Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Edit by Gấu Oscar –

Lúc trước Hạng Noãn làm việc trong một công ty quảng cáo, sau khi tích lũy được một ít giao thiệp và khách hàng thì từ chức, trở thành một họa sĩ minh họa tự do.

Có vài đơn hàng là cô tự nhận trên Weibo, loại này đa phần là đơn hàng nhỏ nhưng sẽ không bị trừ phần trăm, ra giá bao nhiêu thì cũng là của mình hết. Có vài đơn nữa là do bên phòng làm việc giới thiệu, loại đó sẽ bị trừ 10 đến 40% tiền nhuận bút, trừ nhiều hơn thì cô không làm.

Vì nuôi nhà nên hầu như đơn nào cô cũng nhận, biển hiệu, đồng nhân, manga, hình minh họa của tiểu thuyết hay quảng cáo thương nghiệp gì đó đều được.

Hai năm nay thị trường kinh tế đình trệ, cộng thêm sự thiếu ý thức về bản quyền của quần chúng nên cái nghề họa sĩ minh họa này ngày càng khó khăn. Những người lăn lộn tốt thường là các họa sĩ minh họa tuyến một tuyến hai trên đỉnh Kim Tự Tháp.

Mấy bức vẽ trong tay cô là hình minh họa vẽ cho một tạp chí nhỏ, trời vừa rạng sáng, cô kiểm tra lại bản thảo một lần nữa rồi gửi đi.

Cô tắm xong nằm trên giường nhưng không ngủ được, trong đầu toàn là những hình ảnh bỏng tai đêm qua, anh nằm trên người cô, cả hai quấn quýt nhau như dây leo và đại thụ, cô gọi tên anh từng lần một, anh cũng đáp lại từng tiếng một.

Sau một đêm kích tình, từ buổi sáng chia tay anh cho tới bây giờ, anh vẫn không có chút động tĩnh gì. Không phải anh không có số điện thoại của cô, ba năm nay cô chưa từng đổi số, ngay cả ảnh đại diện QQ và Wechat cũng là ảnh lúc trước.

Cô vuốt phần xương khổ hơi đau nhức, nhớ lại lúc trước còn ở bên nhau, anh chưa từng cho cô thức đêm, luôn xoa bóp phần xương cổ giúp cô, cô sợ nhột nên bị anh chọt bật cười liên tục, sau đó lăn lộn trên giường nhìn mặt nhau.

Hiện tại chỉ còn lại căn phòng cô đơn và trơ trọi.

Trong bóng tối, Hạng Noãn cười khổ, sẽ không có ai dịu dàng tỉ mỉ quan tâm cô như thế nữa, tự ti và đa nghi đã ủ thành quả đắng, cô chỉ có thể tự nhấm nháp nó.

Cuối cùng màn hình điện thoại cũng sáng lên, Hạng Noãn liếc mắt nhìn thử, trong mắt tràn ngập ý cười như một gốc mai vàng nở rộ trong trời đông lạnh buốt.

@Mệnh Lý Phạm Tiện: Chưa ngủ nữa, có phải muốn chết rồi không?

So với tên Ôn Hàn xấu xa bỉ ổi kia thì bạn qua mạng vẫn tốt nhất.

Hạng Noãn mỉm cười trả lời.

@Ngũ Hành Khuyết Ái: Cậu cũng chưa ngủ đấy thôi.

@Mệnh Lý Phạm Tiện: Cho cậu ba phút, đừng để mình thấy cậu còn online.

@Ngũ Hành Khuyết Ái: Gì chứ?

@Mệnh Lý Phạm Tiện: Mình sẽ tức giận rồi ăn cậu, ăn kiểu không thèm nhả xương đấy.

Ăn người không nhả xương, Hạng Noãn chỉ mới biết có mỗi Ôn Hàn, cô cười trả lời.

@Ngũ Hành Khuyết Ái: Trêu mình à?

@Mệnh Lý Phạm Tiện: Cậu soi gương xem bản thân thế nào rồi nói tiếp, đã hết ba phút, mời cậu lập tức offline.

Hạng Noãn và người bạn này quen nhau trong một bài Tieba, người bạn này nói mình là một người viết lách, là kiểu rất ghê gớm nhưng xưa nay không hề nói bút danh. Cũng như cô nói với anh, cô nói mình là một họa sĩ minh họa, là kiểu cực kỳ đáng gờm, cũng chưa từng tiết lộ nghệ danh của mình.

Thỉnh thoảng anh sẽ viết văn án cần thiết cho các bức tranh giúp cô, thỉnh thoảng cô sẽ vẽ giúp anh mấy bức tranh nhưng xưa nay chưa từng hỏi tới chuyện ngoài đời của đối phương, vì vậy cả hai chung sống rất thoải mái và dễ chịu.

Hạng Noãn nhìn thời gian, chỉ mới một phút trôi qua mà thôi nhưng cô vẫn ngoan ngoãn tắt điện thoại.

Sau khi trò chuyện linh tinh thì cô thật sự buồn ngủ, vì vậy ngủ một giấc thật say.

Ngày hôm sau, quản lý Vương ở phòng làm việc gọi điện thoại tới nói với cô là cần sửa bản thảo, nói đây là quyết định lâm thời của bên A kia, là vấn đề trên bản phác họa.

Hạng Noãn cầm điện thoại, cô hơi tức giận nhưng vẫn cố gắng khiến mình giữ vững bình tĩnh: "Lúc trước đã thông qua bản thảo trực tuyến, bây giờ muốn đổi phác họa, làm vậy khác gì vẽ lại từ đầu đâu?"

Vương Tầm: "Để tôi hỏi thử xem có trả thêm tiền được không, nếu không thì cô chịu khó một tí, tranh thủ làm lại mới lấy được số tiền còn lại, tôi sẽ gửi nội dung cần đổi tới hòm thư của cô nhé, ba giờ chiều gửi cho tôi hình đã sửa xong."

Hạng Noãn còn chưa kịp nói gì thì đối phương đã cúp máy.

Đối với mấy người đó, chuyện thay đổi kế hoạch cũng chỉ cần dùng mồm nhưng đối với họa sĩ mà nói, cái kiểu cần đổi phác họa này hoàn toàn là đập đi vẽ lại. Đương nhiên nếu có thể trả thêm tiền thì cũng không phải không thể, coi như là nhận thêm một đơn đi.

Hạng Noãn lấy bảng vẽ ra nhìn nhu cầu thiết kế, thoáng suy nghĩ rồi vùi đầu vẽ, thậm chí quên ăn cả bữa sáng.

Cái nghề vẽ minh họa này là một hạng mục dài, bất kỳ khâu nào ở giữa bị trì hoãn thì tiền nhuận bút cũng sẽ trì hoãn, cô cần nhận được số tiền nhuận bút này để trả tiền nhà tháng sau.

Trong nhà đã không còn phòng của cô, Hạng Noãn mua căn nhà này từ sớm, cô nhất định phải có một điểm dừng chân thuộc về mình, nếu không sẽ phải lo nghĩ rất nhiều.

Cô gái nghèo khó trưởng thành thì cũng mãi tự ti và không có cảm giác an toàn.

Ngày chia tay, lúc chuyển ra khỏi nhà của Ôn Hàn, cô thuê phòng bên ngoài ở mấy tháng, chủ thuê vô lương tâm lâm thời muốn nâng tiền thuê, Hạng Noãn không chịu, cuối cùng bị chủ thuê đuổi khỏi nhà, ngay cả rương hành lý cũng bị ném ra ngoài. Hôm đó trời mưa to, trong tay cô chẳng có nổi một cây dù, cô không muốn về nhà cũng không có chỗ để đi, cứ ngồi ở MacDonald cả đêm, vì mắc mưa nên ngày hôm sau đã sốt cao.

Đến ngày thứ ba, cô đi tới chỗ bất động sản mua căn nhà này.

Lúc đang vẽ được một nửa, cô bị tiếng chuông điện thoại ngắt ngang.

Vương Thư Lan lo lắng nói: "Noãn Noãn, bà con bị ngã, bây giờ đang ở trong khoa chỉnh hình của bệnh viện, con tranh thủ tới đây đi."

Bà ấy ngừng một chút rồi bổ sung: "Nhớ đem tiền."

Hạng Noãn đứng dậy thu dọn một chút rồi đi tới bệnh viện, Vương Thư Lan đã chờ sẵn ở sảnh đăng ký, đưa hóa đơn trên tay cho Hạng Noãn.

"Con cũng biết em trai con kết hôn lâu rồi mà ngay cả phòng tân hôn cũng không có." Nói bóng gió là muốn để dành tiền mua nhà cho em trai, không thể nào đảm nhận nổi năm ngàn tiền thuốc men này.

Hạng Noãn im lặng, sau khi xếp hàng đóng tiền xong thì tới phòng thăm bà nội, cũng may là không nghiêm trọng lắm, sau khi xuất việc thì nằm trên giường nghỉ ngơi hai tháng là được, trong lúc đó, mỗi tuần đến bệnh viện lấy thuốc một lần.

Nhà người ta ít nhiều gì cũng có chút trọng nam khinh nữ, duy chỉ có bà nội là thương cô nhất, em trai mà có thì cô cũng sẽ không thiếu, thậm chí em trai không có thì bà nội cũng cho cô. Trong số tiền đặt cọc căn nhà kia của cô có sáu vạn là của bà nội lén gửi tới, đó là tiền tích góp cả đời của bà.

Trước khi đi, Vương Thư Lan tiễn Hạng Noãn tới cửa bệnh viện, hơi do dự rồi mới nói: "Noãn Noãn, hay là con chuyển về nhà ở đi, bảo ba con dùng tấm ngăn tách ra một cái phòng ngủ trong phòng khách, còn tiết kiệm được chút tiền thuê nhà."

Tiết kiệm tiền mua nhà cho em trai ư?

Hạng Noãn thản nhiên nói: "Không cần phiền phức thế đâu mẹ, nhà thuê rất tốt, con thích nhà thuê." Cô nói xong thì rời đi, chỉ để lại một bóng lưng quả quyết.

Ngày hôm sau Vương Tầm gọi điện thoại tới nói đã chuyển tiền nhuận bút vào thẻ của cô, Hạng Noãn kiểm tra thẻ, chỉ có hai ngàn.

Giá thảo luận ban đầu là tám ngàn, cái này vẫn chưa tính cả phí đền bù sửa lại tấm hình kia. Hôm nay cần trả tiền vay nhà tháng này, lúc đầu cô đã chuẩn bị sẵn nhưng xảy ra tình huống, lâm thời dùng năm ngàn cho bà nội.

Hạng Noãn gọi điện thoại: "Quản lý Vương, số tiền này không giống với lúc đầu đã bàn, tôi chỉ nhận được có hai ngàn."

Giọng đối phương rất lạnh lùng: "Trình độ của cô kém, bên tạp chí không hài lòng, trả cho cô hai ngàn đã nhiều rồi đấy."

Hạng Noãn tức giận: "Lúc trước cũng ký hợp đồng rồi, sao không làm việc theo hợp đồng vậy chứ!"

Vương Tầm cười khẩy: "Thì trình độ của cô kém, còn tránh người ta nữa chứ, không biết người ta có cần mấy bức tranh của cô hay không kia kìa."

Người này và người lúc trước mời cô vẽ tranh hoàn toàn như hai người khác nhau.

Vương Tầm nói tiếp: "Chuyện này cứ thế đi, lần sau tôi giới thiệu cho cô vài khách hàng lớn."

Hạng Noãn nắm chặt di động, vì tức giận nên đầu ngón tay hơi trắng bệch, cô kiên quyết nói: "Chuyện này không thể cứ thế được!"

Cô phải trả tiền vay nhà, cảm giác cô độc và lạc lõng khi bị chủ cho thuê đuổi ra ngoài, kéo rương hành lý đứng trong mưa như thể bị cả thế giới từ bỏ đó, cô không muốn trải nghiệm lại lần nữa.

Nhà ở và bà nội, cô không thể mất đi một trong hay thứ này.

Vương Tầm cười cợt: "Cô tưởng mình là cườm áo thật đó hả? Có bản lĩnh thì cô đi vẽ hình minh họa cho sách bán chạy đi, Ôn Hàn đấy, nghe nói cậu ta có sách mới sắp xuất bản đó. À, tôi suýt quên mất, đại thần người ta chỉ hợp tác với nhà xuất bản tốt nhất trong nước, mời họa sĩ minh họa tuyến một, còn loại tuyến mười tám như cô thì e là còn chẳng xứng xách giày cho người ta nữa cơ."

Hạng Noãn: "Trả tiền, nếu không tôi sẽ đi tìm bên tạp chí hoặc là gặp trọng tài lao động."

Vương Tầm chợt nổi cáu: "Mẹ kiếp, tốt nhất là cô nên đàng hoàng chút cho tôi, nếu không tôi sẽ tìm người giết chết cô đấy!"

Vương Tầm nói xong cũng cúp máy.

Tiếng thông báo có tin nhắn mới vang lên, là thông báo giục nộp tiền vay của ngân hàng. Mặc dù không đúng lúc nhưng bây giờ Hạng Noãn cực kỳ muốn ăn sandwich do Ôn Hàn làm, người đàn ông kia chiên trứng rất vàng, vàng rực như có ma lực thần kỳ khiến người ta ăn vào sẽ cười.

Nhớ lại khiến mũi cô chua xót, hơi muốn khóc.

Buổi sáng Ôn Hàn làm hai phần bữa sáng, một người một chó.

Dáng người đàn ông cao lớn mặc một cái áo sơ mi màu xanh nhạt, cổ áo hơi mở rộng, bên eo đang đeo một cái tạp dề màu xanh đen, đôi tay thon dài mạnh mẽ, đốt ngón tay rõ ràng, linh hoạt thoi đưa trong các loại nguyên liệu nấu ăn.

Cách làm sandwich rất đơn giản, đặt bánh mì trong lò nướng để nướng một hồi. Đổ một ít dầu vào chảo rồi đập trứng gà vào, chờ một mặt thành hình rồi mới đảo sang mặt còn lại, rán để khi trứng chín vàng tám phần.

Sau đó lấy bánh mì nướng ra, cắt xuôi theo đường chéo, một lớp mứt dâu màu đỏ, một lớp trứng rán vàng, một lớp cà chua đỏ tươi, một lớp thịt đỏ thẫm, một lớp dưa leo xanh tươi, cuối cùng ụp miếng bánh mì nướng còn lại lên rồi ép chặt.

Thong thả làm xong, Ôn Hàn pha một ly sữa rồi làm một nồi canh xương hầm cà rốt, một người một chó ngồi cạnh bàn ăn sáng.

Ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ, tạo thành một vầng sáng nhu hòa sau lưng người đàn ông. Mọi thứ đều như năm tháng tĩnh lặng, chỉ có sandwich trong tay như thiếu một chút mùi vị gì đó.

Nói đến đây mới nhớ, từ trưa hôm qua là cô gái kia đã không liên lạc với anh nữa.

Màn hình điện thoại bên cạnh sáng lên, nhảy ra một thông báo.

@Ngũ Hành Khuyết Ái: 😭😭😭

Ba cái icon khóc được gửi tới, chỉ cách màn hình cũng có thể cảm giác được tiếng kêu rên và sự ấm ức của người bên kia.

@Ngũ Hành Khuyết Ái: Mẹ kiếp, Tiện Tiện, mình bị người ta lừa rồi 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro