Chương 2: Chỗ ngồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám đông chen lấn, xô đẩy nhau không thương tiếc khiến tôi ngã xuống đất. Thật quá đáng! Xô đẩy cái gì??? Toàn là một đám nữ nhân háo sắc! Cũng may là số tôi tốt chán, chưa đến nỗi phải đi uống trà đàm đạo với Diêm Vương đại nhân.

Tôi lồm cồm bò dậy thoát ra khỏi đám đông hỗn độn. Há mồm trợn mắt kinh sợ nhìn vào tâm điểm của đám đông, cuộc đời vốn dĩ luôn như thế, cao to đẹp trai soái khí ngút trời chắc chắn không phải người tầm thường! Chỉ là không ngờ lại là nhóm nhạc thần tượng TFBOYS! Hồi còn ở Việt Nam tôi không tìm hiểu sâu về nhóm này, nghe nói khả năng ca hát rất tốt, mấy năm gần đây còn lấn nghiệp sang diễn xuất.

Tôi tặc lưỡi, hôm nay vận khí của tôi cũng không đến nỗi tệ. Bắt chuyện được cả với nghệ sĩ nổi tiếng. Đúng là sức hút của tài tử điện ảnh, xuất hiện ở đâu là làm con dân nơi đó điên đảo thần hồn, bát nháo một trận! Cũng may tôi nhặt được cái mạng này về.

"Chân cô bị thương rồi kìa, cô không sao chứ?"

Tôi quay lại bắt gặp khuôn mặt lo lắng của một trong số ba chàng trai của nhóm nhạc TFBOYS mới thoát ra khỏi đám đông. Hình như người này tên Thiên Tỉ gì đó. Tôi lúng túng:

"À, tôi không sao đâu, chỉ là vết trầy sơ sơ ngoài da thôi!"

Cmn! Tên ôn dịch khốn kiếp nào đẩy ngã bà đây! Đừng để ta phát hiện! Nếu không sẽ lột da ngươi!

Tôi đau rát hết cả cổ chân nhưng vẫn gắng gượng che đi "sát khí" trong đầu, ngẩng lên nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ cười một cách yếu ớt. Vì bị ánh nắng mặt trời phía trước gắt gao chiếu thẳng vào người nên tôi nhíu chặt mắt lại, mồ hôi lấm tấm trên trán.

Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên ngồi xổm xuống, dáng người cao lớn không vì thế bị át đi mà ngược lại còn tỏa ra khí thế bức người, che chắn đi ánh nắng mặt trời chiếu rọi lên người tôi. Anh đưa tay rút ra từ trong túi quần một miếng băng cá nhân đưa cho tôi, ôn nhuận như ngọc nói:

"Cô cầm lấy! Dán vào vết thương để nó không bị nhiễm trùng. Vết thương nhỏ thôi nhưng để nhiễm trùng là rắc rối lắm đó!"

Tôi ngập ngừng nhận lấy miếng băng, dán vào vết thương. Rồi sực nhớ ra chuyện tấm vé xem phim, tôi nở một nụ cười gượng gạo:

"Tôi gửi các anh tấm vé xem phim. Chúc các anh xem phim vui vẻ!"

Thiên Tỉ nở một nụ cười "thiên thần" nhận tấm vé:

"Cảm ơn cô rất nhiều! Tôi cũng chúc cô xem phim vui vẻ!"

Tôi vẫn tò mò cố hỏi tiếp:

"Vậy người quên vé là...?"

"À... Là Vương Nguyên cậu ấy đãng trí quá". Dịch Dương Thiên Tỉ tiếp lời tôi rồi nhanh chóng tạm biệt trở vào rạp.

Tôi khấp khểnh đến quầy thu vé, kiểm vé xong liền vào rạp mệt mỏi tìm ghế của mình. Vừa ngồi xuống ghế cùng lúc đó ghế bên cạnh cũng có người ngồi xuống. Trong ánh sáng mờ mờ của rạp, tôi nhận ra dáng người của người ngồi bên cạnh rất quen.

Trời! Người ngồi cạnh tôi làm tôi shock đến nỗi không nói lên lời. Sao trùng hợp vậy, Vương Tuấn Khải đang ngồi cạnh tôi. Hồi hôm nhỏ Khuê Nhi có xem tử vi cho tôi nói tôi hôm nay đỏ lắm, ai ngờ đỏ thật đó nha!

Tôi hồi hộp liếc ngang quan sát, đây là lần đầu tiên tôi được quan sát soái ca quốc dân với cự li gần như vậy. Khuôn mặt cương nghị với đôi lông mày đen rậm toát lên vẻ vô cùng nam tính đầy mị hoặc. Đôi mắt như có như không lại vô tình khiến người ta nhìn vào si mê tuyệt đối! Cả người toát lên khí chất cao cao tại thượng không ai bì kịp nhưng lại tỏa ra mùi hương bạc hà mát dịu khiến người ta có an tâm.

Móa! Tại sao tạo hóa lại tạo ra một người đàn ông đẹp hoàn hảo đến thế!

Cả buổi xem phim, tôi đều lấm lét nhìn trộm Vương Tuấn Khải. Trời đã cho ta cơ hội nàn năm có một như thế này, tại sao lại không nắm bt chứ!

Thỉnh thoảng tôi lại thấy khóe miệng Vương Tuấn Khải khẽ cong lên tạo thành ý cười đầy mị hoặc. Con người này cũng thật khó hiểu! Tại sao xem phim kinh dị Nhật còn thản nhiên cười được cơ chứ!

Đúng là kiệt tác của dòng phim kinh dị Nhật Bản! Không uổng công tôi đặt vé tới đây!

Đột nhiên màn hình sập tối trong mấy giây, hiện lên trên màn hình là phân cảnh 1 nữ sinh Nhật đang đi trên hành lang nhà trường thì xuất hiện một con ma nữ da mặt trắng bệch tóc tai rối bù, máu trào ra từ hốc mắt. Miệng bị rạch đến tận mang tai, máu me dích lên cả trên khuôn mặt đang bò trên mặt sàn, vô cùng chân thực!

Tôi rùng mình, hình ảnh ghê tởm đến mức một fan cứng của phim kinh dị như tôi còn phải mặt xanh tái mét!

Tôi khẽ nhíu mày, nhắm chặt đôi mắt, bất giác nắm chặt tay người ngồi bên cạnh. Oái! Thôi xong, ngồi cạnh tôi là Vương Tuấn Khải.

Tôi giật mình vội rụt tay lại. Mặt đỏ như gấc, lén lút liếc nhìn sang bên cạnh. Vương Tuấn Khải vẫn nhìn màn hình, không quay sang chỗ tôi với vẻ mặt ngạc nhiên như tôi tưởng tượng mà chỉ khẽ kéo môi lên mỉm cười tạo thành một đường cong tuyệt mỹ!

Thịch thịch.... thịch thịch...

Tim tôi đập loạn nhịp như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi. Tôi cố gắng xua đi những ý nghĩ kì quái trong đầu nhưng chúng vẫn nối đuôi nhau xâm chiếm tâm trí tôi. Híc, chả lẽ một "bà già" đã 20 tuổi rồi như tôi còn bị cái gọi là "rung động nhất thời" vớ vẩn đấy ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro