Chương 22. Sao có thể không thích?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàng Thượng ~ Tần thiếp đói bụng!"

Thời điểm Lý thái y tiến vào vừa đúng lúc nghe được giọng nói làm nũng này, hắn sửng sốt. Âm thanh này, quả thực có thể làm mềm xương cốt nam nhân.

Hắn không dám phỏng đoán lung tung, theo Thường Hỉ An vào nội điện.

"Vi thần Lý Ninh tham kiến Hoàng Thượng, ngô hoàng vạn tuế....."

Tạ Yến thấy thái y tới, tùy ý phất tay, "Được rồi, xem cho Gia Bảo lâm."

"Tuân chỉ."

Gia Bảo lâm nằm trên giường, sau tấm màn, Lý Ninh không thấy rõ dung mạo, chỉ là thấy loáng thoáng lộ ra một chút, làm hắn thiếu chút nữa hoảng hốt. Nữ tử tuyệt sắc như vậy.....

Hàm Chi lấy ra một chiếc khăn lụa để lên trên cổ tay trắng muốt mảnh khảnh của Gia Ý, Lý thái y cúi đầu ổn định tâm thần, buông hòm thuốc liền bắt đầu bắt mạch.

Tạ Yến buông chén trà, nhìn hắn một cái, tùy ý hỏi: "Sao hôm nay lại không phải là Hạ thái y tới?"

Hạ thái y chính là ngự y chuyên dụng của ngài đó vạn tuế gia, Thường Hỉ An nghĩ thầm, nhưng vẫn kính cẩn trả lời: "Hoàng Thượng, Hạ thái y hôm nay được nghỉ, không tới Thái Y Viện."

Tạ Yến nhìn Lý Ninh không nói lời nào.

Thường Hỉ An là người nào, đã đi theo Chiêu Tông đế lâu như vậy, cơ linh không phải ngày một ngày hai, lập tức cười nói: "Y thuật của Lý thái y cũng được các chủ tử ưu ái, bệnh nhỏ này của Gia Bảo lâm cũng phải khám thật kỹ càng."

Ngụ ý chính là Hoàng Thượng ngài đừng lo lắng.

Tạ Yến khoanh tay đứng đó, mặt vô biểu tình quét hắn một cái, nhàn nhạt mở miệng: "Truyền thiện đi!"

"Vâng." Thường công công ngượng ngùng cúi đầu, lui ra ngoài.

"Lý thái y, thế nào rồi?"

"Khởi bẩm Hoàng Thượng, theo vi thần thấy mạch tượng là Gia Bảo lâm vốn dĩ sinh ra đã yếu ớt, may mắn ôn dưỡng từ nhỏ, trước mắt cũng không có gì trở ngại."

"Nhưng mà, thân thể Gia Bảo lâm thân thể yếu ớt hơn nhiều so với nữ tử bình thường, cần phải cẩn thận tĩnh dưỡng, không thể bỏ bữa, ngày thường càng phải chú ý đề phòng cảm lạnh, còn nữa, còn phải bảo trì tâm tình thoải mái, không thể ưu tư quá mức, vừa rồi Gia Bảo lâm bồn nôn, đầu choáng váng là do nghỉ ngơi không tốt cùng với không dùng đồ ăn sáng cho nên thân mình mới không khỏe, vi thần sẽ kê đơn thuốc an thần ôn dưỡng, dùng liền không có việc gì nữa."

Gia Ý nghe Lý thái y nói nhiều như vậy, cảm thấy cũng đúng, nàng gật gật đầu, "Thân mình ta luôn yếu ớt, mấy năm gần đây đã đỡ hơn phân nửa."

"Vâng, nhưng mà Gia Bảo lâm trăm triệu không thể chậm trễ. Thần cả gan hỏi một câu, nửa năm trước có phải Gia Bảo lâm đã gặp chuyện gì ngoài ý muốn không?"

"Nửa năm trước ta từng rơi xuống nước một lần."

Mày Tạ Yến hơi nhíu lại, hắn biết thân thể nàng yếu đuối, nhưng là không nghĩ tới sẽ yếu ớt tới như vậy.

"Tuy rằng nương nương từ nhỏ đã tĩnh dưỡng, nhưng là lần rơi xuống nước kia tạo ra thương tổn rất lớn với thân thể người, hàn khí nhập thể ảnh hưởng tới kinh mạch, cho nên thường xuyên khí huyết suy yếu, thần liền kê một phương thuốc, mỗi ngày uống ba lần, đến lúc đó, vi thần lại đến bắt mạch."

Tạ Yến tiến lên, "Vậy ngươi liền lui xuống kê đơn thuốc đi, những việc cần chú ý nhớ dặn dò rõ ràng."

"Tuân chỉ."

Gia Ý ngốc, nàng có yếu đuối như vậy sao? Sao vị ngự y này lại nói ra hết vậy? Trong lòng nàng phản ứng đầu tiên không phải là lo lắng cho thân thể, mà là theo bản năng nhìn Tạ Yến.

Hoàng đế có thể không thích nữ tử thân mình không tốt hay không?

Tạ Yến vén màn lên, liền thấy bộ dáng kinh hoàng mê mang của Gia Ý.

Ánh mắt ướt dầm dề, như là con mèo nhỏ vừa sinh ra đã bị vứt bỏ mà hắn gặp qua khi còn bé, cực kỳ đáng thương.

"Đây là làm sao vậy? Bị dọa rồi sao?" Tạ Yến duỗi tay vuốt nhẹ mũi nàng, trấn an nói, "Không có việc gì, không phải là khuyết điểm lớn, uống thuốc thì tốt rồi."

Gia Ý cắn môi, sau một lúc lâu mở miệng, "Tần thiếp biết, nhưng mà..... Hoàng Thượng....."

"Lời trẫm nói lúc nãy đã quên rồi sao?" Hắn giả vờ nghiêm túc, "Có chuyện gì thì nói thẳng, không được phép giấu diếm."

Khuôn mặt nàng rối rắm, nhút nhát sợ sệt nhìn Tạ Yến, liếc hắn một cái lại nhanh chóng cúi đầu, thanh âm nho nhỏ vang lên: "Hoàng Thượng, thân thể tần thiếp không tốt, người sẽ..... không thích sao?"

Tạ Yến hơi giật mình, "..... Vì sao lại nói như vậy?"

Gia Ý càng thêm ủ rũ cụp đuôi, "Tần thiếp từ nhỏ thân thể yếu ớt, đã từng nghe người ta nói...... biết được, nhà người bình thường đều sẽ không thích nữ tử giống như tần thiếp, Hoàng Thượng là thiên tử, như vậy..... sẽ càng thêm để ý mới phải....."

Lời nói của con người rất đáng sợ, cho dù Gia Ý dưỡng trong khuê phòng, chưa từng tham gia một ít yến hội ở Thái Châu, nhưng mà mọi người đều biết, đại tiểu thư Vĩnh An hầu phủ là một con ma ốm, cho dù có gia thế tốt thì cũng có ích gì? Gả vào nhà bình thường cũng sẽ liên lụy người ta, mà một ít người tới cửa cầu thân cũng chẳng qua là nhìn trúng sản nghiệp lớn của Vĩnh An hầu phủ mà thôi, đều là hạng người không có lòng dạ tốt.

Những năm gần đây Bảo Châu đã thấy nhiều, dần dà cũng hình thành quan niệm 'nam tử không thích nữ tử thân thể yếu ớt', vốn định mượn tay hệ thống để che giấu, lại không nghĩ rằng thái y này thế mà lại nhìn ra được.

[Hệ thống kêu oan: tôi này bổn hệ thống không thể gánh, ký chủ cũng không nói là muốn che giấu, hơn nữa mạch đập như vậy, trừ phi là ký chủ mua chuộc được thái y.....]

Tạ Yến nghe xong có chút dở khóc dở cười, "Sao nàng lại nghĩ như vậy?"

"..... Chẳng lẽ không phải sao?"

"Tất nhiên là không phải!" Hắn nghiêm túc nói, "Nàng cũng nói, trẫm là thiên tử, há có thể lấy trẫm so sánh với nhà bình thường? Nam tử bình thường chắc chắn cho rằng nàng sẽ liên lụy hắn, nhưng mà trẫm là vua của một nước, sao có thể sợ chút việc nhỏ này?"

Gia Ý đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn, sợ bỏ qua trong mắt hắn một chút cảm xúc, "Phải không? Hoàng Thượng thật sự không để ý?"

"Ân, không thèm để ý." Hắn thật sự là không thèm để ý, không nói hiện tại quốc khố dồi dào, chính là tư khố của hắn, nuôi thêm nàng cũng là dư dả.

Hiện tại Gia Ý có chút ngượng ngùng, lắp bắp mà mở miệng: "Vậy..... Hoàng Thượng thích tần thiếp sao?"

Tạ Yến nhìn bộ dáng e lệ ngượng ngùng của nàng, tâm tình tốt mà cười: "Nàng nói xem?"

Gia Ý khẳng định mà mở miệng: "Thích, thích! Có phải hay không?"

Nàng không giống những nữ nhân khác tâm cơ thâm trầm, cũng không ảnh hưởng tới lợi ích của hắn, tính tình đơn thuần, kiêu ngạo đáng yêu cũng ngoan ngoãn nghe lời, Tạ Yến nghĩ, sủng nàng nhiều một chút cũng không sao.

Thấy hắn không trả lời, Gia Ý nóng nảy, nắm lấy vạt áo của hắn, hỏi: "Có phải hay không nha?"

Tạ Yến câu môi, điểm cái trán của nàng, cười nói: "Trẫm..... sao có thể không thích nàng?"

"Ngao ~ tần thiếp cũng như vậy!" Khuôn mặt trắng nõn của Gia Ý hiện lên hai rặng mây đỏ, nàng nhào vào lòng Tạ Yến, gắt gao ôm hắn, không buông tay.

Thật là tốt quá ~ nàng liền biết! Nàng liền biết hắn cũng thích nàng!

Độ cung trên miệng Tạ Yến như thế nào cũng không áp xuống được, hắn nhất thời không bắt bẻ nàng, chỉ đành bất đắc dĩ cười nhẹ xoa đầu nàng, "Được được, trẫm biết..... Nàng đó, giống như là tiểu hài tử vậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro