Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Viết xong rồi?" Thình lình có tiếng đàn ông bên cạnh.

Du Nhiên ngơ ngác ngẩng lên, thấy Cố Khải đang đứng cạnh mình: "Sao anh không quay phim?"

"Đang nghỉ ngơi giữa giờ." Cố Khải thản nhiên nói: "Cô tập trung quá nên không để ý."

Du Nhiên cười bất đắc dĩ: "Thói quen ấy mà." Một khi cô đã nhập tâm thì sẽ hoàn toàn đắm mình trong ấy, không chú ý đến những chuyện khác.

"Nghe nói Cao Oánh đang thu thập kịch bản?" Cố Khải đưa cho Du Nhiên một tập giấy: "Cô xem giúp tôi một chút cái này có được không?"

Du Nhiên trợn tròn mắt: "Đây là do anh viết sao?"

"Ừm." Cố Khải gật đầu.

Du Nhiên nhận lấy kịch bản, tò mò lật ra xem thử.

Kịch bản tên là "Mèo báo ơn".

Một ngày nọ, mèo bị mấy con chó hoang đuổi theo, trong lúc bất cẩn chạy ngay vào ngõ cụt. Đúng lúc mèo cảm thấy đời mình đến đây là hết thì nam chính bước đến trong vầng sáng.

Một lát sau, nam chính đuổi đám chó đi, cười nói với mèo rằng hẹn gặp lại. Nụ cười khuynh quốc khuynh thành ấy đã mê hoặc mèo ngay lập tức.

Mèo mê trai mất trí, không tự chủ được theo nam chính về nhà. Đến tận cửa nhà nam chính mới phát hiện ra, lấy làm tiếc giải thích với nó rằng trong nhà không được nuôi mèo, nên không thể nào nhận nuôi nó được.

Mèo nghe thế vô cùng đau lòng.

Nhưng mèo mê trai tuyệt đối không chịu thua! Từ hôm đó trở đi, cứ mỗi ngày nam chính mở cửa là lại thấy một con chuột chết hoặc rắn hoặc chim sẻ.

Còn mèo thì đứng một bên ngượng nghịu chờ nam chính khen ngợi.

Nam chính vuốt vuốt đầu mèo nói: "Đừng tặng cho anh nữa, để lại tự ăn đi."

Nhưng mèo vẫn không thay đổi.

Sau này, nam chính đành phải chiều theo nó.

Mèo cảm thấy mình vất vả khổ cực nuôi nấng con người này, cực kì đáng kiêu ngạo. Nhưng thời gian dần trôi, mèo thấy có gì đó sai sai.

Tuy con người rất dịu dàng sờ đầu, nhưng chưa bao giờ vuốt ve chỗ khác.

Dù lần nào nó đem quà đến con người cũng nhận, nhưng con người chưa bao giờ cười.

Nó cố gắng đi săn hơn nữa cũng không thể ở cùng với con người.

Mèo nghĩ mãi mà không thông, uể oải cụp đuôi. Liệu tặng nhiều đồ ăn hơn thì con người có vui lên không?

Ôm ý nghĩ ấy, mèo càng ra sức đi săn hơn, gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, nó chất một đống đồ ăn trước cửa nhà nam chính rồi lén lút rời đi.

"Thật là, nhóc con kia lại đem chuột chết đến rồi." Nam chính mở cửa, thấy chuột chết đầy đất thì dở khóc dở cười.

Vẫn không vui... Mèo ló đầu ra nhìn lén, cảm thấy thật rầu rĩ.

Ngày hôm sau nữa, nam chính vừa mở cửa vừa lẩm bẩm: "Chắc là lại đem rắn chuột gì tới nữa rồi nhỉ?"

Ai ngờ ngoài cửa hoàn toàn sạch sẽ, nam chính vô cùng ngạc nhiên.

Ông bác hàng xóm nói: "Đang tìm con mèo hoang hằng ngày đem đồ ăn tới đây hả? Hôm nay nó không tới đâu."

"Rốt cuộc cũng chịu thôi rồi à..." Nam chính vừa cảm thấy may mắn lại vừa cảm thấy mất mát.

Ông bác hàng xóm lắc đầu: "Gần đây người ta bảo thú hoang nhiều dễ gây tai nạn, đang ra quân bắt chó hoang mèo hoang kìa."

"Bắt được rồi sẽ làm sao ạ?" Nam chính vô thức hỏi.

"Thì đưa đến trung tâm cứu trợ chờ có người nhận nuôi thôi." Ông bác đoán.

Nói cách khác, sau này sẽ không gặp lại nữa sao?

Trái tim nam chính trĩu nặng, vội khóa cửa rồi nhanh chân đi khỏi nhà.

Anh ta chạy tới vài nơi nhóc con thích nhưng vẫn không thấy nó đâu.

"Chẳng lẽ bị bắt đi rồi sao?" Ý nghĩ đó cứ quanh quẩn trong đầu khiến nam chính cực kì nôn nóng.

Đúng lúc này, anh ta nghe thấy có tiếng meo meo rất quen trong công viên.

Nam chính vui mừng, vội vàng chạy tới. Mới chạy được một đoạn đã thấy bóng dáng quen thuộc đang nhào về phía mình, bấu chặt ống quần anh ta không thả.

Nam chính vội giải thích với những người đang đuổi theo: "Đây là mèo nhà tôi không cẩn thận đi lạc, không phải mèo hoang."

Những người đó nửa tin nửa ngờ.

Mèo kêu thảm thiết hơn nữa, cứu mạng đi!

Nam chính bế mèo lên, mèo ngoan ngoãn dụi vào lòng anh ta không giãy dụa, lúc này những người khác mới tin, tiếp tục đi bắt những con mèo hoang khác.

"Meo." Mèo bị dọa sợ nên cứ bấu chặt lấy áo nam chính không thả, tỏ vẻ nó đang rất tủi thân.

Nam chính sờ sờ đầu mèo: "Về nhà cùng anh nhé?"

"Meo?" Mèo nghiêng nghiêng đầu như đang hỏi, thật sao?

"Ai bảo lúc anh nhận ra thì đã không thể rời khỏi em được nữa đây?" Nam chính giận dỗi.

Một người một mèo quay về nhà.

Dưới ánh đèn đường, bóng người và mèo sát gần bên nhau, vô cùng hòa hợp.

Du Nhiên đọc xong kịch bản: "..."

Đây không gọi là mèo báo ơn, đây gọi là mèo mê trai cả ngày quấn lấy loài người xum xoe vô liêm sỉ!

Nhưng Cố Khải lại cảm thấy kịch bản này cực kì hoàn hảo: "Sao nào, hay lắm đúng không?"

Du Nhiên cố gắng khống chế dục vọng muốn vả cho anh một cái. Cô hơi ngừng một chút, nói: "Kịch bản này khó lên phim lắm, chắc Cao Oánh không nhận đâu."

Cố Khải cười khẽ: "Chẳng phải có sẵn diễn viên rồi đó sao? Mèo Ragdoll nhà cô chắc chắn có thể diễn tốt."

Du Nhiên lạnh mặt: Cô không diễn.

"Mèo không thích." Du Nhiên hiên ngang nói.

Cố Khải nhìn cô hơi nghiền ngẫm: "Sao cô biết? Cô hỏi nó rồi chắc?"

Du Nhiên vẫn khẳng định chắc nịch: "Tôi tự biết rõ, trên đời này không ai hiểu nó hơn tôi."

Để tránh cho ảnh đế bám riết, Du Nhiên giả vờ cao ngạo chảnh chó ôm kịch bản vừa viết xong chạy mất.

"Trên đời này không ai hiểu nó hơn cô?" Cố Khải lẩm nhẩm những lời này, cuối cùng thở dài thật khẽ: "Quả nhiên, cô đúng là mèo rồi."

Bình thường rất nhiều chuyện Du Nhiên đều tự quyết định thay mèo, bởi vậy nên anh thường cảm thấy mèo Ragdoll không có meo quyền. Nhưng giờ nhìn lại mới thấy, tất cả mọi chuyện đều được quyết định theo ý mèo.

Cố Khải vuốt vuốt nếp nhăn giữa hai hàng mày: "Càng ngày càng khó bắt cóc mèo hơn rồi."

------------

Chủ nhật, để đề phòng ảnh đế Cố lại bất ngờ bày ra trò kì quái gì đó, Du Nhiên chủ động biến thành mèo đi thăm anh.

Cố Khải ôm mèo vào trong ngực, nghiêm túc nói: "Thật ra anh luôn cảm thấy Hứa Du Nhiên là một người rất tài hoa."

Du Nhiên: "???"

Cố Khải giả vờ không phát hiện ra, tiếp tục khen ngợi quá lố: "Mấy năm nay bình hoa xinh đẹp có nhiều, nhưng người vừa xinh đẹp vừa thông minh như thế lại không có mấy."

"Chưa tốt nghiệp đại học đã có thể viết ra rất nhiều tác phẩm ưu tú, được đông đảo khán giả khen ngợi, quả là khó có được."

"Anh đã xem "Thế giới kì ảo" rồi, ý tưởng vô cùng linh hoạt, nội dung thú vị."

"Trình độ của "Kì ảo 2" lần này vẫn cao như trước, chắc chắn sẽ ngày càng nổi hơn."

Mèo Ragdoll không thể tin nổi, dùng măng cụt đập mặt ảnh đế.

"Khụ, thật mà, anh là fan trung thành đó." Lúc nói chuyện, Cố Khải còn tỏ ra cực kì nghiêm túc."

Du Nhiên ngơ ngác nhìn ảnh đế hồi lâu, cuối cùng cô không nhịn được sờ trán anh thử. Cô cực kì nghi ngờ ảnh đế sốt nóng đầu bị ngơ luôn rồi, nhưng sờ tới sờ lui đều không thấy đầu anh nóng lắm.

Cố Khải bị cô sờ hơi gượng gạo.

Anh giải thích: ""Thế giới kì ảo" vốn đã hay rồi mà, anh nghe nói vừa đăng tin quay mùa 2 khán giả đã cực kì vui vẻ rồi."

Du Nhiên giật giật lỗ tai, ngẩng mặt lên ý hỏi, thật sao?

"Nhiều người cùng thảo luận lắm, nên chủ đề về "Kì ảo 2" đã lên hot search rồi đó." Cố Khải vừa nói vừa mở máy tính cho mèo xem.

Quả nhiên trên Weibo chính thức của phim có vô số bình luận.

"Bắt đầu bấm máy mùa 2?! Aaa, siêu háo hức, muốn quay vòng vòng ngay tại chỗ!"

"Rốt cuộc cũng đợi được đến lúc này, may mà tui chưa từ bỏ hi vọng."

"Thấy biên kịch vẫn là Hứa Du Nhiên, cuối cùng tôi cũng yên tâm rồi. Đợt trước xem "Đồng thoại kì diệu" tự xưng là "Thế giới kì ảo" phần 2, vừa xem được ba tập đã không chịu nổi... Tui biết ké fame là chuyện bình thường, nhưng đừng có mà ké quá lố vậy được không!! Hai seri trừ một điểm giống nhau duy nhất là cùng là phim ngắn ra thì có gì giống nhau nữa không? Không có!"

"Biên kịch "Thế giới kì ảo" đạp chỉ số thông minh của người xem xuống đất, biên kịch "Đồng thoại kì diệu" coi khán giả là kẻ ngốc... Tui đây chỉ cười, không nói gì cả."

"Phải xem hàng chuẩn mới đã, mấy cái phim ăn theo đều là thứ gì không biết? Tào lao."

"Tiền tiêu vặt đã về tay, phí xem phim trên web cũng đã nạp, mọi sự sẵn sàng chỉ chờ "Kì ảo 2" phát sóng."

Nhiều người mong chờ nhưng cũng nhiều người có ý kiến trái chiều.

"Thật ra tui không thích có phần 2 lắm. Chuyện phần 2 đạp đổ danh tiếng phần 1 còn ít hay sao? Tui thà giữ lại hồi ức tốt đẹp nhất còn hơn."

"Thật ra tui cũng hiểu mà, chẳng lẽ biên kịch "Đồng thoại kì diệu" không muốn viết cho tốt hay sao? Chẳng qua chỉ số thông minh không đủ nên không nặn ra được thôi! Với lại tui cũng muốn biết mùa 2 sẽ như thế nào, "Thế giới kì ảo" rất cần linh cảm, mùa 2 liệu có giữ được tiêu chuẩn như mùa 1 không? Biên kịch có thể đảm bảo không?"

"Lần đầu khi xem "Thế giới kì ảo", tui thực lòng cảm thấy rất đỉnh! Yêu cầu của tui không cao, tiêu chuẩn mùa 2 thấp hơn mùa 1 chút cũng được, chỉ cần giữ vững phong độ khoảng đó là oke."

"Biên tập làm sao có nhiều linh cảm vậy được? Không thể viết được đâu, tui cảm thấy mùa 2 chắc chắn xuống dốc, không muốn xem."

"Xem này, người hâm mộ nhiều mà." Cố Khải cho mèo xem những bình luận tích cực, gặp cái tiêu cực thì lướt qua.

Du Nhiên nhìn Cố Khải đầy ngạc nhiên, cảm thấy hình như anh sai sai chỗ nào đó.

Cố Khải che che giấu giấu: "Anh nghĩ rồi, cảm thấy mình cứ ôm thái độ thù địch với Hứa Du Nhiên thì không tốt lắm, em bị kẹp giữa hai người sẽ rất khó xử. Anh suy nghĩ thật lâu, cuối cùng quyết định sẽ đối xử tốt với cô ấy hơn một chút."

Anh vừa gãi gãi cằm cho mèo vừa dí sát mặt vào trêu chọc: "Có cảm thấy thích anh hơn chút nào chưa?"

Du Nhiên lạnh lùng dùng măng cụt đẩy gương mặt đẹp trai của ảnh đế ra.

"Sớm muộn gì em cũng sẽ là của anh." Cố Khải thề thốt.

Mèo Ragdoll khịt mũi coi thường, vẻ mặt lạnh lùng ý là: Đến ai là mèo cũng không nhận ra mà còn muốn mèo về nhà với anh hả? Nghĩ hay đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro