Chương 2. Tham quan phòng (Hơi H).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Lacey

Beta: Bell

Chúc Hảo sửng sốt một hồi lâu mới a một tiếng.

Cô chậm rì rì nói: "Tôi nhớ rõ chúng ta đến đây để làm tình?"

Rồi nói năng lộn xộn: "Cái này...không phải...cậu là bạn cùng lớp với mình...ừm...lại còn là bạn trai cũ của bạn thân mình nữa."

Trình Niên nhướn mày: "Cho nên?"

Cô không biết nên nói cái gì, cúi đầu nhìn mũi giày.

Cậu vốn muốn trêu chọc cô nhưng hiện tại thấy cô như vậy, ngược lại cậu lại có chút cảm giác áy náy.

"Về nhà đi."

Cô ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt to tròn, gương mặt đỏ bừng, chóp mũi cùng đôi môi trơn bóng. Trình Niên xoay đi chỗ khác, nhỏ giọng chửi bậy một câu.

Chúc Hảo đột nhiên bị hành động quay lưng về phía mình của cậu dọa chết khiếp, cho rằng cậu tức giận. Vừa định mở miệng liền nghe thấy Trình Niên nói: "Mau về nhà đi."

Cô yếu ớt hỏi: "Vậy còn cậu?"

Cậu xoay người khom lưng đối mặt với cô: "Khách sạn đặt phòng rồi không cho trả lại, đêm nay tôi ngủ ở khách sạn. Thế là xong."

Cô bị lời nói nghiêm túc của cậu làm cho đỏ bừng mặt.

Dễ đỏ mặt như vậy mà còn dám đi tìm bạn giường? Lại còn trang điểm? Trình Niên nhìn thấy cô không đi, lại cười nói: "Hay là cậu còn muốn nhìn một chút xem phòng khách sạn như thế nào?"

Cũng được, lỗ tai cô ửng hồng.

Cậu không khỏi kinh ngạc, có lẽ cô chính là dễ thẹn thùng, cậu lùi lại một bước lớn, bỏ lại câu "Về đi" rồi không nhìn cô nữa, đi vào trong khách sạn.

Nhưng tay áo của cậu bị kéo lại, "Hả?"

Chúc Hảo nhẹ nhàng mở miệng: "Không phải cậu bảo có thể lên tham quan phòng khách sạn sao?"

Rất mau hai người đã lên đến tầng tám, Trình Niên quẹt thẻ mở cửa, nghiêng người ý bảo cô đi vào. Trong phòng tối om, cô nương theo hành lang đi vào hai bước, chỉ nghe thấy tiếng cửa phanh một tiếng đóng lại, cả người đã bị áp lên tường.

Trình Niên trằn trọc hôn ở môi cô mấy giây, ngay sau đó lại đi chuyển đến bên cạnh tai cô :"Xin lỗi, không nhịn được."

Vẫn là giọng điệu không nhạt không mặn đó nhưng vào tai cô lại giống như là một chất xúc tác, cô khẩn trương đến mức hai tay đã đầy mồ hôi.

Trong nháy mắt, tách một tiếng, cả căn phòng bừng sáng, chiếu rọi vào nơi hai người đứng. Chúc Hảo vẫn còn kinh ngạc chưa kịp phản ứng lại thì đột nhiên ánh mắt của cậu còn mãnh liệt hơn cả ánh sáng đập vào mắt cô.

Tay Trình Niên nhẹ nhàng vuốt ve trên eo cô, hơi ngứa ngứa. Cậu cúi đầu cọ cọ chóp mũi của cô, tay trái nâng cằm của cô lên một chút rồi lập tức hôn lên.

Đến khi hai người tách ra, môi của cô càng thêm đỏ mê người, tóc cũng rối loạn, vạt áo sơ vin trong váy cũng bị kéo ra, bất quá tay cậu cũng gọi là có quy củ, từ đầu đến cuối cũng chỉ vuốt ve ở trên phần eo chứ không hướng lên trên hay thò xuống bên dưới.

Trình Niên cụng đầu vào đầu Chúc Hảo, hỏi cô: "Muốn làm không?"

Cô hỏi ngược lại: "Nếu mình nói không, cậu sẽ dừng lại sao?"

Môi cậu hôn nhẹ vào môi cô nói: "Sẽ"

Cái hôn thân mật này so với nụ hôn nóng bỏng lúc nãy thì càng làm cho cô động tâm hơn, trong lòng cô đang không ngừng la hét: "Aaaaaaaaaaa cậu ấy sẽ, cậu ấy sẽ, cậu ấy sẽ....."

Ở ranh giới mong manh giữa muốn và không muốn, Chúc Hảo cần không đến ba giây đã đưa ra quyết định.

Cô nói: "Mình không muốn để các bạn cùng lớp biết quan hệ của chúng ta"

Trình Niên lưu loát trả lời :"Được"

"Giai Giai cũng không"

"Ừ"

"Cậu có mang báo cáo sức khỏe không?"

"Điện thoại, điện tử."

Trình Niên lấy điện thoại từ trong túi quần ra, ấn ấn ba cái mở ra bản báo cáo. Chúc Hảo cầm lấy nhìn, báo cáo là từ hôm qua, ở trên viết tất cả đều bình thường.

Cô đưa điện thoại cho cậu, nhìn balo vứt trên đất nói: "Mình cũng mang theo, ở..."

"...trong ba lô" ba chữ còn chưa kịp nói ra thì cô đã bị Trình Niên bế ngang vứt lên giường, đem cô đẩy ngã, thuận thế đè trên người cô.

Nụ hôn của cậu lần lượt rơi xuống má, môi, cổ và xương quai xanh, vừa mút vừa cắn, lặp đi lặp lại giống như bị nghiện vậy. Tay cậu lại không chút hoang mang cởi ra nút thắt áo sơ mi của cô, thẳng đến khi mọi nút thắt đều bị cởi bỏ, cậu ôm cô ngồi dậy, đem áo sơ mi kéo xuống, môi nhẹ nhàng mổ vào bộ ngực mềm mại, sau đó đem nội y cởi ra.

Chúc Hảo cảm giác được một bên ngực của mình đang bị Trình Niên ngậm ở trong miệng, đầu lưỡi của cậu không ngừng đảo quanh đầu vú, một bên khác bị cậu niết trong tay, xoa thành đủ loại hình dạng. Cô bị kích thích cả người run rẩy, cắn chặt môi mới có thể che giấu những thanh âm xấu hổ trong họng. Nhưng dục vọng không hề giảm đi, cô ngửa đầu về sau khiến cho bộ ngực càng tiến gần đến trước mặt của cậu hơn, giống như đang mời gọi cậu đến thân mật.

Ăn một hồi, Chúc Hảo lại bị đẩy ngã, môi một lần nữa bị đoạt lấy, cô mơ mơ màng màng căn bản không phát hiện ra váy đã bị vén lên, Trình Niên bắt đầu tiến thêm một bước xâm chiếm lãnh địa.

Dọc theo đùi hướng lên trên, từ đùi trong thâm nhập vào, ấn nhẹ vào điểm ở giữa, cô không nhịn được hừ một tiếng. Trình Niên xoa xoa nước trên ngón tay, nâng eo cô lên đem quần lót lột bỏ.

Không chờ Chúc Hảo kịp phản ứng lại, cậu đã chậm rãi đem ngón giữa cắm vào, ngón tay cái xoa nắn trên viên đậu đỏ, cả người cô đều căng thẳng.

Trình Niên tiến đến bên tai cô, cười nói: "Thả lỏng, mới có một ngón tay thôi."

Mới vừa dứt lời, cậu đã bắt đầu trừu động ngón tay, động tác rất nhẹ nhàng, nhưng ra vào kích thích ngày tăng lên, từ một ngón tay biến thành hai ngón, rồi ba ngón. Ngay trước khi cao trào ập đến, Trình Niên nhìn vào mắt cô nói: "Kêu ra đi."

"A..." Chúc Hảo trước nay chưa từng nghe qua thanh âm như vậy của chính mình, vừa nhẹ nhàng vừa mị hoặc, còn mang theo ý vị quyến rũ câu người. Là một người chủ kênh ASMR sắc tình nhưng những thanh âm kia đều là cô học từ các bộ phim A. Lúc ấy, cô cảm thấy làm tình không phải đều phát ra âm thanh như vậy, nhưng bây giờ ngẫm lại thì cảm giác không giống lắm.

Trình Niên cương đến khó chịu, cậu hít sâu một hơi, rút ngón tay ra, lúc giơ lên trên ngón tay còn chảy xuống mấy giọt dâm thủy.

Thấy Chúc Hảo lấy che mặt, cậu bật cười.

"Ngồi dậy cởi quần áo, được không?" Chúc Hảo nghe thấy cậu hỏi. Cô bỏ tay xuống, ngồi dậy cởi cái áo sơ mi vốn đã không che đậy được cái gì ra. Sau khi cởi ra, cô nhìn về phía cậu, hai tay cậu chống ở sau lưng, ánh mắt ý bảo còn quần nữa.

Cô mấp máy môi, nhìn đũng quần đã dựng lên một cái lều nhỏ của cậu, vài lần thử vươn tay ra nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ.

Cô vẫn luôn cúi đầu đấu tranh trong lòng, căn bản không phát hiện Trình Niên nghẹn cười đến mức đường cong cơ bụng càng sâu thêm.

"Thôi bỏ đi, cô chủ kênh vẫn là nằm chờ tôi hầu hạ đi." Cậu vừa nói vừa ngồi thẳng dậy, thuận tay kéo khóa quần.

Chúc Hảo giương mắt nhìn cậu, chỉ thấy Trình Niên hai ba cái đã cởi sạch một thân quần áo, cả người trơn bóng, côn thịt thô to giữa hai chân dựng thẳng lên, cậu cầm tay cô nắm lấy nó. Côn thịt ở trong tay cô giật giật, có chút nóng, nhưng mà thoạt nhìn rất sạch sẽ.

Trình Niên không thể tiếp tục thưởng thức bộ dáng chuyên chú của cô được nữa, trực tiếp đẩy cô nằm xuống giường. Cậu ngồi quỳ ở giữa hai chân cô, tay nắm lấy hai cánh mông, đầu lưỡi hoạt động liên tục ở giữa khe rãnh.

Dục vọng giữa thân thể với thân thể thật kỳ diệu và thành thật, một khắc trước khi dục vọng bị kích thích đến bùng nổ, mỗi một tế bào trong cơ thể cô đều đang kêu gào "Muốn".

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro