Phiên ngoại 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trẫm không có!" Tạ Yến gấp đến mức trên trán có một tầng mồ hôi mỏng, "Đều là lúc ấy trẫm hồ ngôn loạn ngữ, trẫm....."

"Hồ ngôn loạn ngữ? Ô ô ô, ai biết người có phải hiện tại cũng hồ ngôn loạn ngữ hay không! Người vừa thấy tình tình ái ái liền phiền, thấy người..... người chính là chê thiếp phiền! Người chính là không thích thiếp!" Gia Ý gào khóc, càng nói càng cảm thấy ruột gan đứt từng khúc.

Tạ Yến thật sự sợ nàng khiến bản thân mình bị thương, không còn cách nào, đành phải ôm chặt nàng, "Bảo Châu!"

Thanh âm hắn có chút lớn, trên mặt tiểu cô nương đều là nước mắt, dọa nàng sợ tới mức sửng sốt ngừng khóc.

Tạ Yến bất đắc dĩ thở dài, nhân lúc tiểu cô nương còn chưa kịp phản ứng, hắn cúi người hôn lên khuôn mặt đẫm nước mắt của nàng.

Hắn thấp giọng nói bên tai nàng, vô cùng ôn nhu cùng kiên nhẫn, "Đừng khóc, không khóc nữa được không? Bảo Châu, trẫm không phải ghét nàng, cũng không có không thích nàng....."

Gia Ý lau nước mắt trên mặt, cọ khuôn mặt nhỏ đến đỏ bừng, trề môi cảm thấy vừa đáng thương vừa ủy khuất, "Ô ô ô...... Thiếp mới khen Phùng Thị lang một câu, người liền cố ý đối nghịch với thiếp! Thiếp hâm mộ phu thê bọn họ tình thâm, người liền, liền ghét bỏ người ta trầm mê vào tình ái! Người căn bản không yêu thiếp! Ô ô ô!"

"Sao có thể thế được?" Hắn xoa gương mặt nàng, có chút mất tự nhiên, "Trẫm..... trẫm chỉ là không quen nhìn Phùng Ý...... không quen khi thấy nàng khuynh mộ hắn ta......"

Gia Ý nghe, chớp chớp mắt nhìn hắn, nước mắt rơi càng nhiều, "Ô ô ô..... Người...... Thiếp khuynh mộ hắn lúc nào? Người còn bôi nhọ thiếp bất trung có đúng không?"

Tạ Yến đỡ trán, mang thai liền bắt đầu ngốc ba năm rồi?

Ngữ khí hắn bất đắc dĩ mà ôn nhu, "Bảo Châu, trẫm yêu nàng......"

"Trẫm rất yêu nàng."

"Trẫm cũng là nam nhân bình thường, trẫm muốn nữ tử mà mình tâm tâm niệm niệm cũng chỉ có mình trẫm, trẫm không thích nhìn nàng vẻ mặt hâm mộ nhắc tới nam nhân khác....."

"Bảo Châu, trẫm ghen tị!"

Đầu óc Gia Ý hồ nhão, ngẩn người, sau khi suy ngẫm những gì Tạ Yến nói, mới nhỏ giọng mềm mại hỏi hắn, "Người...... người...... Hóa ra là người ghen tị....."

"Đúng vậy." Tạ Yến bế nàng lên, đi về phía giường, "Xem ở mặt mũi trẫm ghen, có thể không khóc nữa được không?"

"Người ăn dấm của Phùng Thị lang làm gì chứ!" Cảm xúc nàng chậm rãi bình phục lại, lâu lâu vẫn khụt khịt một chút, "Người ta đã..... đã thành thân rồi..... Hơn nữa phu thê bọn họ cũng vô cùng ân ái....."

Tạ Yến buông nàng ra, hơi nhấp môi, "Trẫm biết..... Chỉ là..... từ sau khi bước vào cửa, nàng cứ luôn miệng nhắc tới hắn ta..... Trong lòng trẫm không thoải mái!"

Gia Ý kéo ống tay áo hắn, "Vậy.... Thiếp không phải cố ý, thiếp cũng chưa từng gặp qua Phùng Thị lang, sao có thể......" Nàng cắn môi run rẩy, "Người thiếp khuynh mộ..... còn không phải là người sao?"

Thấy tiểu cô nương lại sắp khóc, Tạ Yến nhanh chóng ôm nàng vào trong lòng dỗ dành, "Trẫm biết, trẫm biết, không khóc nữa."

Gia Ý nắm chặt lấy y phục trước ngực hắn, nước mắt có chút nhịn không được, "Thiếp thật sự..... thật sự rất hâm mộ......"

Tạ Yến nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, kiên nhẫn chờ nàng nói tiếp.

"Phùng Thị lang đối với nương tử rất tốt, thật sự rất tốt...... Người đối với thiếp cũng rất tốt..... Nhưng mà....." Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, trên mặt cực kỳ ủy khuất, "So với hài tử, người có thể..... thích thiếp nhiều hơn một chút không?!"

Lúc này Tạ Yến xem như hiểu được hàm nghĩ câu nói của Khổng thái y 'Thai phụ hay suy nghĩ miên man, hỉ nộ vô thường'.

"Trên triều cùng trong hậu cung đều nghị luận người rất coi trọng đứa bé này..... Từ sau khi có thai, người cũng..... Người thích bé con, thiếp rất vui vẻ, nhưng mà thiếp sợ..... Thiếp có phải quá keo kiệt rồi không?"

Câu nói kế tiếp nàng chưa nói xong nhưng Tạ Yến đã hoàn toàn hiểu ý nàng muốn nói, hắn duỗi tay lau nước mắt trên má nàng, có chút bất đắc dĩ cùng sủng nịch nói, "Đúng vậy, nàng rất keo kiệt....."

Gia Ý: TT-TT

"Nhưng trong tình yêu thì có ai không keo kiệt đâu? Như vừa rồi vậy..... Nàng nói, trẫm có phải rất hẹp hòi không?" Hắn thấp giọng nói.

"...... Sao có thể giống nhau được? Đây là bé con của chúng ta....." Gia Ý nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy không đúng.

Tạ Yến nghiêm túc nói, "Không có gì không giống nhau cả, cho dù bằng hữu hay là bé con, chúng ta mới là những người thân nhất....."

Gia Ý lau nước mắt, ngập ngừng nói, "Người..... Người không cần cảm thấy thiếp gây rối vô cớ nha..... Thiếp không phải người không nói lý lẽ, người là hoàng đế, tất nhiên phải lấy bá tánh làm trọng....."

"Thiếp cũng thích bé con của chúng ta, chỉ là lo lắng sau này người......"

Trán Tạ Yến chống lại trán nàng, thân mật mà cọ cọ, "Trẫm hiểu..... Cho dù là hài tử thì cũng có cuộc sống của chính mình, cuộc sống thuộc về bé con...... Chúng ta phụ trách sinh bé con ra, nuôi dưỡng bé con, yêu thương bé con, nhưng vĩnh viễn chỉ là bạn....."

"Trẫm rất yêu nàng..... Nàng nhớ rõ chứ!"

"Nàng là nương tử của trẫm, trong lòng trẫm, ai cũng không vượt qua nàng được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro