Chương 1: Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tít tit...tit tit... tit tit...

Chuông báo thức điểm giờ. Tôi choàng tỉnh giấc nhìn đồng hồ và hét toáng:

"Ahhhhh!!! Rốt cuộc mắt mày làm bằng gì hả Hồng Ảnh??? Hại chết mày rồi!!!"

Tôi tung chăn bật ra khỏi giường. Hôm nay tôi có hẹn với Khuê Nhi và Liễu Chi cùng đi xem phim. Đến trễ thể nào cũng bị tra tấn lỗ tai. Rốt cuộc tôi là loại người gì mà có thể ngủ đến 9h thế kia chứ!!!!

Tôi vùng vào nhà tắm vệ sinh cá nhân nhưng chợt nhớ ra Khuê Nhi đã từ chối đi xem phim với tôi để đi chơi với Hạ Thiên, còn Liễu Chi thì phải đi học.

Híc, hai nhỏ này hại chết tôi rồi.

Phim khác thì không tính toán. Nhưng đây là phim đặc biệt! Phim kinh dị Nhật "Oan hồn thứ 7" nổi tiếng! Khởi chiếu lần đầu tiên tại Trung Quốc. May mắn thế nào lại ở rạp chiếu phim Trùng Khánh. Một đứa nghiện kinh dị như tôi sao có thể bỏ qua cơ hội hiếm hoi này được. Đợi phim tung ra trên mạng thì đợi đến mãn kiếp mất!!!

Uổng công tôi dành trọn 2 ngày lên mạng đấu giá kịch liệt giành 3 tấm vé Vip quý giá biết bao. Giờ thì vất đi hai tấm. Lũ khốn nạn!!!

Tôi chải vội mái tóc đỏ vài cái, để tự nhiên buông xõa. Chọn một chiếc váy màu be, điểm thêm cho đôi môi tươi tắn, gò má phớt hồng. Xoay vài vòng trước gương tự thấy hài lòng với mình rồi nhanh chóng lao ra đường trước thềm nắng sớm.

" Phù! May quá vừa đến kịp". Tôi thở phào nhẹ nhõng, một tay xách túi đồ lủng lẳng, một tay ôm bụng thở dốc, mồm mũi thi nhau thở.

Mới vào đến cửa rạp tôi đã nghe thấy tiếng tranh cãi, tuy không lớn lắm nhưng cũng đủ thu hút sự chú ý của tôi. Tôi đưa mắt nhìn họ: Một nhóm gồm 3 chàng ăn mặc khá phong cách, trang phục màu đen kín mít từ đầu đến chân. Có lẽ tuổi tầm 24, 25 tuổi gì đó, dáng người cao to nổi bật không khó khiến người ta phải liên tưởng đến tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết ngôn tình. Một người trong số họ đội chiếc mũ lưỡi trai đen to tiếng:

"Nguyên! Đầu cậu có phải nặn từ đất ra không? Vé phim cũng để quên ở khách sạn! Thật phục cậu sát đất!"

"Lão Đại, em cũng đâu có biết. Hay là như vậy đi, anh với Chiên vào đi. Em đi đâu đó dạo chơi cũng được". Chàng trai đối diện khó khăn đáp lời.

"Phim này nổi lắm đấy. Cơ hội hiếm hoi lắm mới chiếu ở Bắc Kinh, cậu định không xem thật à?"

Tôi đoán già đoán non, hình như họ thiếu vé thì phải. Tôi đưa mắt nhìn hai tấm vé thừa trong tay. Phim này rất hay nên vé rất hiếm, chẳng mấy chốc là hết. Ở cổng rạp hiện tại chắc chắn đã bán hết. Xem ra 3 người họ cùng đường rồi. Tôi đặt vé trên mạng trước 3 hôm nên mua được, tiền mua lại rất đắt. Vất đi thì uổng, sau buổi công chiếu này thì 2 tấm vé sẽ trở nên vô dụng. Đắn đo một hồi tôi quyết định bước tới hỏi chuyện:

"Xin lỗi, các anh đang thiếu vé xem phim?"

Tôi nói rồi cố nặn ra một nụ cười bán nguyệt thật tự nhiên. Lập tức 3 chàng trai dồn ánh mắt về phía tôi. Tôi đâm lúng túng.

"À, vâng! Chúng tôi đang thiếu vé!". Một chàng trai trong nhóm nhanh nhẹn trả lời.

Tôi vẫn giữ nguyên nụ cười hình bán nguyệt tươi tắn trên môi, trả lời:

"Vậy các anh có thể dùng vé của bạn tôi, chúng tôi có hẹn nhưng vì một vài nguyên do nên họ không đến được"

Tôi vừa nói vừa tò mò nhìn họ từ đầu đến chân. Ai da, dáng người hoàn hảo như vậy, thật giống với người mẫu nha! Có điều, nhìn gần có chút quen mắt...

"Ahhh !Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải kìa! Cả Thiên Tỉ, Vương Nguyên nữa...!".

"Thần tượng, có thể cho em xin chữ kí không?"

"Thần tượng! Hãy nhìn em một cái!"

Tôi giật mình quay lại, sau lưng là một loạt nữ sinh xinh đẹp môi son má phấn kích động gào thét đổ xô về phía chúng tôi. Chẳng mấy chốc thành công vây quanh chúng tôi, không những thế còn đẩy tôi ra rìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro