Chương 10: Kiếm tiền nuôi bé ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Triết thông báo lịch trình của mình lên mạng theo thứ tự. Về cơ bản, đơn của năm nay đã kín lịch rồi, đơn của năm sau còn chưa mở. Sau đó hắn liên hệ với chủ đơn đầu tiên.

Tô Triết đã học vẽ trong nhiều năm, nên nắm rất rõ về cấu tạo cơ thể người. Chủ yếu là vẽ một bản vẽ phác thảo, gửi cho phía bên kia xác nhận, rồi bên kia sẽ đặt cọc trước 50%. Sau đó là tiếng soàn soạt vẽ liên tục, cho đến tối, tờ đơn đầu tiên đã được gửi đi.

Bên kia vốn im lặng khoảng 10 giây.

Hộp thoại liên tục hiển thị: Bên kia đang nhập.

Nhưng mãi không có tin nhắn nào gửi đến.

Một lúc sau, tiếng hét a a a a xuyên qua hộp thoại: " Không phải chứ, đỉnh thế." Chủ đơn không ngờ hôm nay mới gửi đi, ngay tối cùng ngày đã có thể nhận được bức tranh. Hơn nữa vẽ còn đẹp hơn nhiều so với trong dự tính của anh ta, quả nhiên, bản phác thảo và thành phẩm của đại lão* hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Chủ đơn lần đầu tiên cảm thấy đáng đồng tiền bát gạo.

(*) chỉ người có kỹ năng, chuyên về gì đó (hoặc là chỉ những người có địa vị, tiền bạc).

Ở trên mạng, anh ta thuộc hàng kim chủ với số lượng nạp tiền đặt đơn tương đối lớn. Cũng đã từng đặt rất nhiều họa sĩ đắt hơn Tô Triết. Mức độ hoàn thành của bản vẽ lại không cao bằng hắn, tốc độ còn nhanh như vậy, thích quá !

Sau đó, anh ta vui vẻ trả hết khoản còn lại, sau khi thanh toán. Tô Triết nhân tiện gọi đến cục thuế địa phương để kê khai thuế cá nhân, và tiện thể nộp thuế giá trị gia tăng cho bên kia.

Sau đó hắn vươn vai, rồi gọi một tiếng Tống Ngọc.

Sau đó liền nghe thấy tiếng bịch bịch bịch, bé ngốc từ bên ngoài chạy đến. Rồi tiếp đó, Tô Triết còn cho cậu xem bức tranh mà hắn vừa mới hoàn thành, vẻ mặt Tống Ngọc đầy ngưỡng mộ: " Vẽ đẹp quá."

Tô Triết nói: " Tôi đói rồi !"

Tống Ngọc vẫn đang phân vân, không biết buổi tối nên ăn gì. Thì nghe Tô Triết bảo: " Tôi muốn ăn em !"

Bé ngốc trịnh trọng nói với hắn: " Không ăn được."

Mỗi lần Tô Triết nhìn thấy Tống Ngọc nhà bọn họ đều cảm thấy thật đáng yêu.

Muốn lấy máy quay phim để quay em ấy. Mọi khoảnh khắc đều được ghi lại.

Tô Triết nhìn bé ngốc và nói: " Tôi vẽ em nhé !"

Tống Ngọc đồng ý.

Sau đó Tô Triết bảo cậu ngồi đằng kia, rồi 'hóa trang'. Tống Ngọc hơi đỏ mặt: " Phải mặc ít như vậy ạ ?" Cái kiểu hai má hơi hơi ửng hồng này, thực sự quá kích thích ham muốn sáng tạo của Tô Triết.

Tô Triết ở đó dỗ dỗ lừa lừa thì mới trấn an được Tống Ngọc. Hắn bắt đầu vẽ lên, tốc độ tay của Tô Triết cực kỳ nhanh, khoảng một lúc đã cho ra một hình vẽ lớn. Đi kèm với mỗi một miêu tả, vùng sáng và vùng tối cũng được dựng lên, hình dáng của Tống Ngọc trong tranh đúng là giống cậu như đúc, còn mang theo một loại cám dỗ không nói nên lời.

Tô Triết nhận ra, vừa bực vừa buồn cười nói, " Vậy em làm cho tôi đi !" Sau đó liền tiêu sái vào bếp cùng với cậu. Tống Ngọc đành phải làm một món ăn bán thành phẩm mua ở siêu thị ngày hôm qua. Bỏ vào nồi xào sơ qua một chút là xong. Nhưng đồ gia vị đều do Tô Triết để, hơi cao, Tống Ngọc không với tới. Vẫn là Tô Triết tiện tay lấy xuống giúp cậu. Trong tình huống này, Tô Triết sẽ đòi một nụ hôn xem như là phần thưởng cho mình. Sau bữa ăn, bé ngốc bị Tô Triết lợi dụng không ít.

Tống Ngọc có chút nản lòng: " Về sau vẫn ra ngoài ăn thì hơn !" Ăn ở nhà, không chắc lúc nào, mình sẽ trở thành món cơm trên đĩa.

Nhưng Tô Triết lại ăn một lần thành nghiện: " Về sau tôi chỉ muốn ăn ở nhà !" Nếm thử món xào do Tống Ngọc làm, tuy bề ngoài không có gì đặc sắc, nhưng mùi vị vẫn khá ngon.

Tô Triết ra đơn nhanh chóng và hoàn thành với mức độ cao, chuyện này đã dấy lên một làn sóng nhỏ trong toàn bộ giới hội họa, tuy hắn đã xong đơn nhưng có rất nhiều người sẵn lòng thêm tiền để hắn vẽ tiếp ! Ai có thể cưỡng lại sức mạnh của đồng tiền cơ chứ. Đặc biệt là đơn hàng gấp, trả giá đều rất dứt khoát. Hắn vẫn còn có vợ phải nuôi, nên lại chèn vào khoảng 20 đơn nữa.

Thực ra lúc hắn trao đổi với chủ đơn lâu hơn, còn vẽ thì khá nhanh. Buổi tối lại vẽ thêm mấy chỗ. Được người khác đăng lên mạng và đánh giá: " Đúng là đại lão xuống núi, mang theo sự ấm áp đến cho mọi người."

Các fan của hắn ngưỡng mộ và ghen tị vô cùng, sớm biết là hắn thì đã trông coi Weibo từ trước. Đợi đến khi bọn họ biết tin, Tô Triết đã đóng đơn rồi, chỉ mong hắn tiếp tục mở lại đơn.

Sau khi lấy được tiền nhanh chóng, hắn dẫn Tống Ngọc đi thăm hỏi, và đưa cậu đi dạo quanh khu chung cư. Trời đã muộn lắm rồi, bọn họ đang đi trên đường trong chung cư, Tô Triết bảo: " Em nhìn kìa, trên bầu trời không có ngôi sao nào cả !"

Tống Ngọc nói: " Ngôi sao không quan trọng, chỉ cần ở bên anh là được." **

(*) không biết phải chơi chữ không, nhưng nếu phải thì trùng hợp từ Ngôi sao ( 星星xingxing) và được ( 行 xing) đều có chữ xing.
=> ý là 'có xing (sao) hay không không quan trọng, ở bên anh là có xing rồi' :">

Tô Triết có chút cảm động mà xoa đầu của cậu.
______________________________________
Nội dung thì ngắn thôi, mà tác giả viết khó hiểu quá T-T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro