Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi khỏe lại, Cố Khải bảo người đại diện của mình liên hệ với Cao Oánh, ngỏ ý muốn đóng trong "Kì ảo 2".

Sau đó anh gọi điện cho Du Nhiên, hiên ngang lẫm liệt cảm ơn mèo Ragdoll chăm sóc tỉ mỉ, anh muốn mời mèo đi du lịch nước ngoài một tuần. Đương nhiên nếu Du Nhiên không ngại thì đi một hai tháng cũng được.

Du Nhiên: "..."

Cô chưa từng thấy ai cảm ơn kiểu dối trá đến thế bao giờ, anh chắc chắn anh không nhân cơ hội này dụ dỗ chia rẽ chứ?

"Thật đáng tiếc, nó ra ngoài vân du tứ hải phổ độ chúng sinh rồi." Du Nhiên lại bịa chuyện tào lao, nói dối không chớp mắt.

Cố Khải bĩu môi, lại nói hươu nói vượn đi.

Chỉ có điều lần này anh lại khá bình tĩnh xuôi theo cô: "Vậy sao? Thế thôi vậy, tôi mời cô bữa cơm được không?"

Niềm vui đến quá bất ngờ khiến Du Nhiên ngẩn người, mãi lâu sau cô mới hỏi lại bằng giọng là lạ: "Ăn cơm? Anh chắc chắn là anh mời tôi chứ?" Không phải mời mèo hả?

"Ừm, để cảm ơn cô vì đã cho tôi mượn mèo." Cố Khải nghiêm túc nói.

Dù sao cô đã viết xong kịch bản rồi, gần đây cũng không bận gì. Du Nhiên suy nghĩ một chút rồi đồng ý: "Được, ăn ở đâu?"

Vừa nghĩ đến chuyện rất có thể cô chính là mèo, Cố Khải vô cùng kiên nhẫn: "Tùy cô chọn đó."

"Vậy tìm nhà hàng kiểu Trung là được, đặt phòng riêng." Du Nhiên cực kì hào hứng, lúc làm mèo thường xuyên ăn cơm với anh, nhưng lúc làm người thì đây mới là lần đầu đó!

"Được." Cố Khải mỉm cười dịu dàng: "Lúc nào cô có thời gian?"

"Lúc nào cũng được."

"Vậy tối nay nhé, tôi gửi địa chỉ cho cô."

"Được."

Cúp điện thoại, Du Nhiên vẫn cứ cảm thấy chuyện này không chân thực lắm. Cô lẩm bẩm: "Lạ thật, sao tự nhiên tên này dễ nói chuyện vậy?"

Cô nghĩ mãi không rõ, cuối cùng vứt thắc mắc đi, vui vẻ thay đồ trang điểm.

Du Nhiên quanh năm suốt tháng núp trong kí túc xá viết kịch bản nên không quá để ý đến hình tượng của mình. Bình thường cô toàn túm tóc buộc đại rồi cắm đầu đau khổ viết kịch bản, viết đến khi trời đất tối sầm. Nhưng thật ra cô rất đẹp, ngũ quan tinh tế, làn da trắng nõn, dáng người cao ráo thon thả.

Du Nhiên tắm rửa, sấy tóc tạo kiểu, trang điểm thanh lịch rồi tung tăng ra khỏi nhà.

Lúc cô đến nhà hàng đã thấy Cố Khải chờ sẵn trước cửa. Anh thoáng nhìn thấy cô gái xinh đẹp đang đi về phía mình, trong mắt lướt qua chút kinh diễm, chân thành nói: "Cô rất đẹp."

Du Nhiên nhoẻn miệng cười: "Chúng ta vào đi thôi."

Vào phòng đặt trước, Cố Khải lật lật menu nói: "Một phần cá hồi hấp."

Du Nhiên bật thốt lên: "Sao lại chọn cá hồi? Không ăn được mà." Cô nhớ là Cố Khải bị dị ứng với cá hồi.

"Sao vậy?" Cố Khải lẳng lặng nhìn Du Nhiên. Chuyện anh dị ứng với một số loại hải sản chỉ có mèo Ragdoll biết.

"Ý tôi là đừng gọi cá hồi, tôi không thích." Du Nhiên sửa lời.

"Được." Cố Khải cũng không nói gì nữa.

"Lúc anh nói mời tôi ăn cơm tôi rất ngạc nhiên, chuyện này có vẻ không giống tác phong của anh lắm." Du Nhiên lặng lẽ chuyển chủ đề.

Cố Khải không thèm che giấu: "Tôi muốn xác nhận một số việc."

Du Nhiên: "..."

Tự nhiên cô nhớ đến một trăm câu hỏi về mèo, đồng thời cô cũng nhận ra, mời cơm cảm ơn đều là dối trá, thừa cơ thu thập tình báo mới là thật.

"Anh nói đi." Du Nhiên lấy lại bình tĩnh, vờ như không thèm để ý.

Cố Khải cũng không khách sáo, mở miệng hỏi thăm: "Cô mua mèo Ragdoll từ cửa hàng thú cưng sao?"

Câu hỏi đầu tiên đã khó rồi.

Du Nhiên suy đi nghĩ lại, cuối cùng đau khổ nói: "Anh cứ coi như là quà khuyến mại nạp thẻ đi! Nếu không thì coi như nhặt trong đống rác ra là được."

Ánh mắt Cố Khải lóe lên, sao trước kia anh không nhận ra chứ? Lý do lý trấu của cô không phải lạ bình thường thôi đâu.

Anh hỏi tiếp: "Lúc cô học đại học cũng vẫn nuôi nó à?"

"Đúng." Du Nhiên gật đầu: "Tôi với nó chưa từng xa nhau."

"Nếu tôi nhớ không nhầm thì kí túc xá cấm nuôi mèo mà." Cố Khải nhìn chằm chằm Du Nhiên: "Cô lén nuôi nó như thế nào?"

Du Nhiên lại bắt đầu nói lung tung một cách nghiêm túc: "Mèo thông minh mà! Nó giả vờ làm mèo hoang xin ăn xin uống khắp nơi, còn béo lên nữa!"

Tự bôi đen không hề áp lực.

"Tại sao mèo không cho sờ?"

"Chắc vì xấu hổ."

"Bình thường toàn nuôi thả, hầu như không nhốt sao?"

"Tại vì thiên tính của mèo là thích tự do mà, đúng không? Tôi không nỡ bóp chết thiên tính của nó!"

"Cô vô trách nhiệm như thế, sao mèo vẫn thích cô nhất?"

"Vì đây chính là chân ái."

Du Nhiên xuất thân từ viết lách, nói dối không cần nghĩ mà vẫn có logic.

Nếu là lúc bình thường chắc chắn Cố Khải đã tức đến khó thở, bức xúc thay mèo. Nhưng hôm nay anh hoàn toàn không cảm thấy tức giận, ngược lại anh còn thấy buồn cười.

Cố Khải bỗng nhiên nhớ ra, Du Nhiên từng hỏi anh một câu rất kì lạ là lúc trông thấy cô, chẳng lẽ anh không nghĩ tới điều gì sao?

Khi đó Cố Khải trả lời là nghĩ đến tình địch, nhưng giờ nghĩ lại mới thấy đó rõ ràng là một câu ám chỉ.

"Tôi xong rồi, cô chọn đi." Cố Khải đưa menu cho Du Nhiên.

Có nên chọn toàn món mình thích không? Hay nên tránh món mèo thích ra?

Du Nhiên thở dài, cảm thấy Cố Khải không nhận ra cũng đúng thôi, dù sao cô cũng thông minh nhanh trí, năng lực diễn kịch đỉnh cao thế này cơ mà.

"Cô ghét tôi à?" Cố Khải nhấp một ngụm trà, đột nhiên hỏi.

Du Nhiên bình tĩnh trả lời: "Không."

"Vậy, có thích không?"

Du Nhiên ngừng xem menu, ngẩng đầu lên nhìn ảnh đế Cố.

Cố Khải bình tĩnh như thường: "Chẳng phải vì gặp tôi nên cô đã trang điểm cẩn thận sao?"

"Trang điểm là để tự tôi xem, thấy mình đẹp tâm trạng sẽ tốt lên mà." Du Nhiên từ chối công nhận việc mình bỏ công sức ra để đi gặp anh.

Cô nghiêng đầu nhìn ảnh đế Cố: "Anh đang thả thính sao?"

"Tôi cân nhắc rất lâu, nếu cưới cô thì mèo sẽ đi theo với tư cách đồ cưới, cũng không phải không được." Cố Khải nói nửa thật nửa đùa. Quen ai đó lâu rồi, anh cũng đã mở khóa được kĩ năng nói hươu nói vượn.

Du Nhiên lạnh nhạt: "Tôi rất thông cảm với bệnh thần kinh của anh. Phải nhớ kĩ, đừng từ bỏ hi vọng chữa bệnh, nhớ uống thuốc đúng giờ."

Làm cô còn tưởng Cố Khải bắt đầu quan tâm cô là vì phát hiện ra điều gì, mất công cô kích động, đồ cưới mèo cái búa!

"Năm nay cô bao nhiêu tuổi?" Cố Khải hỏi tiếp, nhưng anh nhanh chóng nhớ ra: "Tôi quên mất, chúng ta học cùng khóa, có lẽ là cùng tuổi."

Du Nhiên trưng ra vẻ mặt quái quái, sao càng nói càng giống bữa cơm xem mắt thế này? Chắc tiếp đó anh không định hỏi công việc thế nào, lương lậu ra sao, có nhà hay không chứ?

Hai mắt Cố Khải lấp lánh, nhẹ nhàng lẩm bẩm: "Cùng tuổi..."

Vậy lúc anh gặp mèo cũng chính là lúc Hứa Du Nhiên đang học lớp 11. Lúc mèo muốn rời đi là lúc cô chuẩn bị lên lớp 12. Dưới tình huống đó cô vẫn đồng ý đến thăm anh sao?

Tự nhiên Cố Khải cảm thấy nghẹn ngào.

Anh luôn cho rằng Ragdoll là một con mèo bạc tình bạc nghĩa vô lương tâm, còn lăng nhăng bắt cá hai tay nữa, nhưng bây giờ anh mới biết sự thật và tưởng tượng không giống nhau, cô có thể đến thăm anh mỗi tuần đã là sự nhượng bộ lớn lao rồi.

Du Nhiên nhìn chằm chằm vào ảnh đế, thở dài: "Anh tốt với mèo như vậy, sao lại chả thân thiện với người gì cả thế?"

Cố Khải không trả lời, anh cần thêm chút thời gian để chấp nhận sự thật. Ngoài ra... Lúc trước anh nghĩ Hứa Du Nhiên là tình địch nên lúc nào cũng oán trách cô, bây giờ phải làm thế nào mới được đây?

Càng nghĩ ảnh đế càng sầu.

-------------------

Lúc "Thế giới kì ảo 2" bấm máy, Du Nhiên đến đoàn làm phim vây xem với lý do mĩ miều là có vấn đề gì thì biên kịch có thể sửa chữa kịp thời.

Cao Oánh: Tin cô làm chóa.

Từ lúc bắt đầu quay đến khi đóng máy "Kì ảo 1", cô ấy chưa từng thấy biên kịch Hứa đến trường quay bao giờ, bây giờ vội vàng tới xem rõ ràng là vì trai đẹp.

Cố Khải quay phim, Du Nhiên ung dung ngồi ngắm. Có linh cảm xuất hiện bèn lấy bút ghi lại.

Càng viết cô càng không dừng lại được, cuối cùng chìm đắm trong suy nghĩ của mình.

Nữ chính là tinh anh nơi công sở, qua sinh nhật năm nay vừa tròn 35. Nữ chính nghiệp vụ cực giỏi nhưng do ban lãnh đạo công ty kì thị giới tính nên chức vụ đã chạm đỉnh, không cách nào tiến thêm được nữa.

Ngày nào cũng tăng ca đến 9 giờ tối, về nhà đối mặt với căn phòng trống rỗng và bát mì ăn liền. Tắm rửa, ngủ một giấc, ngày mai lại tiếp tục đi làm.

Không bạn bè, không gia đình, không niềm vui, ngày nào cũng chỉ có làm việc.

Trong công ty có rất nhiều đồng nghiệp hâm mộ nữ chính. Trong mắt người khác, nữ chính xinh đẹp tài giỏi địa vị cao, có thể nói đã bước chân vào tầng lớp lãnh đạo cao nhất trong công ty, chính là người thành đạt chuẩn mực.

Nhưng thực ra nhìn lên chức vị cao hơn thì bị người khác chiếm, không cao thêm được nữa. Nhìn xuống thì có vô số kẻ chăm chăm theo dõi hòng đẩy xuống, ngày nào cũng trôi qua trong nơm nớp lo sợ.

Ngày sinh nhật, nữ chính tự mua cho mình một chiếc bánh kem, thắp nến, nhủ thầm: "Vì dốc sức leo lên cao, toàn bộ thời gian công sức cống hiến hết cho công việc, tình cảm với bạn trai nhạt dần, bây giờ thành người cô đơn, liệu có thật sự đáng không?"

"Nghĩ lại thì sau khi tốt nghiệp cưới bạn trai làm bà chủ gia đình cũng được đấy chứ."

"Nếu có thể quay ngược thời gian, thay đổi tất cả thì tốt."

Đúng lúc này, một giọng nói như có như không xuất hiện trong đầu cô ấy: "Cô có muốn lựa chọn lại một lần nữa không?"

"Có." Nữ chính bất chấp tất cả, trả lời không do dự.

Ánh sáng trắng lóe lên, nữ chính quay về 10 năm trước, khi mới tốt nghiệp đại học.

Nữ chính bừng tỉnh khỏi giấc mơ, lãng quên kí ức kiếp trước, nhưng trong trái tim có một giọng nói luôn nhắc nhở cô hãy cưới bạn trai làm bà chủ gia đình.

Bạn trai cầu hôn, cô ấy ngượng ngùng đồng ý, làm bà chủ gia đình.

Chỉ có điều sau khi kết hôn, cuộc sống cũng vẫn vất vả.

Ngày nào cũng phải dậy từ rất sớm nấu bữa sáng.

Quét dọn nhà cửa, đi chợ mua đồ, cộng thêm một đống việc lặt vặt không tên.

Một người chăm con bận không thở nổi.

Người chồng đi làm cả ngày về nhà với tâm trạng không tốt, vì gánh nặng nuôi gia đình đặt lên vai một mình anh ta.

Mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu vĩnh viễn không thể kết thúc cũng khiến người ta phát rồ.

Ngày sinh nhật 35 tuổi, hai vợ chồng lại cãi nhau một trận to, người chồng tức giận bỏ ra khỏi nhà. Nữ chính uể oải, tự mua cho mình một chiếc bánh kem, thắp nến, nhủ thầm: "Không có năng lực tài chính thì lời nói cũng không có sức nặng, bà chủ gia đình chẳng hề có địa vị gì cả."

"Rõ ràng tốt nghiệp trường có tiếng, đầu óc thông minh, tại sao mình lại tự dồn mình đến bước này chứ?"

"Nếu có thể quay ngược thời gian, thay đổi tất cả thì tốt."

Đúng lúc này, một giọng nói như có như không xuất hiện trong đầu cô ấy: "Cô có muốn lựa chọn lại một lần nữa không?"

"Có." Nữ chính bất chấp tất cả, trả lời không do dự.

Ánh sáng trắng lóe lên, nữ chính quay về 10 năm trước, khi mới tốt nghiệp đại học.

Trong lúc mơ màng nữ chính chợt nhớ ra, đây đã là lần thứ 211 cô ấy hối hận, đưa ra quyết định quay ngược thời gian rồi.

Nhưng rồi nữ chính nhanh chóng quên hết kí ức.

"Dù lúc đầu lựa chọn tình yêu hay sự nghiệp thì cuối cùng đều cảm thấy hối hận, quyết định lựa chọn một cuộc sống khác vào ngày sinh nhật 35 tuổi, vậy nên nữ chính đã rơi vào một vòng tuần hoàn, vĩnh viễn không thể thoát được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro