Chương 102: Người của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới sự ngầm cho phép của Mộ Dung Cẩm và Sở Dạ, hai quân bắt đầu ngưng chiến, người bị thương thì nghỉ ngơi dưỡng sức, vật liệu cũng có thể bổ sung lại, chẳng qua cũng không có ý định lại khai chiến; mấy ngày này Mộ Dung Cẩm vẫn luôn đi sớm về trễ, ngoài Đường Trúc ra thì không ai biết nàng đi đâu cả.

Mà tin tức của trận chiến đó đã truyền ra ngoài, bốn bề khiếp sợ, các quốc gia khác cũng nhịn không được phái mật thám đi, muốn tìm hiểu về đội quân đặc biệt này. Mà Đông Phương Khải lại càng thêm vui vẻ, sau khi ban thưởng rất nhiều thứ cho quân Mộ Dung, còn phái Tôn Cường tướng quân đi trước xem xét thăm hỏi.

Sau lần quyết liệt trước đó giữa Tôn gia và Thái tử, Tôn gia đã trở thành thần tử trung thành của Hoàng thượng, hôm nay Đông Phương Khải phái người tới, chẳng qua là muốn cài tai mắt vào trong quân ngũ mà thôi, nghĩ đến đội quân thiếu niên đáng kinh ngạc kia ngay lập tức Đông Phương Khải động tâm rồi; thử hỏi, một đội quân hùng mạnh đoàn kết như thế, có vị hoàng đế nào không muốn nắm nó thật chặt trong tay?

Lúc nghe được tin tức thì Mộ Dung Cẩm đang dựa vào ngực Sở Dạ nhìn những đám mây trôi trên bầu trời, nơi này cách xa chiến trường đẫm máu kia, chỉ có mùi hương thanh thanh của cỏ, cùng với làn gió nhẹ thanh mát, nhìn về phía chân trời mênh mông, Mộ Dung Cẩm đột nhiên hỏi: "Chàng có từng nghĩ tới thống nhất thiên hạ không?"

Sở Dạ đang chơi đùa với sợi tóc mềm mại của nàng, nghe vậy, trong đôi mắt xanh đen thâm thúy có một luồng sáng thoáng qua: "Chỉ cần là một vị hoàng đế có dã tâm, không ai không muốn thống nhất thiên hạ, tuy nhiên...."

"Tuy nhiên thế nào?"

"Tuy nhiên nếu như Cẩm nhi đồng ý gả cho Cô Vương, thì Cô Vương sẽ không đi, Cô Vương tình nguyện mỗi ngày ở bên nàng, trang điểm vẽ mày cho nàng." Tuy giọng điệu nửa đùa nửa thật, nhưng Sở Dạ lại nói ra cực kì nghiêm túc.

Mộ Dung Cẩm cười mắng: "Vậy ta đây chẳng phải chính là hồng nhan họa thủy, yêu nữ hại nước sao?"

"Sai!" Sở Dạ vuốt nhẹ lên mũi của nàng, cúi đầu hôn một cái: "Nàng không phải là yêu nữ, nàng là yêu tinh giày vò người ta, mà Cô Vương chính là bạo quân ngu ngốc, ha ha."

Mộ Dung Cẩm không nói gì, nhưng sắc mặt hơi nóng lên, xoay người nhìn về hướng khác không để ý tới hắn. Đột nhiên thân thể của nàng bị người ôm lấy, nàng cẩn thận ngồi vững, tiếp đó trên đùi lại có thêm một cái đầu; cái đầu đó còn không an phận ở trong lòng nàng cọ cọ, thỏa mãn nói: "Quả nhiên như thế này thật thoải mái."

Mộ Dung Cẩm im lặng, do dự một lúc rồi đặt tay lên tóc hắn, học dáng vẻ của hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ra, thoáng chốc đã thấy Sở Dạ thoải mái nheo mắt lại, bộ dáng đó khiến Mộ Dung Cẩm nhịn không được mỉm cười.

"Tiểu thư!" Đường Trúc xuất hiện cách đó không xa, đối với động tác của hai người vờ như không thấy: "Tôn Cường tướng quân ngày mai sẽ đến quân doanh, có cần chuẩn bị tiếp đón không ạ?"

Mộ Dung Cẩm vẫn tỉ mỉ vuốt tóc cho Sở Dạ: "Có Vương gia Đông Phương Triệt ở đây, thì để hắn đi nghênh đón tướng quân đi, không cần phải để ý."

"Dạ!"

Đường Trúc lui ra, Sở Dạ giơ tay nắm lấy tay của Mộ Dung Cẩm: "Hắn ta đến là vì đội quân thiếu niên của nàng?"

"Hẳn là vậy."

Sở Dạ xoay người ngửa mặt lên: "Thật ra Cô Vương cũng rất tò mò về đội quân thiếu niên của nàng, không ngại nói một chút chứ?"

Mộ Dung Cẩm cười khẽ: "Đó là cơ mật của quân ta, nói cho chàng rồi, vậy ta chẳng phải trở thành kẻ tư thông với địch bán nước sao?"

Nghe vậy, Sở Dạ tà tứ cười một tiếng, đột nhiên mạnh mẽ đè Mộ Dung Cẩm xuống, đôi môi đáp lên trên môi nàng, trong mắt nhuốm lên một màn khí mù mịt: "Nàng đã sớm tư thông với địch bán nước rồi, cả người của nàng cũng đều là của ta!"

Mộ Dung Cẩm nằm đó, mặc cho hắn dựa vào người, hiện tại nàng đã quen với sự đụng chạm của hắn, càng ngày càng không muốn đẩy hắn ra: "Đội quân thiếu niên là lá bài chủ chốt của ta, thông thường mà nói thì ta không muốn họ bại lộ, nhưng gặp phải Thiết Kỵ của chàng, ta biết chắc chắn phải dùng đến rồi, bởi vì trận chiến đầu tiên ta nhất định phải thắng!"

Sở Dạ không muốn hỏi nhiều, ngược lại cúi đầu xuống gặm cổ của nàng, dùng sức vừa đủ không mạnh không nhẹ làm cho Mộ Dung Cẩm khó chịu: "Đừng, nhột lắm!"

Nghe thế, Sở Dạ không những không ngừng, ngược lại càng thêm càn rỡ, cứ thế gặm cắn dọc theo cổ, đầu vai, xương quai xanh một đường hướng xuống, mắt thấy sắp đến chỗ nào đó lại bị Mộ Dung Cẩm ngăn lại: "Không được!"

Sở Dạ ngẩng lên, đôi mắt bị tình dục che lấp, còn có một hơi thở vô tội cùng với uất ức, nhìn Mộ Dung Cẩm không nói gì, nhưng mà: "Được rồi. Ta đi về trước đây."

Sở Dạ giam lấy nàng trong vòng tay, vô cùng bá đạo: "Ta không cho!"

Ngay sau đó cúi người thấp xuống, giọng nói đầy mê hoặc: "Cẩm nhi, đêm nay ở lại có được không? Cô Vương thật sự chịu không nổi rồi!"

Mộ Dung Cẩm rung động trong lòng, thiếu chút nữa thì bị hắn mê hoặc mất rồi, dùng khinh công từ bên người hắn trượt ra, đứng xa xa: "Đột nhiên ta nhớ ra còn chút việc, muốn cáo từ!"

"Haiz......" Sở Dạ bất đắc dĩ nhìn theo bóng lưng của nàng, cúi đầu nhìn xuống "huynh đệ" của mình, lại bất đắc dĩ nằm trên đất, chờ đợi cơn nóng này từ từ rút đi.

Mộ Dung Cẩm thực sự không muốn thừa nhận rằng mình đang chạy trốn, nhưng mà Sở Dạ quả thực là quá yêu nghiệt rồi, lần nào cũng bị hắn mê hoặc đến tim đập rộn lên, nàng cũng nghi ngờ trái tim này rốt cuộc có phải là của mình hay không đây.

Làn gió mát thổi lên mặt khiến cho nàng bình tĩnh lại, rung động ở trước ngực cũng dần dần bình lặng trở lại, Mộ Dung Cẩm đứng trên cành cây, nhìn về phía quân doanh xa xa, không biết vì sao, trong lòng dâng lên dự cảm xấu, lẽ nào bởi vì Tôn Cường đến đây?

Sắc mặt Mộ Dung Cẩm mất đi độ ấm, từ trên cây nhảy xuống, chậm rãi đi về phía trại lính.

Đông Phương Triệt đi ra từ doanh trướng của mình, có đoạn thời gian này để nghỉ ngơi nên vết thương của hắn đã tốt lên nhiều, chỉ còn thiếu giai đoạn cuối cùng chờ khép lại thôi; mà mấy ngày này hắn cũng chân chính cảm nhận được sự tin tưởng mà Mộ Dung Cẩm nói là gì rồi; nếu như nói trước trận đại chiến này người trong quân đội đối với hắn là kính sợ, vậy thì sau trận đại chiến họ đối với hắn chính là kính nể, còn có thêm một phần thân thiết; có một số binh sĩ lớn tuổi chủ động giúp hắn xử lí mọi chuyện, ngay cả phần thức ăn cũng cực kì tỉ mỉ mà nấu cháo thuốc, mà những phó tướng tùy tiện vụng về kia sau trận chiến này dường như đã thừa nhận hắn, lúc hội họp gặp hắn cũng thân thiết nói đùa một chút, mỗi lần có người đi ngang qua hắn, cũng sẽ mỉm cười kêu một tiếng "Vương gia", đây chính là thu hoạch của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro