Chương 1. Tới cũng tới rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Lacey

Beta: Bell

Hôm nay là thứ bảy, chỉ có lớp 12 phải học bù, nên tuy là buổi sáng, nhưng trong sân trường chỉ có lác đác vài học sinh. Không phải đang cúi đầu bước nhanh vào trong khu dạy học thì cũng là đang cầm sách lẩm bẩm nội dung. Chúc Hảo cũng là một trong số đó, một làn gió lạnh thổi qua khiến cô hắt xì một cái, vội bước nhanh vào khu dạy học.

Vào đến lớp, bạn cùng bàn Đỗ Giai Giai xáp lại gần hỏi: "Tối hôm qua cậu làm gì mà giờ uể oải thế?"

Cô chống cằm nói: "Rõ ràng đến vậy à? Lát nữa mình sẽ trang điểm lại sau".

Hai mắt Đỗ Giai Giai sáng rực lên: "Hôm qua mình mới mua một hộp phấn má hồng siêu xịn, lát nữa cậu đánh lên chắc chắn sẽ rất xinh".

"Được nha!" Chúc Hảo cười cười gật đầu, chủ đề trước đó thành công bị dời đi.

Tối hôm qua đúng là cô ngủ không ngon, bởi vì hôm nay cô có hẹn với một người ở khách sạn XX phòng 808. Cô cụp mắt nhớ lại ngày hôm qua mình đã đồng ý như thế nào. Không phải chỉ là thường xuyên tặng quà cho cô thôi sao? Không phải chỉ là thỉnh thoảng nhắn tin vài câu thôi sao? Không phải chỉ là tùy tiện để ảnh đại diện là một bàn tay nhìn đẹp đẹp thôi sao? Sao cô lại có thể dễ dàng đồng ý như vậy chứ!

Cô đưa tay che mặt, không biết hiện tại hối hận có còn kịp không nữa...

Mặt bàn bị gõ một cái, cô ngẩng đầu, đập vào mắt một gương mặt ưa nhìn nhưng vô cảm.

"Thu bài tập vật lý" Trình Niên nói, trên tay còn cầm một xấp bài thi.

"À" Chúc Hảo lấy bài thi kẹp trong sách ra, "Đây"

Sau khi nhận lấy, cậu vẫn đứng ở bên cạnh không rời đi mà nhìn Đỗ Giai Giai.

Cô quay đầu, chỉ thấy bạn mình quay mặt qua chỗ khác, không thèm nhìn qua đây.

Đợi ba giây sau, cô đưa tay chọc chọc Đỗ Giai Giai: "Cậu làm bài vật lý chưa?"

Đỗ Giai Giai tức giận trả lời: "Rồi, ở trong ngăn bàn."

Cô cúi đầu xuống tìm, sau đó đưa cho Trình Niên.

Trình Niên đặt xấp bài thi lên bàn phân loại xong nói câu "Cảm ơn" rồi rời đi.

Đỗ Giai Giai xoay người, cô mới hỏi: "Hai cậu còn chưa làm lành lại à?"

"Làm lành cái gì mà làm lành." Đỗ Giai Giai thở phì phò nói: "Là cậu ta đề nghị chia tay."

"Ừm, thế rốt cuộc là tại sao lại chia tay?"

"Chuyện là thế này, ừm...nói như nào nhỉ...thôi, dẹp đi! Mình hiện tại không biết phải nói thế nào, mình sẽ kể cho cậu sau, dù sao mình cũng có lỗi. Nhưng cậu ta cứ thế mà nói chia tay, giờ muốn mình chủ động làm hòa thì mình cũng làm không có nổi!"

Cô nhìn biểu tình của Đỗ Giai Giai không tốt lắm nên cũng không gặng hỏi nữa, vỗ vỗ vai an ủi cô ấy.

Những ngày phải học bù như thế này thì buổi chiều sẽ không có tiết tự học, bốn giờ rưỡi là có thể tan rồi. Tiết cuối cùng của buổi chiều cô xin phép nghỉ ốm, trở về ký túc xá trang điểm, uốn tóc, thay đổi quần áo. Thời điểm Đỗ Giai Giai trở về ký túc xá vừa vặn nhìn thấy cô đã thu thập xong xuôi chuẩn bị ra cửa.

Đỗ Giai Giai sửng sốt hỏi: "Cậu đi gặp Từ...Hàng Phàm à?"

Bàn tay đang nhét vào túi của cô dừng một chút: "Không phải, đi gặp một người bạn đã rất lâu rồi không gặp."

Đỗ Giai Giai thở phào nhẹ nhõm một hơi: "A~ Mình còn tưởng cậu muốn đi gặp Từ Hàng Phàm cơ đấy! Không phải cậu ta đã theo đuổi cậu từ lâu rồi sao? Cậu vì cái gì vẫn chưa đồng ý vậy?"

Chúc Hảo: "Chính là cảm thấy không quá thích hợp."

Đỗ Giai Giai gật đầu: "Cũng đúng, cậu ta ngoài miệng nói thích cậu, nhưng về yêu đương một chữ cũng chưa nói."

Cô cười cười.

Đỗ Giai Giai dí sát vào nhìn cô: "Hôm nay cậu thật đẹp!" Nhìn kĩ thêm hai giây mới nói tiếp: "Nhưng mà trên gấm còn chưa thêu hoa, tới tới tới."

Không chờ cô phản ứng lại, Đỗ Giai Giai đã kéo cô đi tới chỗ của mình, đem cô ấn lên ghế. Đỗ Giai Giai lục lọi trong hộp đồ trang điểm của mình và nói: "Không phải mình đã bảo là mình mua một hộp phấn má sao? À tìm được rồi!"

Đỗ Giai Giai cầm cọ, lấy một chút phấn nhẹ nhàng quét trên mặt của cô: "Người hôm nay cậu muốn gặp hẳn là người rất quan trọng, nam đúng không?"

Tuy là câu nghi vấn nhưng Đỗ Giai Giai một chút cũng không nghi ngờ phán đoán của chính mình, cô bạn không chờ Chúc Hảo trả lời đã nói tiếp: "Nè, cậu nhìn xem! Có phải rất đẹp đúng không!"

Cô nhìn gương mặt mình phản chiếu qua gương, khí sắc quả thực nhìn tốt hơn nhiều.

Cô gật gật đầu. Đỗ Giai Giai vừa lòng nói: "Mau đi đi, chúc cậu có một buổi hẹn hò tốt đẹp."

Lúc cô ra cửa thì đã hơi muộn, nhưng nghĩ lại thấy rằng đối phương đến sớm thì mình có thể đứng trong tối trộm quan sát một phen. Khi vừa tới cổng trường, cô nhìn thấy Trình Niên, cậu cũng đã thay quần áo, mặc một chiếc áo sơ mi màu đen phối cùng quần dài, dáng người cao gầy, nhìn từ đằng sau giống như một đường thẳng. Bước chân của cô bất giác chậm lại, hy vọng cậu đi nhanh lên, bằng không cô lại phải chào hỏi. May mắn xe của cậu rất nhanh đã tới, cô thở phào nhẹ nhõm.

Bình thường khi ngồi trên xe cô luôn ngủ gà ngủ gật, nhưng lần này cô vừa khẩn trương, lại vừa buồn ngủ, nói cho cùng là không yên nổi. Nửa tiếng sau, xe dừng ở nơi cách khách sạn khoảng 200m, cô mở cửa xe bước xuống, thuận tay mở phần mềm phát sóng trực tiếp, nhìn người dùng 196530715 tám phút trước đã nhắn tin, đối phương nói mình đang đứng ở trước cửa khách sạn.

Chúc Hảo tính vào từ cửa sau, vừa không bị nhìn thấy, vừa có thể trộm quan sát. Cô đi dọc theo bản đồ chỉ dẫn, khi đi đến đường lớn đối diện khách sạn thì đột nhiên lại nhìn thấy Trình Niên.

"???" Cô vội vàng vào trang chủ của người dùng 196530715, click mở ảnh đại diện của người đó, nhưng cũng không nhìn ra được cái gì. Tay cô thậm chí bắt đầu run rẩy. Không phải chứ? Trên đời này tại sao lại có việc trùng hợp như vậy!?

Chúc Hảo còn đang do dự có nên chuồn êm hay không thì Trình Niên giống như đã nhận ra, cậu quay đầu nhìn lại đây. Cách một con đường, cô cảm thấy cậu đang đợi cô đi sang.

Tự hỏi vài giây, Chúc Hảo nhắn tin cho người dùng 196530715.

"Tôi tới rồi, anh mặc quần áo thế nào?"

Vài giây sau đối phương đã trả lời lại: "Đen, tôi là Trình Niên."

Nếu như trước đó cô còn mong chờ một tia may mắn xuất hiện thì câu "tôi là Trình Niên" này đã đánh gãy cọng rơm cứu mạng cuối cùng của cô. Trời! Đây rốt cuộc là cái hiện trường án mạng gì đây?!

Cô cúi đầu run rẩy đánh chữ: "Nếu không...chúng ta ai về nhà nấy?"

Trình Niên: "Được."

Sảng khoái như vậy? Chẳng lẽ cậu ta cũng xấu hổ? Cô thật cẩn thận giương mắt nhìn cậu, phát hiện cậu cũng đang nhìn mình. Cô không biết bây giờ mình phải trưng ra cái biểu tình gì, đành phải miễn cưỡng cười một cái, cũng mặc kệ cậu có phản ứng ra sao, xoay người rời đi.

Mới vừa đi được hai bước đã nghe thấy âm thanh đèn xanh chuyển sang đèn đỏ, cô thở dài, xoay người nhìn lại.

Cậu vẫn đứng tại chỗ, giống như mọi khi, không có cảm xúc gì, chỉ nhìn cô chằm chằm.

Chúc Hảo nhìn màn hình của đèn giao thông đang đếm ngược đến những giây cuối cùng, cô chạy qua.

Cô chạy đến trước mặt cậu rồi đứng yên.

"Tới cũng tới rồi, nếu như không cùng cậu nói vài câu thì không ổn lắm."

Khóe miệng cậu nhẹ nhàng nhếch lên, đôi mắt cũng mang ý cười.

Chúc Hảo ngây người, Trình Niên là ai, một bông hoa cao ngạo, lạnh lùng của trường cấp ba X, từ lớp 11 học cùng với cậu tới nay, cô rất hiếm khi thấy cậu cười, chỉ có lúc thắng trận bóng trong tiết thể dục cậu mới cười một cái. Mỗi lần như vậy, các bạn nữ xung quanh lại hoan hô reo hò ầm ĩ, thử hỏi ai mà không thích chứ.

Trong khi Chúc Hảo đang suy nghĩ có nên chụp ảnh nụ cười này của cậu bán trong trường để kiếm tiền hay không thì một câu của cậu đã đánh bay linh hồn của cô.

"Tới cũng tới rồi, không cùng tôi làm tình thì cũng không ổn đúng không?"

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

25/03/2022

Hí hí khai hố mới, mong cả nhà ủng hộ nhiệt tình nè~

Vào một ngày đẹp trời, chị boobanana nhắn tin bảo "Có truyện này được review hay nè, vừa thấy là nhớ tới em liền lun ak. Đọc lẹ lẹ coi ok thì đào đi, c làm bìa cho." Thế là mấy phút sau là chốt đơn liền em truyện này luôn cho nóng 🤣🤣

Truyện này ngắn có 5 chương thui nên sẽ hoàn vào một ngày không xa nè~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro