Chương 36. Bắt mạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra Gia Ý hiện tại không khó chịu như Hàm Chi các nàng nghĩ, bởi vì lúc này nàng đang chơi trò chơi trong không gian của hệ thống.

Nàng cũng không biết tên trò chơi là gì, đại khái chính là xem chuẩn thời cơ rồi ấn nút, sau đó sẽ có một cái móng vuốt nhỏ duỗi ra bắt những bức họa.

Nổi bật nhất chính là bức họa Tạ Yến mặc long bào, cả người rực rỡ ánh vàng, quý khí bức người, xung quanh còn có những bức họa của người khác.

Ví dụ như của Thường công công, các hậu phi trong cung. Cẩu tử nói, bắt được bức họa của Tạ Yến mới có thể qua cửa.

Gia Ý lúc đầu rất bình tĩnh, không nóng nảy, nghĩ rằng chậm rãi qua màn là được. Nhưng mà chơi đến cấp cao hơn, độ khó của trò chơi càng lớn, bức họa của Tạ Yến cũng không dễ dàng bắt được.

Một tay nàng chống cằm, một tay để trên cái nút, có chút nôn nóng bực bội, sao những màn sau người không liên quan xuất hiện ngày càng nhiều vậy?

Toàn bộ bức họa người khác đều ngăn trước bức họa Tạ Yến, nàng phải dọn hết những bức họa ở đằng trước mới có thể bắt được bức họa của Tạ Yến, có đôi khi còn không cẩn thận bắt được bức họa của nữ nhân sẽ nổ mạnh, đem tất cả bức họa đều cháy thành tro không còn một mảnh.

Được lắm, nàng có chút tức giận rồi nha!

"Hoàng Thượng! Hoàng Thượng!", ngài phải nhanh chóng mắc câu a!

Bộ dáng này làm hệ thống liên tưởng đến dân cờ bạc trong sòng bạc.

Hệ thống: vì sao cứ có ảo giác ký chủ ngoài miệng dùng sức thì liền bắt được bức họa???

"Trẫm ở đây." Tạ Yến duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt nàng.

Hạ thái y thu tay lại, chắp tay hành lễ với Tạ Yến, nói: "Khởi bẩm Hoàng Thượng, lão thần xem mạch tượng của Gia Mỹ nhân, từ nhỏ đã ốm yếu, khí hư thể nhược, không thể đại bổ, ngày thường cần phải chăm sóc cẩn thận. Nương nương phát sốt, hơn phân nửa là do không chú ý bị cảm lạnh, tà phong nhập thể. Nếu là người bình thường uống chén canh gừng liền không có việc gì, nhưng mà nương nương thân mình thật sự không tốt lắm......"

Tạ Yến cau mày hỏi: "Đã sốt lâu như vậy rồi, có ảnh hưởng gì không?"

Hạ thái y vuốt râu, hỏi cung nữ đứng một bên: "Nương nương các ngươi bị sốt từ canh giờ nào, có nhớ kỹ không?"

Hàm Chi nghe vậy, nói: "Nô tỳ nhớ, ngày ấy....." nàng có chút do dự, cuối cùng vẫn mở miệng, "Sau khi trở về từ Thái Cực Điện hôm trước, buổi tối nương nương liền bị sốt, cả một đêm đều như vậy...... Bọn nô tỳ không có cách nào, chỉ có thể lau người giúp nương nương giảm nhiệt độ. Đến ngày thứ hai thì nương nương đã tỉnh lại, cũng không còn sốt cao như hôm qua, bọn nô tỳ liền yên lòng, nhưng mà...... Cũng không biết là ai, buổi tối hôm qua đem cửa sổ mở ra, nương nương cứ như vậy mà ngủ cả đêm....."

Đường cong khúc khuỷu trong đó Hạ thái y cũng rõ ràng không ít, nhưng hắn là Ngự y của Hoàng Thượng nên cơ hồ sẽ không cuốn vào trong đó, hắn chỉ nói: "Như vậy là được rồi, thân thể nương nương yếu đuối, ban đêm hàn khí lại nặng, tất nhiên là chịu không nổi. Nhưng mà Hoàng Thượng yên tâm, thần phát hiện nhiệt độ trên người nương nương đã chậm rãi lui xuống, lão thần khai mấy phương thuốc, dùng xong là được, nếu là đêm nay nhiệt độ vẫn không giảm xuống, thì nhất định phải đổi biện pháp khác."

Tạ Yến vẫn luôn tôn trọng với vị lão thái y này, "Làm phiền Hạ thái y."

Thưởng Hỉ An liếc mắt ra hiệu cho Tiểu Đức Tử, hắn liền dẫn Hạ thái y ra ngoài.

Sắc mặt Tạ Yến cũng không tốt lắm, lạnh lùng nhìn cung nữ đang quỳ trên mặt đất, "Nếu  ngày hôm trước chủ tử các ngươi đã phát sốt, vì sao không sớm đi thỉnh thái y tới? Sao hôm nay lại còn nháo tới Ngự Hoa Viên? Nói rõ ràng, không được giấu diếm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro