Phiên ngoại 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ là hài tử biết thương mẫu thân, từ khi Gia Ý có thai tới nay, một chút dấu hiệu không khỏe khi mang thai bình thường của nữ nhân cũng không có, khiến Tạ Yến an tâm không ít.

Thái y cũng từng nói, nữ tử mang thai cảm xúc thay đổi thất thường, lại mẫn cảm đa nghi, lần đầu tiên làm phụ thân, trước đó lại từng xảy ra chuyện, Tạ Yến tất nhiên là vô cùng cẩn trọng, cho dù là thức ăn hay sinh hoạt hằng ngày hắn đều hỏi đến từng chút một.

Đối với Gia Ý gần đây thường xuyên vui buồn bất chợt hắn cũng đã quen.

Nhưng vẫn lo lắng.

Âm thanh cảm thán này làm Tạ Yến vừa lo lắng vừa phức tạp, Phùng Ý là phu quân tốt, vậy hắn...... hắn cũng là rể hiền được chứ?

Nhưng hắn có thể làm sao bây giờ? Vẫn dỗ dành nàng thôi!

Tạ Yến đi vào, thấy Gia Ý chống đầu mình nhìn về phía cửa sổ, trên mặt mang thần sắc buồn bực.

Gia Ý nghe thấy tiếng vang liền quay đầu thấy Tạ Yến vẻ mặt ôn nhu đi tới, lập tức bẹp khóe miệng, không nói lời nào.

Trong lòng Tạ Yến bắt đầu suy nghĩ.

Ngày thường hắn lại đây nàng đều sẽ kiều mềm mà duỗi tay muốn ôm.

Hôm nay......

Trên mặt Tạ Yến vẫn như thường, khóe môi cong lên, ngồi vào cạnh nàng, "Miệng nàng đã có thể quải chai dầu luôn rồi, làm sao vậy?"

Gia Ý thở dài một hơi, trên mặt viết to mấy chữ buồn rầu cùng hâm mộ, "Bọn họ đều nói Phùng Thị lang đoan chính như ngọc, vô cùng sủng ái phu nhân của mình....."

Tạ Yến nhíu mày, mím môi, ý đồ xoay chuyển ý tưởng của nàng, "Trẫm cũng phong thần tuấn lãng, yêu thương nàng hết mực."

Gia Ý lắc đầu, "Thiếp chỉ cảm thấy Phùng Thị lang đối với phu nhân của mình thật tốt!"

Tạ Yến nhịn không được hỏi, "Trẫm không tốt với nàng sao?"

"Tốt nha...... Nhưng mà thiếp chỉ hâm mộ......" Bộ dáng này thực sự rất hâm mộ, nhưng lại mang theo một tia khổ sở.

Sao lại nói vậy chứ? Nhìn khuôn mặt u sầu của nàng, Tạ Yến nhất thời không biết nên xuống tay từ đâu.

Hắn nghiêm túc ngẫm lại việc làm cùng lời nói của mình thời gian này có khiến tiểu cô nương cảm thấy bất an hay không, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, Tạ Yến thật sự không biết mình đã làm không tốt chỗ nào.

"Người khác có trẫm đều cho nàng, nàng không cần hâm mộ người khác. Bảo Châu nói cho trẫm, trẫm khiến nàng không vui chỗ nào được không?"

Gia Ý không nhìn hắn, chỉ nắm ngón tay mình, "Không có nha, người hiện tại đối với thiếp rất tốt." Nàng tựa hồ không muốn nói nữa, đáng thương duỗi tay về phía hắn, "Ôm....."

Tạ Yến chịu không nổi nhất là dáng vẻ làm nũng này của nàng, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng.

"Nàng đó, không cần......"

Gia Ý đột nhiên nhớ tới gì đó, hứng thú bừng bừng đánh gãy hắn, "Thiếp nghe Lộc Linh nói, thời niên thiếu Phùng Thị lang kinh tài tuyệt diễm, một khúc Tần An phú nổi danh khắp nơi, từ lão nhân đến trẻ nhỏ ba tuổi, đến cả người rảnh rỗi trên phố cũng không ai không biết tới?"

Sóng mắt Tạ Yến khẽ nhúc nhích, ngữ khí không nhẹ không nặng, "Nàng không biết sao?"

"..... Bởi vì thiếp ở Thái Châu nha." Hơn nữa nàng cũng quên những chuyện đó luôn rồi.

Gia Ý lại tiếp tục nói, "Thiếp còn nghe nói vụ án tham ô khoa khảo oanh động Đại Tĩnh năm đó ít nhiều có sự giúp sức của Phùng Thị lang, dùng lời nói sắc bén đối kháng trực tiếp với Hữu tướng là tham quan lúc đó....."

Nhìn bộ dáng phấn chấn của nàng, tâm tình Tạ Yến phức tạp, tựa hồ có chút buồn bực, "..... Đó là do trẫm mệnh lệnh hắn đi làm." Có một chỗ dựa là hoàng đế, Phùng Ý tất nhiên không sợ.

Gia Ý không quản hắn, còn cảm thán nói, "Nghe nói Phùng phu nhân không phải nữ tử trong kinh, là nữ tử mà Phùng Thị lang nhất kiến chung tình, nhiều lần bày tỏ tình cảm mới ôm được mỹ nhân về đó! Người xem, một nam tử đa mưu túc trí, trí dũng song toàn, thanh phong tễ nguyệt như vậy, không ngờ tới bình thường cũng nơi chốn gìn giữ yêu thương phu nhân của mình, mọi chuyện đều lấy phu nhân làm trọng." Nàng cố ý đề cao âm lượng, điên cuồng ám chỉ, "Quả nhiên, xem ra không có ai vượt qua được phu nhân của hắn!"

Nghe Gia Ý một câu Phùng Thị lang, hai câu cũng Phùng Thị lang, còn khen đến vui vẻ, trong lòng Tạ Yến càng hụt hẫng, nhịn không được nói, "Hắn ta tốt vậy sao?"

Gia Ý bị ngữ khí hơi không kiên nhẫn của hắn dọa sợ, "Sao..... Sao vậy?"

Cảm giác phiền muộn cùng nôn nóng chiếm cứ lý trí, Tạ Yến hiện tại thật sự không muốn  nghe thấy tên Phùng Ý kia nữa. 

Sau đó hắn đã nói ra những lời khiến hắn cảm thấy vô cùng hối hận, "Nam tử hán đại trượng phu, nào có đạo lý vương vấn bởi nữ nhi tình trường? Chí của nam nhi tại tứ phương, nếu mọi chuyện đều lấy tình yêu làm trọng, vậy thiên hạ bá tánh phải thế nào? Những tình tình ái ái đó trẫm vừa thấy liền phiền, hắn ta còn cả ngày......"

Còn chưa nói xong, Tạ Yến liền thấy Gia Ý nổi giận đùng đùng trừng hắn, trong mắt đong đầy nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro