Chương 94. Táo đỏ, đậu phộng, long nhãn, hạt dưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắc y nhân không tiếng động rời đi.

Mà túi tiền trong tay, Tạ Yến nhìn liền cười, Gia Lương nghi của hắn thật đúng là tâm tư tinh tế! Uyên ương này thêu rất sống động, túi tiền nho nhỏ làm được tinh xảo như vậy, không chỉ có tay nghề thêu thùa lợi hại, còn là tình sâu ý nặng của nàng với hắn! 

Tạ yến vuốt vuốt, đột nhiên cảm thấy không đúng lắm, trong này rốt cuộc là có cái gì?

Hắn tò mò mở túi tiền ra, bên trong là mùi hương mà thường ngày hắn hay dùng, chỉ là, vì sao trong này còn có một ít táo đỏ, đậu phộng?

"Hoàng Thượng, Tiểu Xuân Tử của Phương Hoa Cung cầu kiến." Thường công công đi đến, thấy Hoàng Thượng cúi đầu, trong tay cầm một cái túi tiền, cũng không biết là đang tìm cái gì trong đó.

Túi tiền này..... Không phải là do Gia Lương nghi thêu cho Hoàng Thượng sao?

Tạ Yến hơi nhíu mày, ánh mắt có chút khó hiểu, "Thường Hỉ An, táo đỏ đậu phộng này....."

Nói đến một nửa, hắn đột nhiên dừng lại.

Táo đỏ, long nhãn, đậu phộng, hạt dưa.....

Còn không phải là con đàn cháu đống sao?

Biểu tình Tạ Yến nháy mắt thả lỏng, một tay che miệng, như muốn cực lực che giấu khóe miệng đang cong lên của mình, lúc nhìn cái túi tiền kia, khí thế liền nhu hòa xuống, sau đó khống chế không được mà cười khẽ.

Thường Hỉ An:..... ?! Như thế nào mà..... hiện tại chỉ mới nhìn túi tiền Gia Lương nghi thêu đã vui tới nông nỗi này rồi sao?

Tiểu nha đầu này, còn định lặng lẽ gạt hắn? Đáng tiếc nàng không có tâm kế gì, ngây thơ đơn thuần như thế, chỉ biết ở trên giường câu lấy hắn muốn, lại ngượng ngùng nói với hắn, cho nên mới thả những thứ này vào trong túi tiền của hắn đi?

Ngốc! Đưa cho hắn thì có lợi ích gì? Phải giữ lại cho mình mới đúng!

Nhìn túi tiền trong tay, lại nhớ tới hành vi đêm qua của Gia Ý, Tạ Yến càng thêm tin tưởng vào ý tưởng kia.

Buổi sáng quả nhiên hắn đoán không sai.

Tiểu cô nương của hắn, muốn làm mẫu thân.

Tưởng tượng đến chuyện này, trái tim như là được tẩm trong hũ mật, vô cùng mềm mại, đồng thời lại có chút hối hận, hắn hẳn là nên sớm đem túi thơm kia thay đổi, nếu không có khi lúc này đã......

Không, hiện tại cũng không muộn, thân thể nàng vẫn luôn điều trị, nói không chừng thời điểm mà tối hôm qua hai người hoan hảo, hài tử mà tiểu cô nương tâm tâm niệm niệm đã tới luôn rồi?

"Hoàng Thượng?" Thường Hỉ An thấy vạn tuế gia một lúc lâu không nói lời nào, liền thử gọi một tiếng.

Tạ Yến thu lại ý cười, "Ừ?"

"Tiểu Xuân Tử của Phương Hoa Cung cầu kiến."

Hắn cẩn thận mà đem đồ vật để lại vào trong túi tiền, sau đó đeo lại lên hông, mói nói: "Truyền."

"Nô tài khấu kiến Hoàng Thượng."

Trên mặt vạn tuế gia mang theo ý cười, tâm tình có vẻ không tồi? Tiểu Xuân Tử âm thầm suy đoán, hắn vẫn luôn cảm thấy bản thân rất hiểu tâm ý của chủ tử, Gia Lương nghi muốn mời Hoàng Thượng tới Phương Hoa Cung, tuy rằng nói không rõ ràng, nhưng nô tài như hắn còn có thể không biết sao?

Làm thế nào giúp chủ tử tranh sủng, nên nói thế nào cũng là một kỹ thuật đó!

Nói không chừng đây chính là khảo nghiệm mà nương nương dành cho hắn đây!

"Phương Hoa Cung có chuyện gì?" Tạ Yến hỏi.

Nương nương để hắn hỏi thăm đương nhiên không phải là hỏi trực tiếp Hoàng Thượng, những chuyện đó hắn đều có phương pháp biết, hắn chỉ có một nhiệm vụ đối với Hoàng Thượng.

Trong lòng Tiểu Xuân Tử chí ý chiến đấu sục sôi, quỳ trên sàn nói: "Bẩm Hoàng Thượng, chuyện lãnh cung hôm nay nháo ồn ào huyên náo, chủ tử sau khi nghe xong liền sợ hãi, tuy biết những thứ yêu ma quỷ quái đó không dám tới gần Hoàng Thượng, nhưng trong lòng chủ tử vẫn rất lo lắng cho Hoàng Thượng, liền phái nô tài qua đây thỉnh Hoàng Thượng tới cùng nhau dùng bữa tối."

Tạ Yến đang muốn lấy sổ con đột nhiên ngưng lại, thật lâu sau mới nói: "Sau này những chuyện như vậy đừng làm bẩn lỗ tai chủ tử các ngươi....."

"Nô tài biết tội!" Tiểu Xuân Tử nghe vậy, trong lòng sợ hãi, cũng không biết ý của bệ hạ là gì, chuyện nương nương phân phó hắn đã làm thỏa đáng, nhưng hiện tại tình huống này hắn sợ nói nhiều sai nhiều, trong lúc đang khẩn trương liền nghe thấy thanh âm của bệ hạ vang lên, "Thường Hỉ An, trẫm nhớ Phương Hoa Cung còn thiếu thái giám trưởng sự?"

Chuyện nhỏ như vậy mà vạn tuế cũng nhớ kỹ? Trong lòng Thường công công sửng sốt, lập tức nói: "Đúng vậy, thái giám quản sự là Tiểu Bình Tử, Phương Hoa Cung đúng là đang thiếu một thái giám chưởng sự."

"Hắn đi." Tạ Yến giương cằm lên, tùy tiện cầm lấy một cuốn sổ con nói.

Tiểu Xuân Tử lớn lên mi thanh thục tú, một khuôn mặt nhìn vào liền thấy vui vẻ, hơn nữa rất cơ linh, Tạ Yến nhớ rõ lần trước Gia Ý phát sốt không mời được thái y, tiểu thái giám này nhân mạch rất rộng, lại nhạy bén, biểu hiện lúc đó không tồi.

Biểu hiện sau đó cũng đáng tin cậy, sau khi điều tra cũng không thấy có vấn đề gì, cũng là người trung thành, liền ra quyết định này.

Dù sao sau này tiểu cô nương dời tới Minh Hòa Cung, đây cũng là cần thiết.

Thường Hỉ An đoán được tâm tư của Hoàng Thượng, thấy Tiểu Xuân Tử còn đang ngơ ngác, nhắc nhở nói: "Còn không mau tạ ân điển của Hoàng Thượng!"

Tiểu Xuân Tử kích động mà dập đầu, "Nô tài tạ Hoàng Thượng ân điển! Nô tài tạ Hoàng Thượng ân điển! Nô tài nhất định sẽ tận tâm hầu hạ nương nương!"

"Ừ, lui ra đi, tối nay trẫm sẽ tới."

Tiểu Xuân Tử vui mừng mà rời khỏi Dưỡng Tâm Điện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro