Chương 72. Bị dọa tới rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Ý nhìn vẻ mặt mê luyến Tây Thi ôm tim của sơn quỷ, nhịn không được bĩu môi, "Nếu không có quan hệ với ngươi, vậy ngươi tiến cung làm gì?"

Sơn quỷ nghe vậy nheo mắt, không chút khách khí mà đánh lên vai Gia Ý một cái, "Ta phát hiện ngươi không có lương tâm a, ngươi nhớ rõ ràng lại cho ta, tiệc tối trung thu vài ngày trước, là ta, nhập vào người Trương Tiểu Đoạn cứu ngươi!"

Thường Hỉ An từ xa đi tới nhìn thấy một màn này, khuôn mặt đang cười như nở hoa bỗng nhiên thay đổi.

Gia Bích Sa công chúa còn động thủ?

Quang minh chính đại khi dễ Gia Lương nghi?

Cũng thật can đảm!

Trong lòng Thường Hỉ An phỉ nhổ, lại đối với vị Gia Bích Sa công chúa này không thích vài phần. Vạn tuế gia có bao nhiêu để bụng Gia Lương nghi hắn là biết đến, một Bắc Chiêu nho nhỏ cũng thật kiêu ngạo, sợ xảy ra chuyện lớn gì, Thường công công vội chạy tới hướng hai người kia.

Gia Ý vội cười làm lành, "Ai nha, ta biết, ta chỉ là tò mò một chút thôi."

Sơn quỷ thuận miệng nói, "Còn có thể làm gì, đến chơi thôi!"

"Thật sao?"

Sơn quỷ liếc Gia Ý một cái, duỗi tay đẩy nàng ra, lười biếng vặn cổ, "..... Giả!"

Nhìn Gia Ý ngây ngô cười, hỏa khí của sơn quỷ nháy mắt đều tắt.

"Dù sao sau này ta cũng sẽ rời đi, còn ngươi thì sao? Sau này ngươi tính toán thế nào?"

"Hả? Sau này?"

"Là tính toán hoàn thành nhiệm vụ mà tiên nhân giao cho ngươi, sau đó sống sót thì ở lại đây hay là vẫn tiếp tục đi theo ta tu tiên?"

"Ta..... Ta không biết!"

"Ai, tình tình ái ái nhân gian thực phiền toái, chua ngọt đắng cay đều có, chỉ ảnh tới tới tâm tình bổn quân tu tiên, ngốc quỷ như ngươi vẫn là đừng đi....."

"Tình..... Tình ái? Chua ngọt đắng cay?"

"Đúng vậy, huống chi người này còn là hoàng đế, nếu lỡ....." Sơn quỷ định không nói rõ ràng ra, nhưng lại thấy nàng mơ mơ màng màng, tính toán giúp nàng một phen.

Gia Ý thấy sơn quỷ đột nhiên thay đổi sắc mặt, nghiêm túc nói: "Ngươi có từng nghĩ tới, hưởng chung phúc trạch của đế vương, hắn.... sẽ thế nào không?"

Gia Ý vẫn chưa hiểu lắm, "Ai?"

"Hoàng đế." Sơn quỷ nheo mắt, "Ngươi làm như vậy, có ảnh hưởng tới mệnh số của hắn hay không? Thậm chí nói, tính mạng của hắn? Không bằng, hai ta giết hoàng đế, rồi tự mình làm thế nào?"

Cũng không biết cái Gia Bích Sa công chúa này nói với Gia Lương nghi cái gì, Thường Hỉ An chỉ thấy sắc mặt Gia Lương nghi đột nhiên thay đổi.

Lớn mật lớn mật! Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết vị công chúa này miệng chó không phun được ngà voi, Thường công công hận không thể lập tức gọi người tiến lên kéo đi cái công chúa đáng chết kia!

Sơn quỷ dư quang thấy tổng quản thái giám tới, nhướng mày với Gia Ý, sau đó sửa lại ống tay áo, lại khôi phục thành Gia Bích Sa công chúa trước mặt mọi người.

"Gia Lương nghi hóa ra là ở chỗ này! Hoàng Thượng ở Phương Hoa Cung đợi ngài hồi lâu mà vẫn không thấy, liền kêu nô tài đi tìm." Thường Hỉ An như bao che con của mình tiến lên nói. Ánh mắt Thường công công bình tĩnh, trong lòng lại có chút giận, một cái công chúa phiên bang cũng dám khi dễ Gia Lương nghi của Hoàng Thượng? Còn dám khiêu khích?

Trong đầu Gia Ý còn quanh quẩn lời sơn quỷ vừa nói, nhất thời lâm vào suy nghĩ, trên mặt có chút thất thần, "...... Không có việc gì, ta chỉ là cùng công chúa nói chuyện mà thôi."

Nhìn một cái, rõ ràng là bị ủy khuất mà vẫn không nói! Quan hệ hai nước lúc này đúng là thời kỳ mẫn cảm, Gia Lương nghi đây là suy nghĩ vì Đại Tĩnh a, sợ làm hỏng hòa khí giữa hai nước, nên mới không nói gì đúng không? Trong lòng Thường Hỉ An cảm khái, Gia Lương nghi không hổ là bảo bối trong lòng vạn tuế gia, hiểu rõ đại nghĩa!

Thật là.... xứng đáng với sự yêu thích của vạn tuế gia!

"Vậy nương nương liền mau theo nô tài trở về đi, Hoàng Thượng sợ là chờ đến sốt ruột rồi....."

"Ừ."

Nhìn bóng dáng đoàn người rời đi, Gia Bích Sa chậm rãi gợi lên một nụ cười đạm nhiên, xoay người rời đi.

Ai, vẫn giống như trước kia, quá ngốc.

Đợi lúc lâu mà vẫn không thấy người, Tạ Yến vốn là có chút bất mãn. Đường đường là đế vương , nào có đạo lý chờ phi tử? Đợi nàng trở về nhất định phải xử phạt một phen.

Lại không ngờ tới nhìn thấy bộ dáng uể oải ỉu xìu của nàng bước vào phòng.

"Nàng thật là...." to gan!

Lời còn chưa nói ra, cả người Tạ Yến đã bị đôi tay mềm mại không xương ôm lấy.

"Ưm, thơm quá....."

[ Đinh! Độ hảo cảm của nhân vật mục tiêu tăng 10 điểm! ]

Hắn sửng sốt, vành tai có chút phiếm hồng, nắm tay che miệng, có chút không được tự nhiên ho khụ một tiếng, tay lại không tự chủ được mà ôm lấy eo Gia Ý.

"Hôm nay trời nóng, trẫm đợi lâu vẫn chưa thấy nàng về, liền tắm gội ở nơi này."

Hệ thống: huýt sáo, ngươi không chỉ chờ ký chủ, thậm chí còn đem mình tắm rửa sạch sẽ chờ ký chủ trở về nha.

"Nhất định là Hoàng Thượng mê luyến tần thiếp!"

Cung nhân trong phòng thấy thế, yên lặng lui ra.

Quỳnh Ngọc lưu luyến mà nhìn thoáng qua đế vương đang cúi đầu dỗ dành Gia Lương nghi, trong lòng có chút bất bình.

Vừa rồi chắc là bị Gia Bích Sa công chúa châm chọc hai câu đi, nhìn bộ dáng vừa vào cửa mà xem, nhất định là đang cáo trạng với Hoàng Thượng, nữ nhân bụng dạ hẹp hòi như thế, sao có thể xứng đôi với Hoàng Thượng được!

Nếu là Quỳnh Ngọc nàng, nhất định sẽ không hiểu chuyện như vậy.

Thanh Nhai thấy người bên cạnh như đi vào cõi thần tiên, khẽ kéo ống tay áo nàng ta, cho tới khi ra đến cửa phòng mới nói nhỏ: "Quỳnh Ngọc ngươi thất thần làm gì? Đi nhanh đi, đừng quấy rầy chuyện tốt của Hoàng Thượng và nương nương."

Quỳnh Ngọc nghẹn một cái, hung hăng trừng mắt nhìn Thanh Nhai, hít một hơi thật sâu, âm thầm kiếm chế lại ghen ghét trong lòng, xoay người rời đi.

Thanh Nhai có chút không hiểu gì, trừng nàng làm gì? Chẳng lẽ là vừa rồi nàng kéo quá sức làm nàng ta đau sao? Nhưng mà nói nữa, Quỳnh Ngọc không phải hầu hạ ở ngoài điện sao? Hôm nay thế mà đi theo vào bên trong?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro