Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Edit by Gấu Oscar -

Hạng Noãn bừng tỉnh ngồi bật dậy, hoàn cảnh xung quanh rất xa lạ, màn cửa không kéo ra, ánh sáng trong phòng u ám, trong không khí vẫn còn thoang thảng hương vị mập mờ của nam nữ sau khi hoan ái.

Có một mớ quần áo bị vứt trên nền nhà bằng gỗ màu sáng, váy đen của cô và một cái áo sơ mi trắng quấn lấy nhau, thậm chí trên cái áo sơ mi trắng kia còn lưu lại từng vết son môi, cái đậm cái nhạt, lộn xộn không tả nổi.

Cô để chân trần nhảy xuống giường, đứng không vững, suýt thì ngã ngồi trên sàn nhà lạnh buốt. Cô khẽ nhúc nhích mới phát hiện cả người đau nhức như vừa trải qua một cuộc vật lộn sống chết mãnh liệt, ngay cả xương cốt cũng có cảm giác đau buốt.

Cô khom người nhặt quần áo lên, mái tóc xoăn dài rũ xuống, lúc cúi đầu nhìn thoáng qua trên người, mấy vết đỏ hiện lên trên làn da trắng nõn càng khiến người ta nhìn thấy mà hết hồn, ký ức tối hôm qua cũng dâng lên như thủy triều.

Vì để chúc mừng tiểu thuyết mạng của đại thần mà mình đột phá một tỷ click, Đào Hủy Hủy đã tổ chức một buổi offline fan sách, cả quán bar đều bị nhấn chìm trong biển huỳnh quang đủ mọi màu sắc và biển quảng cáo sáng đèn.

Hạng Noãn ngồi một mình trong góc nghe bọn họ điên cuồng gọi theo tiết tấu: "Ôn Hàn, Ôn Hàn..."

Từng âm thanh tràn vào màng nhĩ của cô khiến cô không thể trốn tránh được, chỉ cần dính một chút cồn thì cái tên đó lập tức biến thành một thanh đao vô hình, hung hăng đâm xuyên qua trái tim cô. Thanh đao này gác trên cổ cô, hung ác nhấn cô vào trong chai rượu vang đỏ như một người chết chìm phiêu bạt trong biển rộng vô bờ, có cố đến đâu cũng không với được một miếng gỗ nổi cứu mạng.

Ký ức sau đó là bị người kia đè trên tường, nụ hôn vừa nóng bỏng vừa triền miên. Cô đã quên bản thân hé môi nghênh đón anh thế nào, cởi quần áo trèo lên cổ anh thế nào rồi.

Lúc hai cơ thể quấn quýt, cảm nhận được hô hấp và tiết tấu của anh, lúc nụ hôn của anh dừng trên nước mắt nơi khóe mắt của cô, cuối cùng cô cũng buông súng đầu hàng, bại bởi ba năm dài nhớ nhung mãnh liệt.

...

Hạng Noãn ngồi trên sàn nhà, ngón chân bấu chặt vào sàn, bởi vì dùng sức nên đầu ngón tay hơi trắng bệch. Cô lưu luyến anh nhưng lại không dám tới gần anh, cô biết anh hận cô, hận cô năm đó đã ra đi không một lời từ biệt.

Ba năm nay cô núp trong bóng tối, không có lúc nào là không chú ý tới tin tức của anh, chỉ không dám tùy tiện tới gần nữa mà thôi.

Tiếng nước trong nhà vệ sinh dần ngừng lại, Hạng Noãn tỉnh táo lại, cầm váy trên sàn nhà, thậm chí còn không kịp mặc áo ngực mà nhét nó vào trong túi xách, sau đó xách giày cao gót trên sàn lên, đẩy cửa phòng ngủ đi ra ngoài.

Vừa mới chạy tới cạnh ghế sô pha trong phòng khác đã có một con chó màu đen đứng lên còn cao hơn cả cô ùa tới, Hạng Noãn suýt thì sợ hãi thét lên. Cô sợ làm kinh động tới người và chó trong nhà này, cô đứng đó, không dám có bất kỳ cử động nào, cả người cứng ngắc vì sợ hãi.

Cũng may con chó này chỉ đi quanh cô hai vòng, cuối cùng liếm mắt cá chân của cô rồi ngẩng đầu nhìn cô.

Lúc trước bọn họ cùng nuôi một con chó nhỏ, cực kỳ nhỏ, là loại mà một bàn tay cũng có thể nâng lên được. Hóa ra bây giờ anh thích loại chó cỡ lớn này, cũng như những dấu vết anh để lại trên người cô. Lúc trước đa số thời điểm anh đều dịu dàng kiềm chế, khác với đêm qua, anh điên cuồng như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

Ôn Hàn đứng ở cửa phòng ngủ nhìn cô gái trước mặt.

Một tay cô xách giày, một tay xách túi, đang nhón chân lên, cẩn thận vòng qua con chó lớn. Vòng eo cô gái tinh tế chỉ bằng cỡ một nắm tay, váy đuôi cá bao quanh bờ mông tròn trịa của cô như một trái đào chín muồi, mái tóc xoăn dài màu nâu được vén sang một bên, rũ xuống trước ngực.

Từ góc nhìn của anh có thể thấy được xương quai xanh trắng nõn tinh xảo, chỉ cần hơi nhúc nhích cổ một chút là sẽ căng ra một đường cong đẹp mắt.

Cô hơi mím môi, đôi môi không tô son vẫn hiện lên màu ửng đỏ dịu dàng, giống như cánh hoa tường vi tháng bốn tháng năm, xinh đẹp ướt át. Vẻ đẹp của cô vẫn luôn như thế, quyến rũ mê người nhưng không liên quan đến phong nguyệt, giống như mấy cánh hoa đào màu hồng vươn trên khe suối chảy.

Không phải cô không tô son mà là đã bị anh ăn sạch cả rồi.

Ánh mắt của anh quá mãnh liệt khiến cô phải quay sang nhìn anh.

Chắc là anh vừa mới tắm xong, tóc đen trên trán gom lại thành từng sợi nhỏ. Anh mặc một cái áo choàng tắm màu trắng, sợi dây bên hông được buộc lỏng lẻo, cơ bụng trước ngực cũng hơi chập trùng theo hô hấp của anh, có thể nhìn thấy được đường cong cơ bắp rắn chắc. Bên trong như chứa đựng một nguồn năng lượng to lớn, bất kỳ lúc nào cũng có thể xé nát người khác.

Đôi mắt anh đen nhánh nhìn sâu vào cô, ánh mắt thẳng thắn rất có tính xâm lược, giống như một con báo săn mồi nhưng lại mang theo một chút lười biếng tản mạn.

Gương mặt Hạng Noãn hơi nóng, nhịp tim chợt tăng nhanh, thính tai cũng hơi ửng đỏ, trong không khí như có thứ gì đó cực kỳ căng thẳng.

Cô ổn định hô hấp, liếc mắt nhìn qua, tỏ vẻ trấn định nâng cằm lên: "Hôm qua tôi uống nhiều quá, coi như chuyện này chưa từng xảy ra đi."

Cô vội nói xong rồi chạy ra khỏi phòng khách như một con mèo hoang bị dọa sợ, chạy trối chết trong màn mưa.

Anh nhìn cô đẩy cửa chạy ra ngoài, bộ dạng hoảng hốt đó chẳng khác gì ba năm trước. Anh bước qua dắt con chó lớn đang nằm kêu gào ở cửa trở về, sờ đầu nó: "Đừng kêu nữa, con người không có lương tâm kia đã quên mày rồi."

Thậm chí cô còn vứt chiếc nhẫn tình nhân mà anh tặng cô đâu mất luôn rồi, ít nhất thì cả đêm hôm qua giày vò như vậy anh cũng không thấy tay hay cổ cô có đeo chiếc nhẫn kia, lúc đè cô, phần thô bạo trong sự dịu dàng kia là để trả thù cô.

Điện thoại rung lên, QQ có tin nhắn mới.

@Ngũ Hành Khuyết Ái: Mình ngủ với nam thần của mình rồi aaaaaaa!

Chỉ cần nhìn câu chữ cách một cái màn hình cũng đủ thấy được cảm xúc chập trùng mạnh mẽ, hoàn toàn chẳng giống bộ dạng giả vờ bình tĩnh của vài phút trước tí nào.

Ôn Hàn nằm trên giường, trên gối nằm vẫn còn vương lại mùi hoa quế mờ nhạt trên người cô. Anh nhặt một sợi tóc màu nâu trên đó lên, đầu ngón tay xoa tới xoa lui.

@Mệnh Lý Phạm Tiện: Nam thần của cậu là ai?

@Ngũ Hành Khuyết Ái: Ôn Hàn.

Ôn Hàn nhìn điện thoại, chậm rãi châm một điếu thuốc. Cô ra đi không một lời từ biệt sau khi đơn phương tuyên bố chia tay, anh tự giam mình trong phòng, sống trong ba tháng người không ra người, quỷ không ra quỷ.

Anh không thể chịu đựng được một cuộc sống không có cô, cô như là oxi của anh, không có sẽ chết, thật sự sẽ chết. Mãi đến khi anh dùng thân phận một người xa lạ kết bạn với cô, lúc cảm nhận được cô một lần nữa, anh mới cảm thấy mình được sống lại. Cô không biết đó là anh nhưng anh vẫn luôn biết cô.

Ba năm nay cả hai đều sẽ chia sẻ với nhau đủ thứ chuyện lớn nhỏ trong cuộc sống, duy chỉ có chuyện tình cảm là cô không nói, anh cũng không hỏi. Thậm chí tối qua, sở dĩ anh có mặt trong quán bar kia cũng vì cô nói là cô sẽ tới, còn trêu anh là có muốn qua đó gặp mặt luôn không.

Anh tiếp tục gõ chữ trên điện thoại.

@Mệnh Lý Phạm Tiện: Cảm giác tình một đêm thế nào?

Hạng Noãn vuốt cái đùi đau nhức, lấy gương nhỏ ra soi qua soi lại, dưới cổ bị đỏ một mảng, khóe môi bị cắn rách da, lúc thấm nước bọt cũng đau rát khiến cô tức giận trả lời một câu.

@Ngũ Hành Khuyết Ái: Rất tệ.

Ôn Hàn xem xong, ấn đường giật giật, tức giận ném di động lên tủ đầu giường, sau đó di động lại rung lên.

@Ngũ Hành Khuyết Ái: Cậu cũng đừng kể cho người khác nhé, như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến thần cách của đại thần đấy. Đàn ông mà, ai chả sĩ diện, nhất là ở phương diện kia đó.

Anh không trả lời mà đứng dậy đi vào toilet, quay lưng về phía gương, ngoái đầu nhìn thử, trên lưng bị cào thành từng vệt đỏ.

Cô gái khẩu thị tâm phi.

Biên tập của nhà xuất bản gọi điện thoại tới nói sắp thiết kế hình minh họa cho sách mới, sau đó nêu tên vài họa sĩ đang hot, hỏi Ôn Hàn có đề cử nào khác không, bọn họ muốn chọn ra một người thích hợp nhất.

Anh cầm di động dựa vào trước bàn sách, đôi chân dài tùy ý bắt chéo, thản nhiên nói: "Thêm Phi Vãn nữa."

Giọng anh không hề chập trùng như chỉ vô tình nhắc tới, Phi Vãn là nghệ danh của Hạng Noãn.

Biên tập hơi ngơ ngác: "Phi Vãn?"

Ôn Hàn: "Phi Vãn trong đông ngung dĩ thệ, tang du phi vãn."

Hạng Noãn là một họa sĩ nhỏ tuyến mười tám, fan hâm mộ Weibo cũng chỉ có một hai vạn, đối phương lại là nhà xuất bản lớn nhất trong nước, đối tượng hợp tác cũng là họa sĩ tuyến đầu, còn họa sĩ như cô hoàn toàn không nằm trong danh sách hợp tác của người ta.

Những tác giả khác xuất bản sách mà muốn dùng hình minh họa thì thường là do bên nhà xuất bản trực tiếp quy định sẵn, thậm chí có vài lúc cũng không dùng bản thảo của tác giả. Nhưng Ôn Hàn là ai? Anh là đại thần văn học mạng hàng đầu trong nước, ba năm liên tục trụ vững top đầu bảng tác giả phú hào, sách của anh còn chưa in ra đã được đặt trước hết, các loại bản quyền truyền hình điện ảnh, trò chơi, xuất bản đều bị đám thương gia cướp sạch bản quyền từ khi vừa mới khai bút.

Vẽ hình minh họa cho sách của đại lão là ước mơ tha thiết của mỗi một họa sĩ.

Bộ sách nổi tiếng được truyền bá rộng rãi cũng sẽ kéo theo danh tiếng của họa sĩ, cấp bậc vừa đi lên thì giá trị bản thân cũng tăng lên mấy lần, không ít những họa sĩ vô danh chợt hot vì một bộ tác phẩm nào đó.

Điều kiện tiên quyết là kiến thức cơ bản đủ cứng.

Anh thấy được sự cố gắng của cô, cô có năng lực đó nhưng chỉ thiếu cơ hội.

Hạng Noãn xuống taxi, đi vào nhà. Căn nhà này là do cô tự mua, khu vực lệch, hơi xa nội thành. Nếu không phải vì cơ thể thật sự mệt mỏi, chân run không đi bộ được thì cô đã chen xe buýt về nhà rồi, dù sao vẫn còn tiền vay phòng hai mươi năm phải trả.

Cô bạn thân Đào Hủy Hủy đang ngồi chơi điện thoại trên sô pha, vừa thấy Hạng Noãn đi vào là lập tức chạy tới hỏi: "Noãn, hôm qua cậu đi đâu vậy? Mình tìm cậu khắp nơi mà chả thấy, gọi điện thoại cũng không nghe, nhắn tin cũng không trả lời."

Nếu không phải điện thoại vẫn gọi được thì cô ấy đã báo cảnh sát rồi.

Hạng Noãn chậm rãi thay dép, còn chưa kịp trả lời thì cổ áo đã bị vạch ra, bên trong trống rỗng nhưng vết đỏ rất rõ ràng.

"Má ơi, đêm qua cậu đã làm gì vậy hả!"

Hạng Noãn bỏ túi xuống, cầm một bộ quần áo sạch đi vào toilet, vừa đi vừa nói: "Có gì đâu, tình một đêm thôi."

Một đêm thôi mà.

Cô giả vờ nhẹ nhõm, nét mặt không có chút dao động nào.

Đào Hủy Hủy biết Hạng Noãn không phải loại người làm bậy kia, đương nhiên sẽ không tin cô, cứ đuổi theo tới cửa toilet để truy hỏi.

Hạng Noãn ló đầu ra, bất đắc dĩ nói: "Đêm qua ấy hả, mình lêu lổng với đại thần Ôn Hàn nhà cậu đó."

Đào Hủy Hủy đứng ở cửa bật cười một hồi: "Noãn, đừng đùa với mình, cả giới văn học có ai không biết nam thần nhà mình cấm dục cỡ nào, anh ấy chẳng thèm để mắt tới người phụ nữ nào đâu, cho dù chỉ là một sợi tóc."

Sau khi chia tay Ôn Hàn rồi Hạng Noãn mới quen Đào Hủy Hủy, đoạn tình cảm kia đã bị cô phủ bụi từ lâu, không hề kể với bất kỳ ai cả, vậy nên Đào Hủy Hủy có nói vậy cũng chẳng có gì lạ. Nhưng mà cấm dục gì đó thì thôi cho cô xin, anh không phải loại người đó, ba năm trước là sói đội lốt cừu, ba năm sau còn chẳng thèm khoác da cừu nữa cơ mà.

Hạng Noãn tắm xong đi ra, Đào Hủy Hủy ôm điện thoại với vẻ mặt đau khổ.

Hạng Noãn vừa lau tóc vừa nói: "Sao thế?"

Đào Hủy Hủy giơ điện thoại lên, thở dài: "Tối hôm qua đại thần không đăng chương mới."

Sau đó cô ấy lại nói: "Đáng ra không có chuyện này đâu, từng ấy năm tới nay đại thần chưa từng ngắt chương lần nào cả. Thôi để mình đi lướt Weibo xem có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không."

Khu bình luận truyện và bình luận Weibo của Ôn Hàn đã bị càn quét muốn bùng nổ.

Mười phút sau, tác giả Ôn Hàn đăng dòng trạng thái mới.

"Tối hôm qua nhặt được một con mèo hoang về nhà, vì hầu hạ cô ấy nên không có thời gian đăng chương mới, đã làm mọi người lo lắng rồi."

Đào Hủy Hủy lướt tới dòng trạng thái Weibo đó của Ôn Hàn thì đọc đi đọc lại vài lần, sau đó theo dõi khu bình luận một vòng rồi ngẩng đầu nói với Hạng Noãn: "Xem mấy cô gái này này, đúng là điên cả rồi, mở miệng ra là chồng ơi chồng à, nói là fan sách nhưng thực chất toàn là mê trai, hoàn toàn không xứng với linh hồn của chồng mình."

Sách hay của Ôn Hàn là có số mệnh ủng hộ, mặt và vóc người đẹp trai của Ôn Hàn cũng là có số mệnh hỗ trợ. Lúc trước, rất nhiều lần có người đề xuất khảo sát trên mạng, hỏi trong mấy người dưới đây thì muốn ai làm chồng mình nhất.

Trong năm lựa chọn đó, bốn người là nam tài tử đang hot, chỉ có một mình Ôn Hàn là tác giả viết sách. Thậm chí anh chỉ để lộ ra một bức ảnh đeo khẩu trang đen mà cũng có thể vững vàng đứng đầu.

Đào Hủy Hủy nói: "Weibo này của đại thần có ý gì nhỉ? Mèo hoang... Mèo hoang gì?"

Cô ấy hơi trầm tư rồi nói tiếp: "Chẳng lẽ là đưa phụ nữ lêu lổng về nhà ư?"

Phụ nữ lêu lổng... Cô, sao cô lại lêu lổng chứ? Rõ ràng người lêu lổng chết tiệt kia là anh cơ mà!

Hạng Noãn lấy điện thoại ra, dùng acc clone để bình luận.

@Hội trưởng giả của hội bạn đọc Ôn Hàn: Thật sự là một con mèo con dịu dàng đáng yêu cơ mà.

Đây là acc bí mật của cô, nó khiến cô có cảm giác địch ở trong tối, mình ở ngoài sáng. Hơn nữa bình luận của anh tăng lên rất nhanh, mới vài phút đã hơn ngàn cái, chẳng mấy chốc cái bình luận này của cô sẽ bị đẩy xuống dưới, chắc chắn anh sẽ không để ý tới sự tự luyến của cô.

Hai phút sau, Đào Hủy Hủy đang chuẩn bị về nhà thì đột ngột chạy về, la to: "Má ơi, không ngờ đại thần lại trả lời cậu đó Noãn, mình là bạn đọc chính quy gặp gỡ nhiều cũng chưa từng nhận được đãi ngộ này đâu!"

Mọi người đều biết Ôn Hàn sẽ không trả lời bình luận ở trường hợp công khai, nhất là nơi như Weibo lại càng không trả lời.

Hạng Noãn lại mở Weibo ra, quả nhiên nhìn thấy có một câu trả lời dưới bình luận của cô.

@Tác giả Ôn Hàn: Nhưng mà móng tay dài quá, cào người ta đau.

Cùng lúc đó Weibo Hạng Noãn cũng nhảy ra thông báo có thêm 356 bạn mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro