Phiên ngoại 3: Để trái tim nghỉ ngơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con sóng luôn xô vào bờ cát.

Như tình yêu chân thành sẽ quay về.

Anh vẫn luôn chờ một tình yêu

Như là con sóng kia"

              {Để trái tim nghỉ ngơi}

______________________________

Tôi tên là Vương Nguyên

Cuộc sống của tôi là một chuỗi dài những trải nghiệm và thử thách, có lẽ áp lực hơn người khác một chút, bận rộn hơn và thú vị hơn những người khác một chút.

Đúng, chỉ là một chút thôi, đó là theo cái nhìn của tôi. Cuộc sống của tôi cũng có vài bước ngoặt làm thay đổi cuộc sống. Đối với tôi, những bước ngoặt ấy cái nào cũng đặc biệt quan trọng, không thể nói là cái nào quan trọng hơn. Nhưng bước ngoặt đặc biệt thì phải kể tới năm 24 tuổi gặp một cô gái giống hệt thiên thần nhỏ khiến tôi lưu luyến không quên.

Cô gái của tôi có vẻ ngoài xinh đẹp trong sáng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng ngần với những đường nét trong sáng tinh xảo gần như hoàn hảo tuyệt đối. Dường như tôi chưa từng thấy cái cau mày ở đầu đôi lông mày thanh tú của em. Dưới đôi lông mày ấy là đôi mắt to tròn sáng trong như ngọc, đáy mắt tinh khiết như đứa trẻ không vướng chút muộn phiền của nhân gian. Đôi môi trái tim nhỏ nhắn luôn tươi cười rạng rỡ như ánh mặt trời mỗi khi tôi hát cho em nghe, mỗi khi tôi xoa đầu em khen em giỏi. Em xinh xắn như một thiên thần khiến người ta không thể rời mắt. Tâm hồn em sáng trong như ngọc không chút vấy bẩn.

     Đúng vậy, em chính là thiên thần, vô cùng tinh khiết. Không ai nỡ vấy bẩn em.

     Em cứ thế bước vào cuộc đời tôi. Tôi thường xuyên lén nhìn em, lén nhìn em hát, lén nhìn em cười, lén nhìn từng hạt nắng rơi xuống mái tóc dài mềm mượt đen nháy của em. Tôi thấy tim tôi rung động mỗi khi thấy em cười. Tôi thấy trái tim đau đớn khi thấy em gào khóc, thấy tấm váy trắng tinh khôi của em nhuốm màu máu đỏ tươi của người con trai em yêu nhất. Em đau lòng một, tôi đau lòng mười...

Em luôn cảm thấy người yêu em nhất là anh ấy, tình yêu của em dành cho anh ấy đã làm mờ đi tình yêu của một người ngay cạnh em luôn dành cho em sự quan tâm dịu dàng nhất...

Em đau lòng đến tan nát tâm can...

Trái tim em vỡ vụn thành từng mảnh, đau đớn lạnh lẽo mong manh đến từng hơi thở...

Nhưng em ơi em đừng buồn. Anh sẽ kiên trì gom góp lại trái tim đã vỡ của em. Thay anh ấy yêu em đến tận tâm can, yêu em đến ngày cuối cùng anh còn tồn tại trên thế giới này...

______________________________

Ngày tôi gặp lại em là một ngày lộng gió. Em vẫn như trước, vẫn xinh đẹp dịu dàng. Vẫn tà váy trắng tung bay nhè nhẹ trong gió nhưng đôi mắt em đã không còn trong trẻo như trước nữa mà giờ đây đã nhuốm bụi trần. Đáy mắt em đã không còn đau thương như trước, có lẽ em đã đau đến mức không thể đau hơn được nữa rồi. Nét ảm đạm mênh mông trong mắt em là vết tích của đau thương năm đó, vĩnh viễn không cách nào xóa đi được. Thời khắc tôi nhìn thấy em, tôi đã biết tôi vĩnh viễn không thể tìm lại được thiên thần năm đó. Thiên thần của tôi đã gãy cánh ngay vào sinh nhật của mình năm năm trước...

Chúng tôi trò chuyện về cuộc sống của em. Tôi hỏi em rất nhiều, em mỉm cười kiên nhẫn trả lời từng câu một. Chúng tôi không một ai nhắc lại chuyện năm năm trước nhưng em thù đã in nó xuống tận đáy lòng.

Chúng tôi đưa em ra biển vì nghĩ những con sóng sẽ cuốn trôi đau buồn của em nhưng chúng tôi không biết năm năm qua em đi nhiều nơi như thế, qua nhiều bãi biển như thế, sóng xô vào bờ nhưng nỗi đau của em vẫn còn...

Em đứng một mình trước bãi biển. Đôi chân trần dẫm lên cát mịn mặc cho từng đợt sóng xô vài bờ lướt qua da thịt em. Em vẫn đứng đó, bất động.

Tôi rời quán ốc ven biển nhỏ đi ra bờ biển, tiến lại gần em. Đằng xa vẫn còn văng vẳng tiếng nói cười của Hồng Ảnh,  Liễu Chi cùng Thiên và Khải. Đáng lẽ em bây giờ phải sống như họ, phải sống vui vẻ như những cô gái cùng độ tuổi của em.

Nếu không có chuyện của năm đó...

Tôi tiến đến đứng bên cạnh em, im lặng không nói.

Từng con sóng xô nhẹ vào bờ, nội tâm của tôi dường như đang gào thét.

"Năm năm qua, em đã làm những gì?"

"Em đến những nơi em và anh ấy từng đến, đi những nơi em và anh ấy từng đi"

Trái tim tôi đột nhiên thắt lại, đau đớn đớn đến ngạt thở.

"Khuê Nhi..."

Em đột ngột quay lại, mỉm cười vội nói chặn lời tôi.

"Anh yên tâm, em sẽ không sống trong những kí ức về anh ấy. Em sẽ sống cuộc đời của em, sẽ sống thay cả cuộc đời của anh ấy. Hạ Thiên rất tốt, anh ấy luôn muốn em được sống thật vui vẻ mà không đau buồn. Em yêu anh ấy, nhưng sẽ không để tình yêu của em đối với anh ấy làm mù quáng che lấp cả cuộc đời"

"Vậy năm năm qua..."

"Năm năm qua chỉ là em tự cho mình thời gian để nghỉ ngơi một chút. Thời gian để chấp nhận sự thật"

Tôi im lặng, phóng tầm mắt ra xa, lúc sau tôi mới nói ra được lời tôi muốn hỏi em nhất.

"Vậy... em còn nhớ anh ấy không?"

"Còn, đương nhiên là còn. Em sẽ nhớ anh ấy cả đời, em không nỡ quên anh ấy, cũng không cho phép mình quên anh ấy"

"Khuê Nhi, anh đã lỡ yêu em, lỡ yêu em năm năm rồi"

Ngoài dự đoán của tôi, Khuê Nhi không ngạc nhiên như tôi tưởng tượng. Em chỉ bình thản trả lời:

"Em biết, nhưng em yêu Hạ Thiên, ngay cả khi anh ấy không còn. Nhưng em sẽ không như nữ chính trong phim truyền hình, em sẽ mở lòng với người xoa dịu đi vết thương của em, một người yêu em đến khắc cốt ghi tâm, khiến em yêu anh ấy đúng nghĩa. Trước khi có một người như vậy xuất hiện em vẫn sẽ yêu Hạ Thiên của em"

Em dịu dàng nhìn tôi, khóe môi cong lên. Em xoay người bước đi trên thầm cát. Hoàng hôn buông xuống, ánh nắng đỏ rực bao trùm quanh em. Ánh nắng chiếu xuống bãi cát khiến chúng như một bãi biển dát vàng trở nên lấp lánh dưới chân em. Mọi thứ dường như đang nâng niu em như báu vật.

"Cho anh một cơ hội. Được không?"

Em quay lại. Ánh mặt trời sau lưng em làm tôi không thể nhìn rõ gương mặt em. Tôi nghe thấy tiếng em cùng tiếng sóng hòa quyện vào nhau.

"Vậy anh chờ em được không?"

Tôi không rõ em nói chờ là chờ gì. Em như đọc được ý nghĩ của tôi, nói:

"Chờ em dần chấp nhận cử chỉ dịu dàng của anh. Chờ em duy xét tình cảm của anh. Chờ em dần yêu anh"

Tôi khẽ mỉm cười:

"Anh đã chờ năm năm rồi, tất nhiên sẽ vẫn chờ được. Chỉ cần em cho anh cơ hội, anh nhất định đợi đến khi em yêu anh"

Tôi và em đứng cách nhau một khoảng. Tôi nghe thấy tiếng sóng, nghe thấy tiếng em. Nghe thấy tiếng con tim của hai chúng tôi dường như sắp hòa thành một nhịp...

Tại đây, tôi sẽ làm con sóng ở bãi biển này cuốn trôi đau buồn in sâu trong lòng em. Điều mà những con sóng ở nơi khác không thể làm được...

______________________________

"Để cho con tim này nghỉ ngơi thôi.

Vì nó đã đau quá nhiều rồi.

Để cho tâm hồn được thảnh thơi.

Tự do vui chơi giữa cuộc đời.

Ngày tháng còn dài nhiều ngày vui.

Và chắc chắc hạnh phúc sẽ mỉm cười.

Để cho con tim này nghỉ ngơi thôi.

Vì tình yêu đang đợi phía trước rồi.

Chào em một người ở tương lai! Đợi anh, ta xây đắp cuộc đời!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro