Chương 9: Ngày tháng sống chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ra ngoài, gia đình liền cắt mọi khoản chi tiêu của hắn. Hắn vẫn còn một tấm thẻ của riêng mình. Số tiền trên đó không nhiều lắm, chỉ khoảng 30.000 tệ, chút tiền này đặt vào trước đây, còn không đủ để hắn mời anh em uống rượu, nhưng lại là toàn bộ gia sản của bọn họ. Tô Triết đã tìm một người môi giới tương đối lớn để xem nhà.

Tô Triết có tiêu chuẩn khá cao, người môi giới đưa hắn đến một số căn nhà được trang hoàng tinh tế. Nhưng Tô Triết lại cảm thấy loại nhà này không thực sự phù hợp với bọn họ.

Bởi vì chỉ cần vừa nhìn vào nhà là Tống Ngọc sẽ tự giác đi tìm một phòng ngủ nhỏ. Cậu biết Tô Triết là người đã quen ở trong nhà lớn, chắc chắn sẽ không ở phòng ngủ phụ*.

(*) Phòng ngủ phụ là phòng bé hơn phòng ngủ chính, thường được làm phòng cho trẻ. Phòng ngủ phụ có thể không có phòng vệ sinh/phòng tắm.

Tống Ngọc quá nhiệt tình với phòng ngủ phụ nên Tô Triết không đi nữa. Đều dọn ra ở với nhau, thì làm sao có khả năng vẫn đòi ở riêng. Hắn nói thẳng với người môi giới rằng bọn họ muốn một chỗ có một phòng ngủ được trang hoàng tinh tế. Người môi giới lại đưa hắn đi tìm một phạm vi rộng, cuối cùng miễn cưỡng tìm được một nơi, hai người nhanh chóng ký hợp đồng và nộp tiền.

Việc chung sống chính thức vẫn cần phải mua rất nhiều thứ, vậy nên Tô Triết đã đưa Tống Ngọc cùng đi siêu thị, thấy bất cứ thứ gì vừa mắt thì đều mua hết, mua mất hai xe đẩy lớn. Sau đó bắt xe về nhà, còn chưa kịp dọn dẹp gì, hắn đã vứt bừa đồ đạc sang một bên mà trực tiếp ôm Tống Ngọc ngồi lên sofa.

Hôn Tống Ngọc một cái, Tống Ngọc có chút thẹn thùng không dám nhìn hắn. Tô Triết lại hôn cái nữa, mặt Tống Ngọc liền đỏ hoàn toàn.

Tô Triết nói: " Cuối cùng cũng ở cùng với tôi, có vui không ?" Tống Ngọc gật đầu, bận rộn cả ngày, bọn họ trông thấy giường lớn thì có hơi buồn ngủ. Sau đó Tô Triết định tắm rửa rồi đi ngủ, kết quả sau khi hắn tắm xong quay lại thì phát hiện Tống Ngọc đã bắt đầu trải chăn đệm nằm đất. Tô Triết sửng sốt: " Em đang làm gì vậy ?"

Tống Ngọc đáp: " Em sợ em sẽ quấy rầy giấc ngủ của anh !"

Thật vô lý.

Tô Triết lập tức cúi đầu xuống rồi xách Tống Ngọc lên giường, nói từng câu từng chữ: " Sau này tụi mình sẽ ngủ ở đây, nhớ kỹ chưa !"

Tống Ngọc đồng ý, nhưng vẫn không dám nhìn hắn.

Tô Triết chỉ cảm thấy bảo bối nhà hắn quá đáng yêu, cuối cùng giục cậu đi tắm. Tô Triết vẫn còn tà tâm chưa chừa: " Em có biết tắm không đấy, hay là để tôi tắm cho em !"

" Em biết !"

Tô Triết cảm thấy hơi tiêc tiếc.

Nhìn ra ngoài sau khi đợi cậu tắm xong đi ra, tóc của bé ngốc vẫn còn ẩm ướt, hắn ngửi thấy một mùi hương sữa tắm trên người Tống Ngọc, còn rất thích.

Tô Triết ôm Tống Ngọc: " Em thực sự thích tôi à ?" Bé ngốc gật đầu.

Loại cảm giác này có chút kỳ diệu, Tô Triết nói tiếp: " Vậy rốt cuộc em thích tôi ở điểm nào ?"

Tống Ngọc suy nghĩ một chút rồi đáp: " Thích anh đẹp trai !"

Tô Triết nói: " Không ngờ em lại thiển cận như thế !" rồi ôm cậu đùa giỡn một lúc. Hai người ở trên giường thì rất dễ cọ xát ra lửa, thêm nữa là bản thân Tô Triết đã nhịn lâu lắm rồi, vậy nên vừa đến liền có chút không thể kiềm chế, lập tức hôn Tống Ngọc đến đầu óc quay cuồng mất phương hướng, và cởi quần áo của cậu. Tô Triết hỏi Tống Ngọc: " Có muốn tiếp tục không ?"

Tống Ngọc nhìn Tô Triết với đôi mắt ngấn nước: " Vâng."

Sau đó cậu liền bị ăn sạch sẽ, nhưng Tô Triết lấy gấp đôi sự kiên nhẫn, không nỡ làm cậu đau. Nhưng lúc kết thúc, trên mặt bé ngốc vẫn mang theo vệt nước mắt.

Tô Triết dỗ dành để bé ngốc đi ngủ trước. Nhưng Tống Ngọc lại không ngủ được, cứ một lúc lại muốn ngước mắt lên nhìn xem Tô Triết đang làm gì. Một khi bị Tô Triết phát hiện, Tống Ngọc lập tức nhắm mắt lại.

Tô Triết hỏi: " Tại sao vẫn chưa ngủ thế ?"

Tống Ngọc nói: " Em không ngủ được !"

Tô Triết vừa nghe thấy liền bảo: " Vậy bọn mình làm chuyện gì đó thú vị đi !"

Bé ngốc lập tức trùm chăn lên đầu để trốn, thực ra Tô Triết chỉ muốn trêu đùa cậu thôi.

Chồng phải cưng chiều vợ thì mới được.

...

Ngày hôm sau, hai người mới bắt đầu thu dọn đồ đạc. Bé ngốc mở tất cả các gói hàng ra, còn Tô Triết thì đặt đồ đạc vào chỗ. Trước đây Tô Triết rất ít khi làm loại việc này, lâu lâu lại kêu mệt muốn ôm vợ, không cho ôm thì ăn vạ. Tống Ngọc không còn cách nào khác là thỉnh thoảng phải xoa dịu đại thiếu gia nóng vội này.

Chẳng mấy chốc, ngôi nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ. Tô Triết nói với Tống Ngọc: " Nơi này về sau chính là nhà của bọn mình !" Tống Ngọc gật đầu với ánh mắt lấp lánh, có vẻ vô cùng háo hức.

Tiền của Tô Triết đã được dùng để thuê nhà, cộng với tiền mua những thứ đồ gia dụng, hiện tại trong tay chỉ còn lại hơn 1.000 tệ. Một số việc thế nào cũng phải tự nghĩ cách. Hắn mua trả góp online một máy tính để bàn loại mới nhất và một máy tính bảng. Nâng cấp đường truyền internet tại nhà lên mức cao nhất.

Dùng hết khoản này, số tiền của Tô Triết đã không còn nhiều.

Hắn vừa định mở máy tính, thì bé ngốc liền biết mà cọ cọ dính dính. Tô Triết vô cùng đắc ý phát hiện có vợ thực sự làm chậm quá trình phấn đấu của hắn, nhưng cũng không nỡ để bé ngốc ngẩn ngơ ở bên cạnh, hắn một tay ôm trọn Tống Ngọc và nói: " " Tôi dạy em vẽ nhé !"

Tìm lại số tài khoản và mật khẩu đã quên chăm sóc ở trong góc của một ứng dụng mạng xã hội, bấm mở để xem thì có chút kinh ngạc. Đã hai, ba năm không đăng nhập, tài khoản của hắn đã vượt mốc 500.000 fan, vả lại hắn chỉ đăng tổng cộng có 3 cụm tranh. Về cơ bản, mỗi bức đều được chuyển tiếp hơn 10.000, nhận xét 5000+.

Nhấp vào phần bình luận và xem, những người trong đó đều đang kêu gào hắn quay lại !

Ca ngợi hắn là một họa sĩ thần thánh.

Còn nói rằng hắn là ngôi sao sáng nhất trong thời đại của các vị thần.

Tô Triết bắt đầu vẽ tranh từ năm 5 tuổi, học được 15 năm, ba năm trước mới tiếp xúc với máy tính bảng. Lúc ấy hình như tham gia một cuộc thi lớn, vẽ một số tác phẩm theo ý tưởng, và loạt tranh về những vị thần thời cổ đại mà hắn đăng lên mạng hình như còn giành được giải thưởng nào đó.

Chỉ là nhà hắn quá giàu, không để ý đến giải thưởng này, cũng không nhận. Tiện tay còn đăng lên weibo. Bây giờ nhìn lại, nét vẽ của năm đó vẫn có một số chỗ non nớt và chưa hoàn thiện.

Hắn vừa đăng nhập đã bị fan phát hiện ra ngay, tin nhắn cá nhân nhanh chóng vượt quá chín mươi chín: " Xin cha hãy trở về."

" Lẽ nào tôi sắp chứng kiến ​​​​lịch sử ?"

Sau đó Tô Triết đăng một cái weibo bình thường. Chính là căn nhà thuê nhỏ mà hắn vừa dọn dẹp khiến nó trở nên rất ấm cúng. Sau khi đăng lên, bình luận đã nhanh chóng vượt quá 500.

" Cha cuối cùng cũng nhớ lại tài khoản ! Mong ngài trở về."

" Lần này người vẽ thần thánh trân quý cuối cùng cũng trở lại đúng không ? Tôi thực sự quá phấn khích."

Thậm chí còn có một số người chia sẻ weibo này của hắn.

Bây giờ Tô Triết là một họa sĩ kinh doanh kiếm sống.

Nhìn tranh minh họa thương mại hiện nay, thấy cũng đơn giản, nghe ngóng tí xem giá cả, vẫn rất ngon.

Sau đó hắn đăng một tin rằng: " Nhận đơn làm tranh minh họa thương mại ! Một đơn 5000." Ngay cả một mẫu phác họa cũng không có.

Nhân vật 2D trong tranh bình thường, một họa sĩ thuần thục như hắn, vẽ vẫn rất nhanh. Còn phức tạp hơn một chút thì mất khoảng ba ngày.

Mỗi tháng có thể sắp xếp 10 tờ đơn.

Số tiền ít ỏi này, còn không bằng số lẻ chi phí sinh hoạt của hắn trước đây. Nhưng giờ hắn đã khác, hắn thế mà lại có vợ, và phải nuôi gia đình ! Sau khi đăng lên, mới đăng chưa đến một tiếng, tài khoản hắn để lại suýt chút nữa bị quá tải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro