26[END]: "Mày cưới tao nhé?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_________________________________________________________

Từ xa đã nghe thấy thằng cháu gào tên cúng cơm của mình rồi.

  "CẬU CHANG ƠIIII."

Má, chẳng lẽ tao lại nhét giẻ vào mồm thằng ranh con này.

  "Trang đi lâu thế?" - Thằng Quân thả thằng cháu xuống, đi đến cầm lấy tay tao.

  "À, tao còn nán lại giúp cụ già đưa bánh sinh nhật cho vợ quá cố." - Ái ngại cái nhìn ngây thơ của thằng cháu, tao đành rút tay về.

Thấy bia mộ trước mặt đã trải đầy hoa trắng, tao chỉnh lại tác phong, chậm rãi đi đến khom người trước bia mộ.
Kính cẩn đặt lên đó bó hoa cúc vàng.

Nghẹn ngào gọi.

  "Bố."

Nhìn dòng chữ Hà Mạnh Trung khắc trên bia đá, yết hầu đẩy xuống nuốt trôi một ngụm nghẹn đắng.

 "Cám ơn bố."

Nếu như vụ tai nạn một năm trước không có bố che cho những cú va đập hiểm hóc thì giờ này người nằm đây phải là tao.

Còn nhớ trong chiếc xe nóng hầm hập nát bét ấy, bố đã cố gắng dùng tay còn lại ôm chặt lấy tao, thều thào với tao rằng: Ông làm điều này như một lời tạ tội cuối cùng dành cho mẹ. Mong mẹ tha thứ vì có lẽ ông sẽ không còn khả năng nói lời xin lỗi với mẹ nữa rồi. Ông cũng mong tao tha thứ cho ông và cố gắng gánh vác sự nghiệp của ông với trách nhiệm là người con ông yêu quý nhất.

Vụ tai nạn đó, ba người trong xe chỉ có mình tao sống sót với chấn thương nhẹ nhất.

Không rõ sau bao lâu tao mới dần hồi tỉnh sau phẫu thuật, chỉ biết lúc vừa chơm chớm mở mắt đã thấy thằng Quân dựa ghế ngủ gà ngủ gật bên cạnh giường.

Không biết nó làm cái quần gì mà cả người rách rưới bẩn thỉu y như con chó tăng động thích quậy phá ấy.

  "A." - Nó gật một cái, giật mình kêu một tiếng. - "TRANG!"

Tao chỉ nhìn nó, cố gắng kéo cánh môi cười một chút.

  "Trang! Trang!" - Nó rối rít quơ tay, muốn nắm tay tao lắm mà ngại chỗ ống tiêm đang cắm ở mu bàn tay tao.

Trong khoảng thời gian phục hồi sau chấn thương ở bệnh viện, thằng Quân là người luôn luôn kề cạnh tao 24/7. Đến khi tao có thể tự mình làm các sinh hoạt cá nhân thì đuổi nó về nó cũng không về.

Đến lúc sức khỏe ổn định, tao mới được biết tin bố già đã qua đời rồi. Tao cứ tưởng bố già bận công việc mới không đến thăm...

  "Bác sĩ dặn không được để bệnh nhân chịu cú sốc tâm lí trong thời gian phục hồi."

Sau đó, tao nghe thằng Ngọc ôm bụng kể lại chuyện cũ. 

Hóa ra người được thông báo tử vong là bố tao chứ không phải tao. Còn tao chỉ phẫu thuật năm tiếng, xong là được chuyển thẳng sang phòng hậu phẫu. Oái oăm hơn là lời bố già nhắn nhủ cho tao lại bị bác sĩ nhắn nhầm sang chó Quân.

Lí do đơn giản: Tôi thấy cậu ta là người túc trực chờ kết quả kiên trì nhất, cứ tưởng là con trai của bệnh nhân.

....

Thôi, chuyện một năm trước cứ để nó qua đi. Trở về thực tại.

Sau khoảng thời gian chỉ có ăn nằm ỉa, giờ tao đi làm bình thường rồi. Mọi thứ vẫn vậy, chỉ khác ở chỗ: Tân chủ tịch hội đồng quản trị lại chính là ông thầy Vương Thư kính yêu.

Gặp và nói chuyện với Vương Thư thì mới biết bố già vốn có bệnh khó chữa. E rằng không đủ sức khỏe để dẫn dắt tao nữa, nên đã bàn giao lại cổ phần cho gã từ lâu rồi, các cổ đông còn lại ai cũng nhất trí.

Là Vương Thư nợ bố già ân tình nên lần này đảm đương vị trí chủ tịch hội đồng quản trị cốt chỉ để thay bố già nâng đỡ tao.
Chờ cho đến khi tao đủ năng lực sẽ nhượng lại.

Vậy nên ngày nào tao cũng nỗ lực hết sức mình để nâng cao trình độ, không phụ lòng mong mỏi của bố già mến yêu.

Đối với tao, hôm nào được nghỉ đã là quý giá lắm rồi. Thế mà tao đang tranh thủ ngày nghỉ để ngủ thì bị hai đứa cháu dựng dậy.

   "Cậu Chang, cậu Chang!! My cắn cháu!" - Thằng cháu ấm ức ôm cái má.

  "U à! Hí ha!" - Con cháu xấu xa cười khanh khách.

Cho xin đi, vợ chồng các người đẻ cho lắm vào xong đùn đẩy cho tao trông là sao?
Muốn lẳng cả lũ lăn xuống nền quá.

 "Đăng Đăng. My My."

May có thằng Quân đi đến giải quyết hai đứa tiểu yêu, chứ để lâu thêm chút nữa chắc tao chấn thương sọ não lần hai quá.

May cho ông Khang, bà Hải đẻ đứa thứ hai là gái theo đúng ý của ổng.

Con gái con nứa tác quai tác quái y hệt mẹ nó. My Sói phiên bản mini.

Tao ngủ một mạch đến gần trưa, lúc đi ra nhà bếp thì thấy yên ắng đến lạ. Không thấy bọn giặc nhí đâu, chỉ thấy lưng thằng Quân cùng cái nơ tạp dề hồng cánh sen.

  "Anh Khang mới đến đón hai cháu đi rồi." 

  "Ừm."

Đi đến ôm lấy eo thằng Quân từ sau, lười biếng dồn trọng lượng cả người lên đó.
Tao nghe thấy thằng Quân cười khẽ. Rồi bàn tay của nó áp lên tay tao, ngón cái nhẹ nhàng miếng miết mu bàn tay.

  "Chiều Trang có đi làm không? Quân đưa Trang đi."

Giờ chó Quân chuyển sang làm ở công ty con của tập đoàn nhà tao rồi. Tiện cho việc bám dính lấy tao mọi lúc mọi nơi.

  "Nghỉ cả ngày mà." - Tao ôm siết eo chó Quân hơn.

Thằng Quân tắt bếp, xoay người lại ôm tao vào lòng.

   "Ít nhất cũng phải chải đầu rửa mặt đi chứ. Trang lười quá."

Tao dỗi dẩu cáu mỏ lên.

   "Lười thì sao?"

Chó Quân cúi xuống hôn chụt một cái.

   "Trang càng lười Quân càng yêu chứ sao."

Cái thói thích rót vào tai tao mấy lời mật ngọt đáng ghét đó, bao giờ nó mới bỏ!

Mặt tao đỏ bừng, ngoảnh sang trái rồi lại ngoảnh sang phải. Rồi lại đấm nhẹ lên ngực nó, úp mặt vào ngực nó.

Tao nghĩ.

Nghĩ khi nào chó Quân hết sến thì tao mới hết yêu nó ấy.

Mà càng ngày nó càng sến mới chết tao.

Tao nghĩ.

Muốn cưới nó quá.

Mà phải đợi thêm hai năm nữa mãn tang mới làm đám cưới được.

Thế là tao kiên nhẫn đợi thêm hai năm nữa.

Vào một ngày không thể đẹp trời hơn, chàng tổng giám đốc đẹp trai lịch lãm Hà Quỳnh Cảnh kiêu hãnh đi đến phòng làm việc của bạn nhân viên quèn Hoàng Thiên Quân.

Mang quyền hành to lớn của mình, cho cả phòng làm việc này tan ca sớm.

Mang khí phách chọc trời khuấy nước của một thằng đực rựa mà quỳ một đầu gối xuống, mở hộp nhẫn cưới.

Cầu hôn thằng Quân.

   "Mày cưới tao nhé? Tao sẽ không hứa gì cả, tao thực hiện luôn. Tao sẽ biến mày trở thành thằng đực rựa hạnh phúc nhất quả đất này. Chớp lấy cơ hội đi thằng chó!"

Mọi người xung quanh dù biết thừa chuyện tình của hai đứa nhưng vẫn không khỏi ngạc nhiên mà ồ cả lên.

Tao ngước lên chờ đợi câu trả lời của thằng Quân.

  "Quân hạnh phúc quá." - Nó ôm mặt làm vẻ xấu hổ.

Xem xem cái dáng ưỡn ẹo thẹn thùng của nó kìa.

   "Đồng ý hay không? Tao mỏi chân rồi đấy."

Nó vòng tay qua nách với khuỷu chân tao, bế bổng tao lên.

   "Đồng ý ạ."

Cả hai ngọt ngào trao cho nhau cái hôn sâu.

Đăng kí kết hôn ở Pháp nhưng đám cưới được diễn ra ngay tại đất mẹ yêu dấu.

Khách hứa không nhiều, chủ yếu là gia đình hai bên với bạn bè thân thiết nhất.

Ngày hôm đó, mặc vest trắng ngồi trước bàn trang điểm, chờ đợi khoảnh khắc được tiến vào lễ đường, thì tao mới hiểu cảm giác hạnh phúc của chị gái mình năm đó.

Đám cưới diễn ra không có sự ngăn cấm nào cả, cứ diễn ra như một lẽ tự nhiên.

Rất đỗi tự nhiên.

Như cái cách thằng Quân yêu tao. Như cái cách tao yêu nó.

Và giờ đây, từng bước chân đạp lên thảm đỏ đang đưa tao đến bên định mệnh đời mình.

Nắm lấy bàn tay ấm áp ấy, yên tâm gửi trao hạnh phúc cả cuộc đời mình.

   "Quân yêu Trang."

   "Yêu Quân."

Sẽ có một cuốn truyện ghi lại cuộc đời của tao - Một thằng đực rựa tên Trang.

Truyện kể rằng, thằng đực rựa đó sống hạnh phắc với thằng chồng nhây chó đến hết cuộc đời.

Cám ơn các mày đã dõi theo.

____________ Kết thúc toàn truyện ________________

[2/6/2017 - 29/12/2018]

Khi Quân đeo bám đũy Trang cục súc khoảng hai chục năm, ăn phũ ti tỉ lần và hôm nay được nó cầu hôn.

Bên lề:

MC: Tổng kết cuối năm 2018, sau đây là các hạng mục giải thưởng.

- Giải "Thanh niên chăm chỉ chăn lừa của năm" đã thuộc về Hoàng Thiên Quân!

Trang: Tao biết ngay cái thằng 10 GDCD như nó mà! (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻

Quân: Ngại quá ●︿●.

MC: Và giải đặc biệt nhất!

- Giải "Ai cũng biết bạn là con lừa trừ bạn" đã thuộc về Nguyễn Quỳnh Trang!

Trang: ?????

Quân: Trang ơi. Quân buồn ngụ quá.
(´・_・')

Trang: Ừ, về ngủ thui. ╭( ・ㅂ・)و

____   _____________

: Đây là bộ truyện Sơ định hướng thuần Việt. Sơ biết đối với các bạn đọc boylove sẽ ưa chuộng bối cảnh Trung, lối văn Trung mềm mại nhiều hơn.
Nhưng mà Sơ lại cảm thấy hứng thú với bối cảnh nét sinh hoạt của Việt Nam mình hơn. Hơn nữa với hành văn cục súc của mình, Sơ lại càng hứng thú khi xây dựng nhân vật Trang.

Rồi Sơ thấy rất tự hào khi có người nhắc đến bộ truyện này cùng lời nói "Của người Việt đấy".

Sơ gắn bó với bộ này gần 2 năm rồi, từ lúc Sơ còn đang ôn thi vào lớp 10. Có những lúc Sơ ngao ngáo tự tạo ra nút thắt rồi chẳng nghĩ ra cách tháo gỡ, rồi lại để đó cả tháng trời chẳng đả động. Có lúc Sơ gặp nhưng phản hồi không hay về truyện, có nản và nghĩ sẽ từ bỏ. Có những lúc Sơ mệt mỏi với việc học chẳng muốn nghĩ đến truyện nữa.

Do vậy, được các bạn ủng hộ nhiệt tình đến chặng đường cuối này, Sơ thật sự trân trọng và biết ơn.

Đây sẽ là lời tạm biệt thật sự, cám ơn những tình cảm to lớn mà các bạn đã dành tặng Sơ, cám ơn Trang, cám ơn Quân.

Cám ơn vì tất cả.

____ ___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro