậu lên bệ rửa mặt, bóp má cậu, trầm giọng bảo: "Em bây giờ đang là bạn nhỏ, bạn nhỏ không nên nói những thứ này."

Có lẽ má của trẻ con quá mềm và mịn, khiến Chung Phất Sơ không nhịn được bóp tận mấy lần. Chu Dư An vung chân đá nhoay nhoáy vào eo anh, bất bình nói: "Mai em tròn ba mươi rồi đấy!"

Chung Phất Sơ túm lấy bàn chân đang đá loạn của Chu Dư An rồi cù dưới lòng bàn chân cậu. Chu Dư An nhột quá lại càng vung chân hăng hơn, suýt thì đá hẫng văng ra khỏi bệ rửa mặt, may mà được anh trai ôm vào lòng.

Một hồi ngúng nguẩy xong, Chung Phất Sơ bóp kem đánh răng ra bàn chải rồi bắt đầu đánh răng cho cậu?

Cậu nghi anh trai cậu thực sự coi cậu là con nít năm tuổi lắm!

Chu Dư An chìa hai tay níu lấy lớp áo trước ngực Chung Phất Sơ rồi kéo anh xuống, miệng đầy bọt kem đánh răng thơm chụt một cái lên mặt anh, rồi lui về cười như nắc nẻ, kết quả vui quá hóa buồn, sặc kem đánh răng, thế là lại bắt đầu ho khù khụ.

Chung Phất Sơ bó tay vỗ lưng Chu Dư An cho cậu thuận khí, sau đó rửa mặt lại cho cậu, đợi đến lúc cả hai đánh răng rửa mặt xong đã là nửa tiếng sau.

Vé máy bay và khách sạn đều đã được hoàn trả, tuy chuyến du lịch đã trở nên vô vọng nhưng Chu Dư An vẫn còn chưa cam tâm. Sau khi ăn xong bữa sáng dành cho con nít mà Chung Phất Sơ làm, cậu đập hai nắm đấm xuống bàn kêu bụp bụp, kêu lên: "Em muốn đi chơi!"

"Đi công viên thiếu nhi à?" Chung Phất Sơ đặt nửa cốc sữa trước mặt Chu Dư An, hỏi vô cùng tự nhiên.

"..." Chu Dư An yên lặng nhìn cốc sữa, thế mà không phản bác được thật.

Cuối cùng cả hai vẫn quyết định đến công viên thiếu nhi mới mở gần đây, nhưng do Chu Dư An không có quần áo trẻ em để mặc nên bị anh trai mình bọc chăn rồi bế vào trung tâm thương mại gần nhà mua đồ.

"Mua một bộ là đủ rồi, mua nhiều thế làm gì anh, sau này em có mặc được nữa đâu!" Chu Dư An mặc một bộ đồ trẻ em Pikachu mới mua, mũ gắn tai Pikachu, sau mông còn có một cái đuôi nho nhỏ.

"Lỡ không đổi lại được thì sao?" Chung Phất Sơ nói rất chi là tự nhiên, một tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Chu Dư An dắt đi, tay còn lại xách mấy túi quần áo vừa mua.

Chu Dư An thở dài, tự nhiên không muốn đi nữa. Cậu thấy biến nhỏ làm thể lực cậu cũng yếu đi nhiều, chỉ muốn mua một chiếc xe đẩy rồi nằm ễnh bên trong cho Chung Phất Sơ đẩy đi thôi.

Chung Phất Sơ nhận ra cậu đã thấm mệt, bèn bế cậu lên bằng một tay nhẹ bẫng. Đây cũng là lợi ích của việc biến nhỏ, có thể dễ dàng bế theo người.

Chu Dư An có phần xấu hổ, dù gì cũng lâu lắm rồi có được ai bế đi nơi công cộng đâu. Hai người đi ngang qua một đôi mẹ con, thằng bé độ chừng năm – sáu tuổi, nhìn Chu Dư An với ánh mắt coi thường, quay sang thì thầm với mẹ mình bằng âm lượng cứ ngỡ là nhỏ: "Mẹ ơi, mẹ nhìn con đi bộ nè, thế mà bạn ấy vẫn bắt bố bế!"

"..." Chu Dư An bắt đầu uốn éo trong ngực Chung Phất Sơ, đôi tai đỏ bừng, thì thào với anh: "Cho em xuống, em không thích được bế!"

Chung Phất Sơ thầm buồn cười, song không biểu hiện ra mặt. Anh chiều ý đặt cậu xuống, ngồi xổm hỏi cậu: "Muốn uống nước không?"

Chu Dư An liếc bình nước Heo Peppa dành cho con nít trong tay Chung Phất Sơ, chỉ cảm thấy mặt mũi mình cũng vứt đi được rồi, nhưng mà cậu khát thật. Xoắn xuýt hồi lâu, cuối cùng cậu vẫn nhận lấy bình nước rồi ngửa đầu tu ừng ực.

Hai anh em đến một cửa hàng quần áo trẻ em khác, cô nàng nhân viên chào đón họ rất nhiệt tình, khen nức nở hai người không ngớt miệng.

"Quý khách đẹp trai thật đấy, thảo nào con trai anh lại đáng yêu như này! Đây là lần đầu tiên em thấy một bé trai xinh như vậy đấy ạ!

"Em bé có muốn ăn kẹo không?"

"Em bé thích màu gì để chị lấy cho bé nha?"

Chu Dư An sắp không chịu nổi nữa rồi, may mà Chung Phất Sơ đã bảo vệ không cho nhân viên bẹo má cậu. Nhưng người sẽ không bao giờ chủ động vào trung tâm thương mại mua sắm như anh cậu, sao lại có thể đứng bàn vui vẻ về quần áo trẻ em với cô nàng nhân viên như này được chứ?

"Cái này được làm từ bông hữu cơ, rất an toàn với làn da của em bé ạ."

"Có màu vàng không?"

"Dạ có ạ, bé nhà anh rất hợp với màu vàng, trông dễ thương lắm ạ!"

Chu Dư An ôm bình nước trẻ con ngồi trên sofa, ai oán nhìn anh mình mua đồ, tự hỏi chẳng lẽ anh mình thích trẻ con? Muốn có con?

Nhưng sao cậu sinh cho anh một đứa được đây?

Bạn nhỏ Chu Dư An rơi vào trầm tư.

Chung Phất Sơ thanh toán xong, ngoảnh lại thấy Chu Dư An một tay chống cằm, khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ tỏ vẻ nghiêm túc. Anh mỉm cười, đi tới, bế Chu Dư An lên, thơm má cậu, hỏi: "Đang nghĩ gì thế?"

"Ba... a nhầm!" Chu Dư An suýt nữa cắn phải lưỡi, bị người ta bảo là con trai của Chung Phất Sơ nhiều quá khiến cậu cũng suýt sinh hoang tưởng rồi.

Chung Phất Sơ thế mà lại ừm tiếng, còn hỏi lại cậu: "Bé con của ba sao thế?"

"..." Chu Dư An vừa xấu hổ vừa tức giận nhìn nụ cười không thèm giấu trên mặt Chung Phất Sơ, giơ nắm đấm tí hon đấm vào vai anh, mắng nhỏ: "Anh chiếm hời em!"

Chung Phất Sơ cười ra tiếng, bế bé cưng của mình ra khỏi cửa hàng quần áo trẻ em trước ánh mắt háo hức của cô nàng nhân viên, sau đó đi đến khu đồ chơi để mua một đống đồ chơi, rồi mới hài lòng ra khỏi trung tâm thương mại.

"Anh ơi, anh muốn có con rồi ạ?" Chu Dư An gục trên vai Chung Phất Sơ, do dự mãi cuối cùng vẫn hỏi.

Ban nãy cậu đã nghĩ rất lâu, nếu anh cậu muốn có con thật, cậu nghĩ hai người có thể nhận nuôi một đứa.

Chung Phất Sơ ngớ ra, phủ nhận: "Không, mình không có thời gian để nuôi em bé."

Chu Dư An cũng nghĩ thế, cả hai đều bận tối tăm mặt mày, cũng không có phụ huynh để giúp mình nuôi con, giao hết cho bảo mẫu thì không ổn chút nào.

"Thế sao anh lại có hứng thú với đồ trẻ em vậy ạ, vì em biến thành con nít hở?" Chu Dư An lại hỏi.

Chung Phất Sơ lặng thinh một lúc mới đáp: "Lúc nhỏ anh vẫn luôn muốn tặng quà cho em, nhưng hồi ấy anh không có điều kiện, đợi đến khi anh có đủ khả năng rồi thì em cũng không còn ở bên anh nữa."

Chu Dư An hiếm khi nghe Chung Phất Sơ nhắc đến chuyện hồi nhỏ của cả hai, đến cậu cũng luôn cẩn thận tránh nhắc đến vấn đề này. Bởi cậu nghĩ khoảng thời gian đó là khoảng thời gian u tối vô sắc nhất đối với anh trai mình, nhưng cậu không ngờ rằng anh vẫn luôn nhớ đến cậu hồi nhỏ, mặc cho lúc ấy cậu ngu dốt và thiếu hiểu biết đến nhường nào.

Có lẽ người nhỏ đi, cũng sẽ trở nên mít ướt cũng nên, Chu Dư An tự nhiên muốn khóc nhè, có điều không muốn phá hoại bầu không khí, vì thế bèn thơm chụt một cái lên má Chung Phất Sơ, cố ý nũng nịu nói:

"Bé thích đồ chơi ba mua cho bé ạ!"

Vừa dứt câu, thình lình thấy bóng dáng người quen đang đứng cứng đờ ngay trước cửa trung tâm thương mại.

Giây phút ấy, cõi lòng Chu Dư An như chết lặng.

Từ Hành trợn mắt há mồm nhìn Chung Phất Sơ và thằng nhóc mà anh đang bế, ánh mắt đảo qua đảo lại, trên mặt viết to hai chữ: Có biến.

"Anh lừa Dư An nhà tôi, trộm đẻ một thằng con riêng bên ngoài?!" Từ Hành xồng xộc lao đến, tăng xông nhìn chòng chọc Chung Phất Sơ, tự não bổ ra một câu chuyện tiết canh chó như sau: Thằng cha sở khanh Chung Phất Sơ chán cơm thèm phở, trộm chính cung bao nuôi con giáp thứ mười ba, lại còn ăn chơi ra sản phẩm.

Kế đó hắn lại quắc mắt sang đứa nhỏ, càng nhìn lại càng thấy quái, cớ vì sao trông lại quen thế nhở? Giống Chu Dư An quá ta?

Từ Hành lại quắc ánh mắt dị đời sang trông Chung Phất Sơ, không dám tin hỏi: "Anh đẻ con cho Chu Dư An?"

"..." Chu Dư An xin được chắp tay quỳ lạy trước cấu tạo não của đồng chí Từ Hành.

Lo Từ Hành nghĩ vớ vẩn, cậu đành phải bất lực lên tiếng: "Tao là Chu Dư An đây!"

Nửa tiếng sau, trong nhà hàng, Từ Hành nhìn Chu Dư An đang ngồi trên đùi Chung Phất Sơ ăn salad trái cây, cười há há nói: "Này Chu Dư An, mày trùng sinh thật hả?"

Kế tiếp lại liếc sang Chung Phất Sơ đang miết ngón tay lau vết sốt salad trên khóe miệng Chu Dư An, ngờ vực nói: "Anh cũng đừng vớ vẩn đấy nhớ, giờ nó đang là mầm non của tổ quốc, láo nháo là bóc lịch đấy!"

Chung Phất Sơ phớt lờ hắn, tập trung đút một quả cà chua nhỏ cho Chu Dư An.

Chu Dư An phồng má nhai quả cà chua, cạn lời với Từ Hành: "Anh tao không giống mày, đầu óc toàn ba cái bậy bạ. Nếu bác sĩ Diệp cũng tự nhiên giống tao thế này, để tao chống mắt lên coi mày sẽ làm gì."

Kết quả là Từ Hành lại im lặng mà ra chiều suy nghĩ, vẻ mặt dần trở lên dị đời, lát sau bỗng hỏi Chu Dư An: "Ê, sao mày tự dưng biến nhỏ được hay dợ? Truyền tí kinh nghiệm đi mày!"

"..."

Ăn trưa xong, sau khi đuổi Từ Hành đi, Chu Dư An và Chung Phất Sơ đến công viên thiếu nhi. Chắc là biến nhỏ thì tính tình cũng trẻ hóa, Chu Dư An chạy qua mua một quả bóng bay hình Pikachu, vui vẻ nhảy tung tăng khắp nơi.

Do chung quanh có quá nhiều trẻ con, Chu Dư An lớn tướng xấu hổ nên nằng nặc không cho Chung Phất Sơ bế.

Chung Phất Sơ sợ đông người, hai anh em sẽ bị lạc nhau, thấy nhiều phụ huynh bên cạnh đều dùng dây kéo chống lạc buộc vào cổ tay con mình, anh bèn tính mua một cái để dắt Chu Dư An.

"Anh không thấy bọn trẻ con bị dắt thế kia trông giống dắt chó à!" Chu Dư An khoanh tay trước ngực, rất nghiêm túc từ chối.

Chung Phất Sơ nhìn đôi mắt to tròn đen láy của Chu Dư An, tưởng tượng ra khung cảnh đó, cảm thấy cho dù có giống chó con thì bé con nhà anh cũng nhất định dễ thương, xinh xắn và lanh lợi như cún con lông xù.

Anh cúi xuống vuốt lại mớ tóc tơ rối tung trên đầu bạn nhỏ, bảo: "Vậy em phải ngoan, đừng chạy lung tung nữa."

Anh cậu quá cao, giờ biến nhỏ thế này, thành thử cậu phải ngước 90 độ mới có thể nhìn được anh trai. Cậu khó nhọc ngẩng cao đầu, rành rọt nói: "Em cũng đâu phải trẻ con thật sự, sao mà lạc được chứ, càng không bao giờ bị kẻ xấu lừa bắt cóc."

Một thoáng hoảng loạn lóe lên trong mắt Chung Phất Sơ. Anh sẽ không nói với Chu Dư An rằng anh vẫn luôn có bóng ma tâm lý với công viên bởi vụ bắt cóc hồi nhỏ của hai anh em. Bây giờ Chu Dư An lại biến thành hồi năm tuổi, khiến anh dấy lên một nỗi lắng lo, rằng nếu không trông em cẩn thận thì em trai mình sẽ lại bị bắt đi một lần nữa.

Anh lặng thinh không đáp, chỉ ghim sợi dây dài của quả bóng bay Pikachu vào đầu Chu Dư An bằng một chiếc kẹp tóc nhỏ.

Chu Dư An giơ hai tay sờ lên đỉnh đầu, cảm thấy như vậy chơi rất vui, bèn nhảy nhót rồi chạy quanh tại chỗ. Bóng bay trên đỉnh đầu phấp phới bay sau theo nhịp bước chân, giống một bé quái thú mới được triệu hồi trong game, khiến người lớn đứng xem cười vui vẻ, còn lôi điện thoại ra chụp hình.

Chung Phất Sơ cũng lấy di động ra quay video Chu Dư An nhảy nhót. Anh thường xuyên thấy y tá trong bệnh viện rất hay quay video này nọ, không tài nào hiểu nổi. Giờ đây anh mới vỡ lẽ, đột nhiên có xúc động muốn chia sẻ video bạn nhỏ của anh.

Buổi chiều ở công viên có một hoạt động dành cho phụ huynh và con em mình, là cuộc thi toàn diện về thể chất và trí tuệ, 3 bé đứng đầu sẽ nhận được vé đi du lịch miễn phí với bố mẹ của mình, bởi vậy rất nhiều phụ huynh đều dắt con mình đến tham gia.

Chu Dư An cũng kéo ba của mình, à không, anh trai của mình đến tham gia sự kiện.

"Anh bạn nhỏ này, em và ba em là cặp chơi số 18 nha." Nhân viên buộc dải số thứ tự lên cổ tay Chu Dư An.

Chu Dư An đã sớm miễn dịch với việc bị coi thành con trai của Chung Phất Sơ, cậu xoay người chìa bàn tay nhỏ xinh ra, ngước mặt nói: "Ba ơi, cổ vũ cho bé đi ạ!"

Chung Phất Sơ không đập tay với cậu, mà nắm bàn tay nhỏ của cậu trọn trong lòng bàn tay rộng lớn của mình, dặn dò: "Đừng bắt nạt các bạn khác nhé."

Chu Dư An cười khúc khích, nghĩ mình thắng bằng cách này cũng chẳng vinh dự gì cho cam, nhưng nghĩ đến phần thưởng thì lại rung rinh, bèn ưỡn ngực nói: "Thế thì bé sẽ lấy hạng ba, sau đó sẽ đi du lịch cùng ba!"

Các chủ đề của cuộc thi đều chỉ là muỗi đốt inox với Chu Dư An, nhưng đối với những đứa nhỏ thật sự thì cũng khá là khoai đấy. Rất nhiều vị phụ huynh đứng ngoài sốt ruột đến mức hận không thể xông vào nói đáp án cho con mình. Tuy Chung Phất Sơ trông bình tĩnh và nhàn hạ, song thực tế mắt đã dán chặt vào bé con nhà mình không rời.

Bên ngoài sốt ruột, bên trong cũng không kém. Nhiều bé không trả lời được, ngồi bệt xuống đất gào khóc ăn vạ, hoặc bị đứa nhỏ khác cướp mất đáp án nên lao vào đấm đá nhau.

Chu Dư An vì cướp được đáp án quá nhanh và đều trả lời đúng, nên đã bị thằng nhóc to con bên cạnh cáu bẳn đẩy mạnh, cậu không để ý nên ngã nhào xuống đất, nhất thời bối rối.

Nhân viên đứng giám sát thấy thế bèn vội vàng chạy tới, còn chưa kịp chạy đến nơi đã bị một chàng trai cao lớn cướp mất chỗ, đứa nhỏ ngã ngồi dưới đất được chàng trai cao lớn này bế thốc lên.

"Có đau không?" Chung Phất Sơ không tránh khỏi có phần tức giận, lạnh lùng nhìn thằng nhóc kia, thằng nhóc vốn đang hùng hùng hổ hổ, bị Chung Phất Sơ quắc mắt thì sợ quá khóc ré lên.

Chu Dư An ngượng nghịu nép vào vai Chung Phất Sơ, khẽ nói: "Không sao đâu ạ, thôi không chơi nữa, như này không công bằng với bọn trẻ."

"Ừ, lần sau ba mang em đi du lịch gia đình."

"Gì đó, anh không định làm ba em luôn đấy chứ???"

"Anh không ngại."

"Nhưng em thì có!"

Phụ huynh của thằng nhóc đẩy Chu Dư An đã chạy đến nơi, là một người mẹ trẻ và biết lý lẽ, cô bắt con trai mình xin lỗi Chu Dư An, xong thì vội vàng dắt con mình rời đi.

Sau khi chơi trong công viên cả một buổi chiều, Chu Dư An đã không đỡ được cơn buồn ngủ, ngủ gục trong lòng Chung Phất Sơ.

Lúc tỉnh lại đã là tối, cậu thấy anh và mình không ở nhà, mà là ở nhà hàng xoay 360 độ trên tầng cao nhất của khách sạn quốc tế Giang Than.

Toàn bộ nhà hàng chỉ có hai người họ, nơi nơi đều là bóng bay và hoa tươi, và trang trí xung quanh một chiếc vòng quay ngựa gỗ được làm rất đẹp. Tiếng dương cầm du dương bỗng vang lên, và một chiếc bánh kem hình Pikachu khổng lồ hút trọn tầm nhìn của cậu xuất hiện, bên trên là dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật bạn nhỏ An An".

Cậu sững sờ nhìn tất cả những thứ này, và rồi nhìn Chung Phất Sơ đứng bên cạnh mình, ngắm được một lúc bắt đầu ứa nước mắt, cậu xấu hổ vội cúi mặt lau nước mắt, giả vờ phàn nàn:

"Sao mà chỉ có năm cây nến thế? Em ba mươi rồi đó."

"Hôm nay em chỉ có năm tuổi thôi." Chung Phất Sơ cầm lấy một chiếc vương miện nhỏ, nhẹ nhàng đội lên đầu Chu Dư An, kế tiếp bế cậu lên, dịu dàng nói: "Ước đi em."

Chu Dư An nhắm mắt lại, chắp hai tay trước ngực, ánh nến vàng ấm áp đung đưa trên hàng mi cong vút, nhẹ nhàng ngoan ngoãn tựa một thiên thần nhỏ trong bích họa nhà thờ.

Cậu đã ước một điều ước cực kỳ cực kỳ đẹp và tuyệt vời, ước xong không nhịn được cười rinh rích.

Chung Phất Sơ nhìn bạn nhỏ của mình, nụ cười trong mắt còn ấm áp hơn ánh nến lúc này.

Rất nhiều năm về trước, anh núp sau cửa sổ gác xép của biệt thự, ngắm đứa em trai năm tuổi của mình trông như một hoàng tử bé trong truyện cổ tích, xung quanh ngợp hoa tươi và tiếng vỗ tay, đứng trong thế giới duy nhất của anh cất lên tiếng hát.

Tiếng ca non nớt trong trẻo xuyên qua giàn hồng leo rực đỏ, bay qua làn gió mát và ánh nắng tươi trong, rồi vờn qua vòng đu quay ngựa gỗ, chậm rãi vút lên bầu không cao vời vợi, rồi xà xuống rơi vào ánh mắt hâm mộ của anh.

Khi ấy anh không dám hy vọng hão huyền rằng sẽ có ngày mình được góp mặt trong bức tranh cổ tích ấy, chỉ cần liếc mắt nhìn qua là anh đã đủ mãn nguyện rồi.

Giờ đây em trai anh đang ở trong vòng tay của anh, đã trở thành thế giới của anh, vẫn nhỏ bé, nhưng luôn tỏa sáng như vậy.

Chu Dư An mở mắt, một hơi thổi tắt năm ngọn nến, vặn vẹo trong lòng Chung Phất Sơ rồi nói nhỏ với anh:

"Anh ơi, em hát tặng anh một bài nhé."

"Nữ nhi tình à?"

Chu Dư An ngớ ra, thấy ý cười trong mắt Chung Phất Sơ, bấy giờ mới sực nhớ đây là bài mà mình đã hát trong phòng tắm của Chung Phất Sơ mấy năm trước, mặt lập tức đỏ tưng bừng.

"Không phải! Là một bài thiếu nhi mà hồi nhỏ em hay hát cơ!"

Chu Dư An trượt xuống khỏi tay Chung Phất Sơ, chạy lạch bạch đến vòng quay ngựa gỗ, hắng giọng, bắt đầu hát khúc ca mà cậu đã hát hôm sinh nhật năm tuổi của mình, nhưng đã được cậu chế lời một xíu.

"Diên Vĩ nở trên non cao dốc ngả

Sơn Ca chao lượn nơi núi non trập trùng,

Anh sẽ băng qua những ngọn đồi vào tháng tư

Đưa em về nhà..."

Hát xong, Chu Dư An nhảy xuống khỏi bục vòng quay, dang rộng hai cánh tay nhỏ bé, nhấc đôi chân ngắn ngủn lao tới chỗ anh trai, sau đó được anh trai ôm lấy nâng lên cao.

Bên ngoài cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn của nhà hàng xoay 360 độ, những chùm pháo hoa rực rỡ nở rộ trên bầu trời cao thẳm, trên sông nước gợn sóng, tựa tiếng tim đập rộn ràng trong lồng ngực.

"Anh ơi, anh có muốn biết nguyện vọng của em không ạ?"

"Nó là gì?"

"Nói ra mất linh á, nên em sẽ nói cho anh nghe khi đã thành hiện thực nha."

"Ừ."

Pháo hoa dần tàn trên bầu trời, nguyện vọng của cậu là:

Cùng anh già đi, cùng anh biến mất khỏi thế giới này, và cùng anh đến một thế giới khác.

Một thế giới mà ở đó, anh sẽ được sống một cuộc đời thật hạnh phúc, hạnh phúc hơn cậu.

Chu Dư An ăn rất nhiều bánh kem, đến lúc Chung Phất Sơ ngăn cậu lại vì sợ cậu ăn nhiều quá đau bụng, cậu mới ngừng.

Hai người trở về mái ấm của mình, cùng ngâm mình trong bồn tắm. Chiếc bồn tắm hình tròn lớn thật giống một hồ bơi thu nhỏ đối với Chu Dư An. Cậu đạp nước mệt, bèn bước tới ngồi lên đùi Chung Phất Sơ, ghé vào ngực anh, nói:

"Ba ơi, bé kể cho ba nghe cậu chuyện về bé vịt con nhé?"

Chung Phất Sơ đang gội đầu cho Chu Dư An bằng dầu gội dành cho trẻ em hôm nay mới mua, xoa bọt lên đầu cậu, cười bảo: "Muốn làm con trai anh thật à?"

Chu Dư An cười khúc khích, nghĩ bụng làm con trai anh thì sao mà yêu anh được. Cậu lặng lẽ luồn tay xuống dưới nước sờ "quái thú" dưới người anh trai, rồi lập tức bị Chung Phất Sơ nhấc bổng lên khỏi mặt nước như nhấc một con gà con.

"Đừng nghịch linh tinh." Vẻ mặt Chung Phất Sơ rất mất tự nhiên, phạt bóp cái mông nẫn thịt của cậu.

Phỏng chừng là Chu Dư An bơi nhiều quá sóng đánh hoa mắt, mặt dày dùng giọng khoa trương nói: "Ấu mài gót, ba sẽ không có phản ứng đấy chứ! Có cần bé giúp ba xíu hông?"

Cậu cố ý muốn nhìn thấy dáng vẻ bối rối của Chung Phất Sơ, song kết quả là chỉ thấy Chung Phất Sơ cười, sau đó đặt cậu ngồi lên đùi, bình tĩnh nói:

"Bé con muốn giúp ba như nào?"

Anh nhả giọng cực trầm, làm tăng thêm sự ướt át nhớp nháp trong phòng tắm đầy hơi nước. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Chu Dư An tức khắc ứ máu, cậu thật không ngờ anh trai mình một khi hư lên lại đáng sợ đến thế!

Còn kinh khủng hơn nữa là, anh trai cậu thế mà có phản ứng thật.

Không được, cậu không thể lùi bước! Chu Dư An hít sâu một hơi, vừa định vươn đôi bàn tay non nớt giúp anh trai giải quyết thì đã bị anh trai nhấc lên, đặt sang một bên.

Chung Phất Sơ dùng vòi hoa sen dội sạch bọt trên đầu Chu Dư An, khàn giọng bảo: "Em coi anh là cầm thú thật đấy à? Chưa biến trở về, cấm khiêu khích anh."

Rõ ràng anh trêu em trước mà! Chu Dư An muốn cãi, nhưng nước xối xuống mặt khiến cậu không há miệng nổi, đành phải hậm hực đá eo anh.

"Bé ngoan, nghe lời nào." Chung Phất Sơ giữ chân cậu, nói ra câu khiến cậu càng đỏ mặt tợn hơn.

Chu Dư An đành phải ngoan ngoãn để mặc anh trai xử lý.

Quậy trong phòng tắm gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng Chu Dư An được Chung Phất Sơ quấn khăn tắm bế ra giường.

Còn vài phút nữa là đến mười hai giờ, nhưng Chu Dư An vẫn tỉnh như sáo, cậu và Chung Phất Sơ đều đang đợi sinh nhật của cậu đến.

"Buổi tối tuyệt vời như vậy mà mình không thể làm gì được, anh không thấy tiếc hở?" Chu Dư An xoa ngón tay lên ngực Chung Phất Sơ, đã quên béng lời cảnh cáo trước đó.

Chung Phất Sơ bắt lấy bàn tay Chu Dư An, đáp: "Nếu em thấy chán thì có thể hát tiếp."

"Hát được ích lợi gì đâu, em chỉ muốn làm yêu với anh thôi mà." Chu Dư An chán chết đi được, một người trưởng thành như cậu, tại sao vào ngày sinh nhật của mình lại không được làm tình với chồng của mình cơ chứ!

Chung Phất Sơ hôn phớt lên môi Chu Dư An, rồi lại mơn trớn gò má mềm mịn của cậu, khẽ thì thầm: "Nhiều nhất anh chỉ có thể làm thế này thôi, nếu không thì sẽ phạm tội đấy."

Chu Dư An ôm lấy cổ Chung Phất Sơ, cắn lên môi anh một cái: "Em có thể tha thứ cho anh, anh vô tội."

Vừa dứt lời, chuông mười hai giờ vang lên, Chu Dư An thấy đầu mình thoáng chốc ong ong, mở mắt lại lần nữa thì thấy mình đã biến đổi trở lại.

Hai người nhìn nhau ngơ ngác, đồng thời bật cười.

"Chúc mừng sinh nhật bạn nhỏ An An."

"Giờ em không còn là bạn nhỏ nữa."

"Em mãi mãi là bạn nhỏ của anh."

Đêm đầu tiên ở tuổi ba mươi vẫn còn dài lắm.

– Hết Phiên ngoại 2 –

Tree: Điều ước của An An củm động quớ mhu mhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro