Chương 73. Trẫm dạy nàng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật là..... càng ngày càng không có quy củ." Tạ Yến vỗ đầu nàng một cái, trong lời nói mang theo ý cười không dễ phát hiện.

Thấy nàng không có phản ứng gì, Tạ Yến có chút khó hiểu.

Chẳng lẽ là do hắn nặng lời quá?

Hầu yết khẽ nhúc nhích, Tạ Yến có chút thẹn thùng, "Ai ~ được được, trẫm cũng không nói nàng, chỉ là chờ lâu nên có chút nóng nảy....."

"Tần thiếp biết." Thanh âm Gia Ý có chút buồn, "Tần thiếp chỉ là có chút nhớ Hoàng Thượng....."

"Vì quá nhớ, nên vừa nhìn thấy Hoàng Thượng liền nhịn không được muốn ôm."

Nàng thừa nhận là nàng muốn sống, nhưng mà nàng cũng không muốn hại Tạ Yến. Vừa nghe sơn quỷ nói như vậy xong, trong lòng nàng lo lắng sợ hãi muốn chết, lại nhịn không được suy nghĩ miên man, sợ nàng làm như vậy sẽ gây ảnh hưởng không tốt  cho hắn, cảm thấy vô cùng áy náy.

Hệ thống trước đó cũng không nói qua chuyện này với nàng, lúc nàng tìm cẩu tử muốn hỏi thì lại không thấy đâu.

Trái tim vô cùng hoảng loạn.

Tạ Yến nghe thấy vậy, làm như cảm thấy có chút đau đầu, duỗi tay che lại hai mắt của mình, bộ dáng vô cùng bất đắc dĩ.

Khóe miệng lại ức chế không được mà cong lên.

"Nhưng mà hôm qua trẫm cũng tới." Sung sướng trong lời nói cơ hồ tràn ra tới.

"Đó không giống nhau! Tần thiếp chính là nhớ.... nhớ Hoàng Thượng!" Gia Ý vốn âu lo, trong khoảng thời gian ngắn càng thêm nóng nảy, dậm chân, có vẻ vô cớ gây rối.

"Nàng nha!" Tay Tạ Yến vòng lấy thân mình mềm mại của nàng, rất dung túng ôm nàng vào lòng, "Được được, trẫm biết là nàng nhớ trẫm.... khụ.... Trẫm..... cũng nhớ  nàng."

Cả ngày không gặp tiểu gia hỏa, ban ngày còn không cảm thấy gì, vừa nhìn thấy nàng một cái, tiểu nữ nhân làm nũng dính người, thật đúng như lời nàng nói, vô cùng nhớ nhung.

"Có đói bụng không? Trẫm cho người truyền thiện?" Tạ Yến ôm nàng ngồi xuống, hôn lên khuôn mặt Gia Ý.

"Trước tiên uống xong chén thuốc này đã." Tạ Yến bưng một chén thuốc trên bàn lên, thấy nàng có chút chần chờ, cho rằng nàng sợ đắng, dỗ dành nói: "Đây là Lý Thái y kê thuốc điều dưỡng thân mình cho nàng, trẫm đã cho người xem qua, bên trong có rất nhiều dược liệu tốt, thuốc đắng giã tật, nàng mau uống đi."

Gia Ý vô cùng nghe lời, tiếp nhận chén liền một hơi uống hết, uống xong rồi để chén trên bàn, lại uể oải ỉu xìu rúc vào lòng ngực hắn, đại khái là còn cảm thấy đắng, mày nhăn lại vẫn chưa giãn ra.

[ Đinh! Tiến độ hoàn thành nhiệm vụ 'Luôn có tiện tì muốn hại ta' 10%. Ký chủ không ngừng cố gắng nha! ]

A, hóa ra uống thuốc là có thể tăng tiến độ? Gia Ý ngẫm lại, đây còn không phải đơn giản sao.

Tạ Yến cúi đầu ngậm lấy đôi môi còn dính thuốc, đầu lưỡi cạy ra linh hoạt mà chui vào, ôn nhu liếm mút, không buông tha một góc nào, như muốn đem hết vị đắng trong miệng nàng ra hết.

Lúc buông ra, tiểu cô nương đã thở hồng hộc.

Hắn hỏi nàng: "Không đói bụng thật sao?"

Gia Ý lắc đầu.

Ngón cái Tạ Yến nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng nàng, trong lòng Tạ Yến đại khái đã có suy đoán. Nhưng trên mặt hắn vẫn không biểu hiện gì, bế Gia Ý đi tới mép giường, cười không có ý tốt, "Trẫm thì lại..... đói đến hoảng rồi....."

Gia Ý sao có thể không biết hắn đang nói cái gì, xấu hổ mặt đỏ bừng, đợi sau khi Tạ Yến ngồi lên giường, tay nắm chặt lấy vạt áo hắn, lắp bắp nói: "Hoàng Thượng, Hoàng Thượng trước đó..... nói cái biện pháp kia..... Tần thiếp.... hôm nay thông suốt.... có thể đáp ứng....."

Ánh mắt Tạ Yến trầm xuống, ngọn lửa cháy càng mạnh mẽ.

Trước đó tiểu cô nương tới nguyệt sự, không thể làm chuyện phòng the, hắn đã đề ra một cái biện pháp, nhưng nàng cực kỳ sợ hãi, hắn thương tiếc nàng, sau đó cũng chưa từng nhắc tới chuyện này nữa.

Hôm nay, nàng lại chủ động đồng ý.

Tạ Yến còn chưa nói gì, Gia Ý đã leo lên người hắn, ngồi vào giữa hai chân.

Nàng đỏ mặt cởi quần áo hắn ra, "Tần thiếp..... tuy rằng đã đáp ứng ngài..... nhưng..... cũng chỉ có thể một lần thôi..... Ngài, ngài..... không thể đòi hỏi nhiều....."

"Được." Thanh âm có chút ám ách truyền đến từ đỉnh đầu, Gia Ý cũng không dám nhìn vẻ mặt của hắn.

Tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng mà khi Gia Ý nhìn thấy cự vật nóng bỏng đang diễu võ dương oai trước mặt mình vẫn là có chút hoảng hốt.

"Muốn làm thế nào? Tần thiếp..... sẽ không....."

Tạ Yến sờ mặt nàng, thanh âm trầm thấp, "Không sao, trẫm dạy nàng."

Gia Ý nhịn xuống ngượng ngùng, giống như là học sinh hiếu học, nghiêm túc quan sát cự vật trước mắt.

Gia hỏa này cũng không đẹp lắm, một cây lớn như vậy, bên trên quấn đầy gân xanh, trướng thành màu đỏ tím, vừa thô vừa dài, phía dưới có hai cái túi nặng trĩu, đỉnh đầu tiết ra chút dịch nhầy, trong đó còn có một cái mắt nhỏ.

Nàng không thể nghĩ ra, bản thân làm thế nào mà có thể nuốt cự vật này vào phía dưới được?

Bộ dáng ngoan ngoãn của nàng làm hạ thân Tạ Yến càng thêm trướng đau.

"Ngoan, trước tiên dùng tay nắm lấy nó....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro