Chương 103

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Mộ Dung Cẩm từ xa đi tới, hắn đứng tại chỗ, đợi nàng đến trước mặt mình: "Tốt hơn chút nào chưa?"

Đông Phương Triệt giơ giơ hai tay: "Cũng sắp khỏi hẳn rồi."

Mộ Dung Cẩm đưa cho hắn một bình sứ nho nhỏ: "Đây là thuốc trị nội thương, mỗi ngày một viên."

Đông Phương Triệt cầm lấy, thật lòng cười một tiếng: "Đa tạ."

Mộ Dung Cẩm nhìn sắc mặt của hắn, chợt hiểu ra, cười khẽ: "Xem ra người hiểu lời ta nói rồi."

Đông Phương Triệt gật đầu, nhìn binh sĩ đi tới đi lui: "Qua mấy ngày này bổn vương đã hiểu rồi, người lãnh đạo thực sự không phải chỉ dựa vào địa vị và mưu kế thì có thể chỉ huy, mà còn phải được binh sĩ kính nể hắn, tin tưởng hắn, như vậy tướng lĩnh cùng với binh sĩ mới thực sự là quân đoàn bất bại."

Hôm sau.

Vừa sáng sớm Tôn Cường đã đến nơi, hắn đeo đại đao ngồi trên lưng ngựa, sắc mặt không đổi giơ thánh chỉ lên: "Khánh cương, Cẩm Hoa quận chúa tiếp chỉ!"

Đây là thánh chỉ khen ngợi, nhưng phần lớn là cho Khánh vương, Mộ Dung Cẩm cũng chẳng thèm để ý, nàng xưa nay đều không cần người khác ban thưởng.

Tôn Cường chắp tay với Đông Phương Triệt: "Tham kiến Vương gia!"

Đông Phương Triệt giơ tay đáp lễ: "Tôn tướng quân không cần khách sáo, mời!"

Tôn Cường gật đầu, lại nhìn về phía Mộ Dung Cẩm: "Quận chúa, Hoàng thượng lệnh cho thần nhất định phải đi xem doanh trại thiếu niên, xin Quận chúa dẫn đường."

Ánh mắt Mộ Dung Cẩm lạnh lẽo, nhưng khóe môi lại mỉm cười: "Tướng quân dọc đường mệt mỏi, hay là cứ nghỉ ngơi trước đã?"

Tôn Cường nhìn Mộ Dung Cẩm, không hề khách sáo mà cự tuyệt: "Ở đây là quân doanh, ta cũng không phải đến đây làm khách, lệnh vua như núi, bổn tướng không dám chậm trễ, kính xin quận chúa dẫn đường."

Vừa đến đã ra oai phủ đầu, Mộ Dung Cẩm cười lạnh trong lòng, mỉm cười giơ tay: "Nếu đã như vậy, xin mời tướng quân."

"Làm phiền Quận chúa rồi!" Tuy là nói những lời khách sáo, nhưng nét mặt kia cũng chẳng khách sáo được bao nhiêu, dường như Mộ Dung Cẩm dẫn đường cho ông ta là chuyện hiển nhiên vậy.

Mộ Dung Cẩm xoay người lên ngựa, giục ngựa đi về phía sau của doanh trại, bởi vì phải sắp xếp cho người bị thương, nên Mộ Dung Cẩm để cho quân đội thiếu niên chuyển ra sau núi, ở đó tương đối yên tĩnh, hơn nữa cũng rất bí ẩn, vừa vặn có thể làm sân huấn luyện.

Lúc hai người đi đến doanh trại thiếu niên, Mộ Dung Cẩm vẫn mỉm cười như cũ, mà sắc mặt của Tôn Cường thì đen lại rồi, ở khoảng đất trống trước mặt ông ta, ngoại trừ một số ít binh sĩ tập trung lại thành một đội quân đội hình vuông vức đang huấn luyện, còn lại đều phân tán rời rạc, hoàn toàn nhìn không ra có kỷ luật gì cả, hơn nữa có một số thậm chí còn dùng khinh công chơi trò đuổi bắt ở trên cây, mấy đứa nhóc choai choai, những thiếu niên non nớt đó, nhìn thế nào cũng không giống một đội quân có thể đánh bại Thiết Kỵ của quân Sở.

"Quận chúa, người đây là có ý gì? Bổn tướng muốn đến xem đội quân thần kỳ đánh bại Thiết Kỵ kia kìa!"

Mộ Dung Cẩm nhìn về phía trước: "Tôn tướng quân nghĩ rằng đội quân thần kỳ đó nên có dáng vẻ như thế nào?"

"Ngươi..." Tôn Cường tức giận: "Mặc kệ là dáng vẻ như thế nào, cho dù thế nào thì cũng không phải như bây giờ, thế này thì thành ra dạng gì đây?"

"Khiến Tôn tướng quân thất vọng rồi, chính là bọn họ!"

Tôn Cường tức giận: "Mộ Dung phó tướng, Hoàng thượng giao cho ngươi một đội binh thần kỳ, ngươi lại không thắt chặt huấn luyện, còn để cho bọn họ lười nhác thế này, sao ngươi có thể xứng đáng với hoàng thượng!"

Mộ Dung Cẩm nhịn không được cười lạnh, dùng Phó tướng để xưng hô với nàng, đây là đang nhắc nhở thân phận của nàng sao? Lại còn nói là Hoàng thượng giao cho nàng? Sợ rằng trước trận chiến này Đông Phương Khải hoàn toàn không hề biết đến nhà Mộ Dung có một đội quân như vậy đâu. Nhưng nàng cũng không thể nói đó là quân đội của nhà Mộ Dung, nói không chừng đến lúc đó thật sự bị gài cho tội danh tự mình chiêu binh ý đồ mưu phản.

"Là do mạt tướng không đúng, nhưng mà đội quân này vẫn luôn huấn luyện như thế, nếu như Tôn tướng quân có cao kiến, mạt tướng nhất định xin rửa tai lắng nghe."

Tôn Cường nhìn nàng, hừ lạnh một tiếng, giục ngựa trực tiếp chạy vào sân huấn luyện: "Bổn tướng chính là Tôn Cường tướng quân - đặc sứ do Hoàng thượng phái tới, hiện tại, toàn bộ tập hợp cho ta!"

Những người vốn đang huấn luyện nghe thấy giọng nói của ông ta thì sửng sốt, nhưng cũng không có động tác gì, chỉ là có người nhìn thấy sự tồn tại của Mộ Dung Cẩm, thoáng chốc bỏ lại những thứ trên tay rồi nhích lại gần.

Tôn Cường nhìn đội quân lười nhác đó, cực kỳ tức giận: "Các ngươi thế này giống cái gì? Như thế coi như là quân đội sao? Lười nhác rời rạc, không có kỷ luật gì cả!"

Mọi người không nói gì, bọn họ cũng biết triều đình phái quan viên tới, không ngờ vừa đến đã lập tức quát nạt bọn họ.

"Tất cả đều đứng ngay ngắn cho ta!"

Các thiếu niên, không hề cử động, chỉ nhìn về phía Mộ Dung Cẩm, ánh mắt có chút tha thiết.

Tôn Cường thấy bọn họ không để ông ta vào trong mắt, tức đến độ thiếu chút nữa thì bốc khói, quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Cẩm, sắc mặt âm trầm: "Mộ Dung phó tướng, đây thực sự là đội binh thần kì kia sao? Không phải ngươi đã giấu đội quân ấy đi, dùng cái này để qua mặt Hoàng thượng chứ? Ngươi có mưu đồ gì đây?"

"Ông nói cái gì? Dựa vào cái gì mà nói tiểu cô cô của bọn ta!"

"Đúng vậy, tiểu cô cô của bọn ta là người mà ông có thể chất vấn à?"

Đội quân thiếu niên vốn đang yên tĩnh đột nhiên không yên tĩnh nữa, bọn họ chịu tội chẳng sao cả, nhưng tuyệt đối không để tiểu cô cô chịu tội.

Mộ Dung Cẩm ngẩng đầu, mọi người bỗng chốc yên lặng, vẫn mỉm cười nhìn về phía Tôn Cường như trước: "Mạt tướng đã nói với tướng quân, đây chính là đội quân đó, nhưng Tôn tướng quân lại không tin, nếu như Tôn tướng quân muốn vu oan cho mạt tướng, thì mạt tướng không còn gì để nói."

"Ngươi... Ngươi không sợ bổn tướng báo cáo với hoàng thượng, vạch tội khi quân của ngươi sao?" Tôn Cường tức tối nhìn Mộ Dung Cẩm, đôi mắt kia đều sắp phun lửa tới nơi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro