Chương 96. Giúp Hoàng Thượng phân ưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Ý thấy sắc mặt hắn thật sự khó coi, biết là hắn lo lắng cho mình, trong lòng tất nhiên là vui vẻ, lại có chút ngượng ngùng, duỗi tay kéo nhẹ ống tay áo hắn, "Hoàng Thượng, nhìn thì nghiêm trọng....."

Điểm của 'da trắng nõn nà' đã sắp đầy nên làn da nàng cũng ngày càng kiều nộn, chỉ cần bị thương một chút thôi nhìn cũng đã vô cùng dọa người.

"Các ngươi chiếu cố Gia Lương nghi thế nào? Sao có thể để nàng ấy bị thương thành như vậy?" Tạ Yến lạnh giọng răn dạy, rất có tư thế muốn trách phạt toàn bộ nô tài Phương Hoa Cung.

Hắn biết làn da tiểu cô nương có bao nhiêu kiều nộn, ngày thường hắn còn luyến tiếc nặng tay với nàng, vô cùng khắc chế, vậy mà hôm sau vẫn là xanh xanh tím tím làm hắn đau lòng không thôi.

Hiện tại sưng thành như vậy, Tạ Yến quả thực là vô cùng tức giận.

Cung nữ trong phòng sợ tới mức toàn bộ quỳ trên mặt đất.

Gia Ý tiếp tục lắc ống tay áo hắn, cẩn thận nói: "Là tần thiếp tự mình không cẩn thận, Hoàng Thượng đừng nóng giận ~ "

Mặt Tạ Yến trầm xuống, không nói gì.

Gia Ý duỗi tay muốn ôm hắn một cái, "Ai nha, chân đau, Hoàng Thượng ôm tần thiếp lên giường được không?"

Tạ Yến sao có thể không biết tâm tư của nàng? Hắn liếc mắt trừng nàng một cái, sau đó chặn ngang bế nàng đi tới mép giường.

Gia Ý liếc mắt nhìn bọn cung nữ trong phòng.

Tất cả cung nữ nhẹ nhàng lui xuống.

"Hoàng Thượng." Gia Ý vừa ngồi xuống, lập tức ôm lấy cánh tay hắn, chớp chớp đôi mắt đáng thương, nói: "Đừng giận tần thiếp....."

Tạ Yến kiềm chế lại không ôm lấy nàng, liếc xéo Gia Ý một cái, vẫn giữ dáng vẻ cao lãnh, "Nói đi, sao lại thế này?"

"Tần thiếp hôm nay nghe nói chuyện ở lãnh cung, có chút lo lắng nên tới đó nhìn xem, không ngờ bị vô tình đạp phải cục đá bị trẹo chân." Gia Ý lắc lắc bả vai, vẻ mặt đã biết sai.

"Người khác e sợ tránh còn không kịp, nàng tới đó làm gì?" Cũng không sợ bị dọa sợ sao.

"Đúng là bởi vì chuyện xảy ra như vậy, tần thiếp mới đi nha!" Gia Ý một bộ 'ta rất tuyệt mau tới khen ta', "Tần thiếp biết Hoàng Thượng khẳng định cũng đang điều tra, cho nên muốn giúp Hoàng Thượng phân ưu."

Tạ Yến đã không còn tức giận, gõ gõ đầu nàng, "Nàng a! Đừng làm trẫm lo lắng đã là giúp trẫm phân ưu rồi!"

"Hừ, Hoàng Thượng đừng xem thường tần thiếp!" Gia Ý dẩu miệng, có chút đắc ý mà quơ quơ đầu, "Tần thiếp đã nghĩ tới mấy điểm mấu chốt....."

"Đầu tiên, chúng ta có phải là nên tra từ người bên cạnh của Liễu Hủ Thanh trước đúng không? Chẳng hạn như là cung nữ của nàng ta, cùng với Lý Diệu Liên trước đó qua lại rất gần với Liễu Hủ Thanh."

Thật ra hung thủ ngoại trừ Vân Phi thì không phải là ai khác, nhưng mà nếu muốn bắt nàng ta thì nàng cần phải có chứng cứ.

Nếu Gia Ý không nhìn thấy được một mặt khủng bố kia của Vân Phi, không biết Vân Phi ăn tim người, có lẽ nàng chỉ có thể dựa vào thần thám tạp danh, nhưng mà hiện tại..... mấy chứng cứ kia, nàng đoán cũng đoán được.

Quả nhiên, sau khi sử dụng thần thám tạp danh, nàng được gợi ý là chứng cứ chủ yếu nằm trên người cung nữ Bạch Chỉ của Vân Phi, cung nữ bên người Lý Diệu Liên và Liễu Hủ Thanh cũng có không ít manh mối, mấy người này nàng không có biện pháp tiếp xúc, nhưng mà lãnh cung thì có thể tới nhìn một cái.

Mắt cá chân bầm tím nhìn vô cùng chói mắt, Tạ Yến có chút tức giận đáp: "Đương nhiên."

"Đúng phải không, Lý Diệu Liên cùng Liễu Hủ Thanh qua lại rất gần, nhưng mà sau khi Liễu Hủ Thanh mất tích, nàng ta giống như là yên lặng hơn rất nhiều, tần thiếp cảm thấy có chút kỳ quái, hẳn là nên hỏi nàng ta một chút, còn có cung nữ bên người Liễu Hủ Thanh, đã lâu như vậy rồi mới bắt đầu tìm, mà ngọc phật kia vậy mà còn có thể tìm được? Không phải là hung thủ cố ý đặt ở chỗ đó thì cũng là trong khi di chuyển thi thể bị rơi xuống....." Gia Ý nghĩ nghĩ, lại nói: "Đến nỗi cái giếng cạn kia, nếu là tìm được Liễu Hủ Thanh ở trong đó thì cũng phải điều tra một phen, lỡ như bên trong có dấu vết gì để lại thì sao?" Thần thám tạp danh vô cùng cường điệu cái giếng cạn kia.

"Hoàng Thượng, người thấy như vậy có đúng không?" Gia Ý nghĩ, nếu hắn trong quá trình tìm chứng cứ mà gặp phiền toái, nàng còn có thể để hệ thống lợi dụng con mèo đen kia để xem chuyện gì đã xảy ra, nhưng mà có khả năng là sẽ phiền toái một chút.

Vẻ mặt Tạ Yến tán đồng gật đầu, Gia Ý cho rằng hắn muốn khen nàng, không ngờ tới hắn sờ sờ đầu nàng, nói: "Ừ, Gia Lương nghi của trẫm cũng không tính là ngốc."

Gia Ý: ???

Nàng hắt tay Tạ Yến ra, làm bộ muốn đánh hắn, lại không biết thế nào đụng tới mắt cá chân, đau đến nhe răng trợn mắt.

"Ý của trẫm là Bảo Châu rất thông minh." Tạ Yến nhanh chóng giữ lại người nàng, ngữ khí thoáng nghiêm khắc, "Nàng cẩn thận một chút, không được lộn xộn."

"Người sao lại đột nhiên gọi nhũ danh của tần thiếp nha?" Gia Ý nói thầm, cũng không để ý, chỉ là không cao hứng mà ủy khuất nói: "Hung cái gì chứ, người chính là khinh thường tần thiếp!"

Dù sao lúc ấy tuổi nàng cũng còn nhỏ, lại bị kinh hách, chính hắn cũng chưa nói ra thân phận, Tạ Yến nghĩ có lẽ là nàng đã quên mất chuyện ở Tín Vương phủ.

Thấy nàng có vẻ tức giận, hắn lập tức ôn tồn nhận lỗi, "Sao có thể chứ? Nàng thông minh như vậy, sau này hài tử của chúng ta nhất định cũng rất thông minh."

"Người như thế nào..... lại nói đến chuyện này..... Ai nha..... Đừng nói nữa....." Gia Ý nghe xong lời này, đột nhiên hiểu ra sáng nay hắn lót một cái gối dưới mông nàng là có ý gì, đỏ mặt lắp bắp nhìn sang chỗ khác.

Tạ Yến thấy nàng thẹn thùng, càng thêm khẳng định mình đã đoán trúng suy nghĩ trong lòng nàng, "Dù sao thì..... Hài tử của trẫm cùng nàng nhất định sẽ ưu tú hơn người khác."

Cho dù nàng có chút ngốc, hài tử cũng có hắn tới kéo a! Ý của Hoàng Thượng là vậy đúng không?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro