NT3: "Làm vợ hiền, bạn biết chưa?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tao cảm thấy.

Cưới chó Quân về cũng chẳng khác trước là bao.

Có chăng cũng chỉ khác ở chỗ: Đêm nào nó cũng liếm ngón tay đeo nhẫn cưới của tao.

Rợn cả người.

   "Quân ơi."

   "Dạ."

Chó Quân lăng xăng chạy đến bên tao, rồi tao đưa cho nó bịch rác nhờ nó mang ra ngoài.

   "À, mày xem xem có mài lại được dao này nữa không? Không thì vứt nốt đi."

Tao đưa thêm cho chó Quân con dao.

Bất ngờ, thằng Quân thả bịch rác xuống, tay nắm chặt chuôi dao đâm xuống phập một nhát.
Dường như cảm thấy không đủ, nó lại rút ra đâm phát nữa.

Mắt nheo lại, khóe môi nó run run nhênh nhếch lên.

Có lẽ là hứng thú...

   "Quân nghĩ là bỏ đi thôi, mài lại cũng không sắc nữa."

    "Ờm. Ờ..."

Tự hỏi tại sao chỉ cần chọc bọc rác thôi cũng đủ làm tao liên tưởng đến mấy thằng cuồng giết người trong phim kinh dị nhỉ?

Tao nghĩ sẽ không để nó chặt thịt gà nữa. Nếu mà để nó chặt, con gà có thăng thiên cũng không yên ổn.

Trong lúc chó Quân đi ra ngoài, có một thùng bưu kiện của nó được gửi đến.

Không đợi nó về, tao tiện tay kí nhận rồi thanh toán luôn. Tiện tay mở ra xem nó mua ba cái trò mèo gì về nhà.

Này... Đừng nói nó mua dao kiếm về nhé?

Phỏng đoán của tao bị sai lệch bởi bên trong là một đống sách dầy cộp.
Tao đoán là đống sách tiếng Anh lằng nhằng hoặc là học thuyết chủ nghĩa quần què gì đó, ai ngờ lại là...

   "Cẩm nang hòa thuận gia đình? 1001 cách hâm nóng tình yêu vợ chồng? Tổng hợp cách nhường nhịn chồng mà bà vợ nào cũng nên biết? Tin chồng phải chăng là tin vào chủ nghĩa duy tâm? Làm vợ hiền, bạn biết chưa?"

Còn đống sách nữa mà tao không đọc xuể.

Ngay lúc này, tao có nên lấy khăn lụa trắng thêu hoa đem đi chấm chấm lệ ướt trên mi không? Tao có nên cảm động ngã khuỵu xuống ôm đống sách này?
Có nên đợi nó về rồi hạnh phúc nói rằng: "Anh quan tâm em nhiều đến vậy sao? Em sẽ chăm chỉ đọc nó để giữ gìn hạnh phúc đôi mình!".

Xàm ba láp.

Cất lại chỗ sách vào thùng, tao quyết định đánh răng đi ngủ sớm.

Đi được vài bước, tao quay lại nhặt lấy một quyển mỏng nhất cất vào cặp làm việc.

Hôm sau.

Trong lúc xử lí xong đống việc buổi sáng, tao tranh thủ lôi cuốn sách tối qua nhặt trộm ra đọc.

Tựa đề "Làm vợ hiền, bạn biết chưa?".

Biết cái đéo. (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻

Lặt mặt sau xem giá thành như nào mà chó Quân dám ôm quyển này về.

Giá: 690.000 đồng.

Thôi xong, tao rước về nhà cái thằng phá gia chi chồng rồi!

Nhấp một ngụm cà phê, tao mở mục lục xem có thể đọc được mục nào.

1. Chào đón buổi sáng ngọt ngào cùng chồng yêu.

Đéo.

2. Những nụ hôn chúc chồng đi làm tốt.

Đéo.

3. Bữa trưa đầy ắp hạnh phúc và tình yêu.

Đéo.

4. Những tin nhắn yêu thương giúp chồng giải tỏa áp lực.

Đé--

À, có thể xem qua. Dạo này thấy chó Quân phải tăng ca nhiều, có lẽ tao... Mà quyển này đắt tiền vậy, có lẽ sẽ đáng tin.

Hmmmm.

Tao chọn bừa một đoạn tin nhắn ngắn nhất, sao chép y hệt gửi cho thằng Quân.

Vợ Trang là lẽ sống của Quân: Chồng yêu! Một ngày làm việc mệt mỏi quá phải không anh? Anh đừng nản lòng nhé! Hãy nghĩ đến em mà phấn đấu ❤. Em biết những lời trách phạt của sếp sẽ khiến anh nản chí. Chỉ mong anh cố gắng vượt qua vì hạnh phúc gia đình chúng ta.
Yêu thương anh nhiều như yêu đồng bào mình.

Gửi xong, tao đâu có rảnh rỗi ngồi chờ nó trả lời tin nhắn. Lại tiếp tục vùi đầu vào đống công văn vừa chuyển đến.

Ai ngờ chưa kịp chạm tay đến tờ nào thì chó Quân đã sầm sầm từ tầng dưới chạy đến đòi gặp tao.

Đáng lí nhân viên quèn như nó làm gì có thể tự tiện như vậy.

Mà, tao nghĩ có lẽ là do tin nhắn vừa rồi của tao.

Thế là tao ung dung đi ra mở cửa đón nó vào. Không quên khóa trái cửa lại.

   "TRANG!"

Hết hồn.

   "Gì?"

Mới ngoái lại nhìn thì đã bị nó áp lên bàn làm việc.
Ngực úp sấp mặt bàn, lưng thì bị chó Quân đè lên.

   "Điện thoại Trang đâu? Đưa ai cầm rồi hả? Sao Trang lại làm vậy? Trang đang lừa dối Quân phải không? Trang làm vậy Quân đau lắm!"
  
   "..."

Ai đời nhận được tin nhắn ngọt như mía lùi mà lại chạy đến chất vấn vu khống người ta ngoại tình vậy hả.
Dừng lại suy nghĩ một chút.

Có lẽ bình thường tao cục cằn khó tính nên nó mới khó chấp nhận được thứ sến súa như vậy.

Haizzzz. Có phải là tao thích viết đâu! Là tao chấp nhận vứt sĩ diện gửi cho nó để nó vui mà!

   "Về phòng làm việc mau!" - Tao nóng mặt quát lên.

   "À, vậy là Trang gián tiếp thừa nhận?"

Thanh âm lành lạnh chậm rãi truyền vào tai tao.

   "Không có!"

Tao chống hai tay lên bàn làm việc, định gượng dậy thì bị chó Quân lần nữa đàn áp gục xuống.

Caravat cứ vậy mà bị nó nắm lấy day day vài lần rồi vứt sang bên cạnh. Vẫy vùng mấy cũng bị kéo áo ngoài xuống, cởi từng cúc áo sơ mi.

Lồng ngực bị đè nén khiến tao khó thở. Đã vậy thằng Quân từ sau còn liên tục căn cắn vành tai tao, phả ra hơi thở nóng rực.

   "Thằng nào?"

Đáng lí tao nên lo sợ, thế đệch nào tim tao lại đập thình thịch thể hiện cho việc hồi hộp hưng phấn thế này!!!

Rồi thằng Quân kéo tao lại, để mặt tao vùi vào ngực nó. Chưa kịp thở đủ hơi đã bị nó vơ lấy caravat trên bàn mà trói hai cổ tay ra sau.

Người tao run lên bần bật, chỉ cần một ngón tay vuốt nhẹ lên ngực cũng đủ làm tao tê rần. Tao rụt rè ngẩng đầu lên nhìn thằng Quân.

Một tay bóp chặt mông tao, tay kia vòng ra sau đỡ lấy gáy tao.

Một khí thế ngang tàn thoảng qua cái nhếch môi để lộ răng nanh nhòn nhọn.

   "Quân phải dạy Trang thành vợ hiền thôi. Hư lắm."

Không nói không rằng kéo tao ngã lên ghế sofa.

   "Trang có ngại văn phòng play không?"

Hai tay trói ra sau, người thì phong phanh không mảnh áo. Phía trên còn là chó Quân hừng hực khí thế. Cửa thì khóa trái.
Tao còn có thể làm gì ngoài mặc cho số phận đưa đẩy.

Thấy tao khẽ lắc đầu ngầm đồng ý cái trò play củ lìn gì đó, ngay lập tức chó Quân vui vẻ vùi đầu vào liếm ngực tao.

Tưởng như buổi sáng hôm nay sẽ tràn ngập xuân phong tình ái.

Nhưng không.

Nhìn lá cờ Tổ quốc sao vàng nền đỏ treo ngay trên tường. Ý thức độc lập tự tôn của tao trỗi dậy mãnh liệt.

Một cước đá chó Quân văng ra.

Hơi vặn tay một chút là có thể thoát khỏi cái caravat.

Chó Quân nhìn thấy tao nổi giận thật rồi thì biết điều ngồi quỳ cúi đầu cun cút như chó cún.

Trong lúc cài lại cúc áo, tao nặng giọng nói.

   "Biết lỗi chưa?"

Chó Quân ngoan ngoãn gật đầu.

   "Rồi ạ."

Như một vị giáo viên chính trực quan tâm học sinh, tao hỏi tiếp.

   "Lỗi gì?"

Chó Quân nước mắt dài nước mắt ngắn, khịt khịt cái mũi, ấm ức nói.

   "Quên không trói thêm cả chân Trang..."

   "..."

Kêu nó lại gần thắt lại caravat cho tao, rồi tao đưa nó quyển sách sến sẩm nửa mùa. Lật đến cái trang có dòng tin nhắn vừa rồi.

Không quên giải thích thêm.

   "Tao thấy mày mua, đọc thử xem sao."

   "À." - Chó Quân lật xem bìa sách.

Nó ngẩn người một hồi.

   "Quân đâu có mua sách này?"

Đến lượt tao ngẩn người.

   "Tối qua tao thấy có người gửi đến cho mày mà!"

   "Gửi nhầm địa chỉ."

Dùng chút sức bình tĩnh còn lại, tao cố gắng nén xúc động muốn tìm và xé xác thằng shipper. Xong, tao ho khụ khụ vài tiếng rồi đuổi chó Quân đi.

   "Mời đồng chí về phòng làm việc của mình."

Quyển sách được thằng Quân quăng lại lên bàn.

Nó sán tới âu yếm ôm eo tao từ sau. Cúi đầu cọ cọ chóp mũi lên tóc tao.

   "Quân xin lỗi, Quân không biết Trang lại làm vậy vì Quân."

Bĩu môi, pha chút dỗi hờn mà nói.

   "Khỏi, kiếp sau có chết tao cũng không bao giờ làm trò này nữa."

   "Điiii màààà!!"

Xoay người lại để chó Quân lười biếng dụi đầu vào hõm vai mình, tay tao nhẹ nhàng xoa xoa nhúm lông tóc của nó.

   "Tăng ca nhiều như vậy có quá sức không? Để tao bảo lại vớ--"

   "Quân không mệt. Nghĩ đến Trang là khỏe liền."

Tao thương thương đặt hai tay lên lưng nó mà vuốt vuốt. Bất ngờ ngọt ngào thì thầm bên tai thằng Quân.

   "Cố lên chồng yêu."

   "...."

Chó Quân chảy máu cam rồi.

____________________ _____________

Sơ: Chúc mừng năm mớii 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro