Chương 35. Chịu thua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng dậy không đi được vài bước, âm thanh nơi xa vọng lại càng ngày càng rõ ràng.

"Hoàng Thượng, Lộc Linh của Phương Hoa Cung cầu kiến Hoàng Thượng...... Cầu Hoàng Thượng khai ân....."

Mặt Vân Phi cứng đờ, bất động thanh sắc nhìn về phía Bạch Chỉ, trong mắt chợt lóe qua gì đó.

"Nô tỳ lập tức đi!" Bạch Chỉ vội vàng nói.

Tạ Yến không biết Lộc Linh là ai, nhưng là ba chữ 'Phương Hoa Cung' thành công làm hắn dừng chân lại.

"Chờ đã!"

Tạ Yến như vô tình liếc qua Bạch Chỉ một cái, sau đó chậm rãi nói: "Dẫn tới đây."

Thực mau, Lộc Linh đã bị hai thị vệ áp giải lên.

Tạ Yến nhìn nàng một cái, không nói gì.

Thanh âm có chút không vui của Vân Phi lại vang lên: "To gan! Dám thất nghi ồn ào ầm ĩ ở Ngự Hoa Viên, là ai cho ngươi lá gan lớn như vậy! Chủ tử nhà ngươi dạy ngươi như vậy sao? Người tới, kéo nàng ta xuồn cho bổn cung, phải dạy dỗ lại thật tốt!"

Bạch Chỉ lập tức tiến lên túm lấy Lộc Linh, đồng thời không quên duỗi tay che miệng nàng lại, không muốn để nàng nói ra.

Lộc Linh dùng toàn lực tránh thoát, 'thịch thịch thịch' tiếng vang khấu đầu chạm đất, "Hoàng Thượng tha mạng! Chuyện này không liên quan đến chủ tử, là nô tỳ tự chủ trương. Cầu Hoàng Thượng cứu Gia Mỹ nhân! Cầu Hoàng Thượng cứu Gia Mỹ nhân!"

Đồng tử Tạ Yến hơi co lại, tâm tựa hồ lỡ một nhịp, tay trong ống tay áo không tự giác nắm chặt, hắn lạnh mặt, tiến lên nhấc chân đá Bạch Chỉ đang muốn động thủ lần nữa ra, lạnh giọng nói: "Gia Mỹ nhân xảy ra chuyện gì?"

Trực giác Lộc Linh nói cho nàng biết, chủ tử được cứu rồi.

Cũng không rảnh để ý đến sắc mặt của những người khác, nàng dập đầu trên mặt đất, khóc nức nở nói: "Chủ tử sốt cao, cả người đều đã hôn mê, phái người đi thỉnh thái y đến giờ cũng không biết tung tích. Đây rõ ràng là có người cản trở bọn nô tỳ đi thỉnh thái y! Cầu Hoàng Thượng khai ân, cứu Gia Mỹ nhân!"

"Hỗn xược!"

Tạ Yến hung hăng phất ống tay áo, khí lạnh trong mắt ngày càng dày đặc.

"Bãi giá Phương Hoa Cung, truyền Hạ thái y!"

Thường công công hoang mang rối loạn mà chạy như bay tới Thái Y Viện.

Sắc mặt Vân Phi vẫn như thường, cúi người hành lễ, chỉ là ở nơi mà người khác không thấy, bàn tay đã siết chặt đến đốt ngón tay trắng bệch.

Tạ Yến đến Phương Hoa Cung, nhìn Gia Ý nằm trên giường, mặt đã sốt đến đỏ bừng, trong hôn mê vẫn còn gọi hắn, Tạ yến đột nhiên cảm thấy có chút đau lòng.

"Hoàng Thượng..... Hoàng Thượng....."

Tạ Yến không kịp suy nghĩ kĩ khác thường trong lòng, thân thể đã hành động trước một bước.

Hắn cúi người nhẹ nhàng sờ trán nàng, cực kỳ nóng.

"Trẫm ở đây."

"Hoàng Thượng..... Hoàng..... Hoàng Thượng....."

Người trên giường tựa hồ không nghe được, vẫn giống như con thú nhỏ nức nở goi hắn từng tiếng.

Tạ Yến càng đau lòng.

Phương Thảo cảm nhận được áp suất thấp mà Hoàng Thượng phát ra, cho rằng hắn tức giận Gia Ý, lớn gan tiến lên, "Hoàng Thượng, Gia mỹ nhân đã sốt đến hồ đồ, từ hôm qua chủ tử..... vẫn luôn gọi Hoàng Thượng như vậy, mong Hoàng Thượng thứ tội."

Hàm Chi các nàng cũng không nghĩ tới Phương Thảo sẽ to gan như vậy, tim đều nhảy tới tận cổ họng, sợ Hoàng Thượng tức giận nương nương, cũng lo lắng cho Phương Thảo.

Tạ Yến hơi giật mình.

Nàng không giống như hậu phi khác mượn bệnh mời sủng, những nữ nhân nó trước mặt hắn đều là một bộ tình thâm ý trọng, bị bệnh liền nhớ hắn, bộ dáng hư tình giả ý này hắn vô cùng chán ghét.....

Nội lực Tạ Yến thâm hậu, thoáng tìm tòi liền biết được người trước mắt đích xác đã lâm vào hôn mê.

Nàng không phải loại người sẽ trăm phương ngàn kế a dua lấy lòng.

Người bị bệnh tinh thần hoảng hốt, mong nhớ đều là người quan trọng trong lòng.

Cho nên, nàng..... người mà nàng nhớ tới trong lòng..... là trẫm?

Nhìn bộ dáng của nàng, mày đẹp gắt gao nhíu lại, miệng nhỏ bẹp lại, nức nở gọi hắn, vô cùng ủy khuất.

Tạ Yến hít sâu một hơi, giống như là đã quyết định gì đó, hắn thay đổi biểu tình, cầm khăn bên cạnh, cẩn thận nghiêm túc lau trán cho nàng.

Thần thái ôn nhu chăm chú như vậy, Thường Hỉ An là lần đầu tiên nhìn thấy trên người vị đế vương này.

Tạ Yến nhớ tới gì đó, cau mày thúc giục: "Hạ thái y đâu? Sao hiện tại còn chưa tới?"

Thường Hỉ An:.... Vạn tuế gia như vậy mới gọi là bình thường.

"Bẩm Hoàng Thượng, Hạ thái y đã sắp tới rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro