Chương 69:Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ khi Khuê Nhi quay trở lại nhóm chúng tôi vui vẻ hẳn. Nhỏ không theo con đường ca hát nữa mà vào quản lí tập đoàn của bố nhỏ. Ba chúng tôi cuối cùng chỉ còn mỗi Liễu Chi là theo đuổi đam mê tới cùng. Còn một chuyện nữ, sau chuyến đi biển tụ họp vừa rồi Khuê Nhi và Vương Nguyên bỗng dưng có chút thân thiết hơn. Tuy không phải là biến đổi quá lớn nhưng có dấu hiệu tích cực là tốt quá rồi!

"Hồ tổng, điện thoại của cô"

Tôi đặt tập tài liệu trong tay xuống, cắt đứt mạch suy nghĩ trong đầu. Đón lấy điện thoại từ tay Trịnh Vĩ. Đưa lên nghe, đầu dây bên kia lập tức lên tiếng:

"Bảo bối, buổi tối em có rảnh không?"

"Rảnh, tầm 7h em tan làm. Tuấn Tuấn có ở chỗ anh không? Hôm nay em không thấy nó"

"Tuấn Tuấn đang ở cạnh anh. Tối nay em tan làm thì đến công viên Clover đi. Anh muốn đưa em đi chơi"

"Được, vậy sau 7h em sẽ đến"

Tôi cúp máy, tan làm liền lái xe đi thẳng đến công viên Clover. Trong công viên không có lấy một ánh đèn, công viên này mở cửa cả bảy ngày trên tuần, trước giờ đều rất đông người đến. Hôm nay lại không hiểu sao một bóng người cũng không có. Tôi nhíu mày, trong lòng cay cú vì bị anh chơi một vố, đang định bỏ đi thì cả công viên bừng sáng, ánh đèn leon được quấn quanh thân cây, quanh các trò chơi trong khi công viên sáng bừng lên cùng một lúc, tất cả ánh đèn đều màu vàng nhạt, không nhàm chán mà còn cho cảm giác sang trọng, lãng mạn.

Đột nhiên có tiếng chó sủa lên một tiếng. Tôi giật mình nhìn xuống dưới chân, đó là một con chó rất quen thuộc với tôi...

Cmn! Sao Tuấn Tuấn lại ở đây??

Tôi vội vàng ngồi xổm xuống xoa đầu nó càu nhàu nói:

"Tuấn Tuấn, sao con lại ở đây? Papa đâu? Sao lại để con lạc đến tận đây? Thật là..."

Tôi đang liên tục càu nhàu thì thấy Tuấn Tuấn đang ngậm một bông hoa hồng vàng ngang miệng. Tôi cầm bông hồng lên. Vô tình nhìn thấy đằng sau Tuấn Tuấn có một bông hồng nữa, tôi tiến đến nhặt nó lên. Cách một quảng phía trước lại là một bông hồng đang nằm trên đất. Tôi cứ thế đi theo nhặt từng bông hoa một. Cuối cùng có một bông hoa nằm giữa khoảng sân phun nước sát đất. Tôi nhặt nhành hoa xong bỗng bắt gặp một đôi giày da sang trọng. Từ từ ngẩng đầu lên thì nhận ra người này xàng ngày càng quen thuộc. Đúng, quen thuộc đến bất ngờ, trước mặt tôi là Tuấn Khải đang đứng trang nghiêng, khóe môi cong cong dịu dàng nhìn tôi.

Xung quanh là tiếng gào ầm lên của nhỏ Liễu Chi. Nhỏ và Khuê Nhi, Vương Nguyên Dịch thiếu đứng đằng sau Tuấn Khải. Lúc này tôi mới để ý, chỗ này bên cạnh một cái hồ nước rộng của công viên. Ngay cạnh gần chúng tôi là một cây rẻ quạt lớn, cuốn quanh thân là dây đèn neon. Dưới gốc cây là một lũ không biết trời cao đất dày gào mồm ầm ĩ.

"Bảo bối, em thông minh như vậy, có biết anh đang làm gì không?"

Tôi cảm thấy mặt tôi đang nóng ran. Không phải tôi không nghĩ đến khả năng đó, chỉ là không dám nói.

Tuấn Khải dịu dàng nhìn tôi, anh từ đầu đến cuối vẫn luôn dịu dàng với tôi. Từ đầu đến cuối chưa từng làm tổn thương tôi. Nhưng tôi làm tổn thương anh tận năm năm. Vì vậy cũng đánh mất sự dịu dàng của anh năm năm.

"Bảo bối, không thể ở cùng em năm năm qua thực sự anh rất hối hận. Lãng phí năm năm anh mới biết có thể ở cùng em lâu một chút, ngắm nhìn em lâu một chút thật tốt"

"Bảo bối, ở bên anh. Chỉ cần là em, chuyện gì anh cũng muốn làm, chuyện gì anh cũng muốn liên quan đến em"

Tuấn Khải từ từ ngồi xuống, đầu gối trái khuỵa xuống quỳ một bên. Lấy ra trong túi quần một chiếc hộp đen nhỏ hình vuông. Trái tim tôi run lên, tròn mắt nhìn Tuấn Khải. Trong lòng trào dâng cảm giác vui sướng không gì diễn tả được.

Tuấn Khải từ từ mở chiếc hộp ra. Tôi tất nhiên biết rõ bên trong là gì. Trong chiếc hộp nhung đen là chiếc nhẫn nhỏ được chạm khắc tinh tế, thanh mảnh. Bên trên có đính viên kim cương hình cỏ bốn lá tỏa sáng lấp lánh. Vô cùng xinh đẹp, vô cùng đặc biệt.

"Hồng Ảnh, kết hôn với anh, cùng nhau tổ chức lễ cưới, cùng nhau sinh con, cùng nhau già đi. Có được không?"

Tôi hận không thể gào lên đồng ý ngay lập tức. Nước mắt tôi rưng rưng trào ra khóe mắt. Tôi gật đầu như búa bổ, nói:

"Đồng ý, tất nhiên em sẽ đồng ý!"

Khóe môi Tuấn Khải kéo lên một đường cong tuyệt mỹ. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi lồng nhẫn vào ngón tay áp út. Ánh sáng lấp lánh từ chiếc nhẫn lọt vào khóe mắt tôi ấm áp đến kì lạ.

Tôi không kìm nén được òa khóc to. Tuấn Khải vội vàng ôm tôi bế lên. Cảnh vật trước mắt tôi nhòa dần, chỉ mơ hồ nhìn thấy xung quanh đài phun nước bỗng phun nước lên bao quanh chúng tôi thành hình tròn. Át đi tiéng khóc lớn của tôi và tiếng vỗ tay của bạn bè.

______________________________

Đám cưới của chúng tôi rất đơn giản. Được tổ chức ở một hòn đảo nhỏ, chỉ mời bạn bè thân thiết hai bên gia đình, cùng nhau ca hát, ngắm trời ngắm biển. Không có gì đặc biệt cũng không có gì quá xuất sắc.

Tôi ngồi tựa đầu lên vai Tuấn Khải, đưa mắt ra xa ngắm nhìn biển cả.

Thế giới có 7 tỉ người, có 204 quốc gia. Vậy tại sao giữa tôi với Trung Quốc lại có liên kết?

Trung Hoa đại lục có hơn 1 tỉ người vậy tại sao nhất định là Tuấn Khải?

Tôi không rõ, Tuấn Khải cũng không rõ. Nhưng anh ấy nói đây chính là duyên phận...

Duyên phận chính là thứ kì diệu như thế. Có thể tìm được một người trong hàng vạn người ngoài kia không vì gì cả mà yêu thương bạn, coi bạn như tâm can bảo bối đã là may mắn lớn nhất của đời người. Đừng vội cho rằng mình thiếu may mắn để tìm thấy tình yêu, có thể vì gặp được người ấy mà bạn đã phải đánh đổi tất cả may mắn của mình. Nếu bạn đọc được dòng này mà đang đắn đo suy nghĩ liệu bạn có thể tìm được nửa kia hay không thì hãy nghĩ đến tôi. Chúng tôi tồn tại trong cùng một thế giới với bạn, có thể vượt ngàn cách trở để đến với nhau. Một ngày nào đó bạn cũng có thể tìm được một nửa tâm hồn đồng điệu với mình.

Biết đâu một người lướt qua bạn ba năm trước, sau này lại trở thành người đi cùng bạn đến hết đời thì sao?

"Hóa ra anh vẫn luôn ở đây, người rời đi vẫn luôn là em chứ không phải anh. Anh yêu em như thế... nhưng em lại một mực tiến về phía trước..."

"Ảnh, anh luôn ở đằng sau em. Chỉ cần em quay đầu lại sẽ nhìn thấy anh. Anh mãi mãi ở đây... Mãi mãi yêu em"

''Vì anh mà tới

Tình yêu của em là lời tỏ bày dịu dàng nhất

Nơi nhân gian vội vã, yêu anh mãi mãi

Không hề đổi thay.

Đời đời kiếp kiếp, sông cạn đá mòn

Chỉ vì người mà tồn tại ''

                               {Vì người mà đến}           

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro