Chương 21. Thế công nước mắt (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc mặt Tạ Yến không tốt lắm nhưng vẫn nắm lấy cằm nàng, để nàng ngẩng đầu lên, hỏi: "Khóc cái gì?"

Gia Ý nhìn hắn, tựa hồ nhẫn nại không được nữa, mếu máo, khóc nức nở nói: ".....Ủy khuất."

Tạ Yến nhìn chằm chằm nàng, nặng nề mở miệng: "Trẫm ủy khuất nàng?"

Gia Ý lắc đầu, nước mắt liên tiếp chảy xuống trên má, nàng gắt gao nắm lấy y phục ở sườn eo hắn, nhỏ giọng nức nở: "Tần thiếp không làm sai gì cả...... Thục Phi khi dễ người..... Ô ô ô, tần thiếp rất nghẹn khuất....." Vô duyên vô cớ giảm độ hảo càm, trong lòng nàng nghẹn khuất a!

Tạ Yến nhìn nàng khóc đến ẩn nhẫn lại khổ sở, chỉ cảm thấy trong lòng nhiều thêm thứ gì đó, tuy rằng sắc mặt hắn không tốt hơn, nhưng ngữ khí đã không còn lạnh lùng như lúc nãy.

"Nàng không phải nói là quy củ nàng chưa tốt, Thục Phi giáo huấn nghiêm khắc là đúng sao?"

Không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, Gia Ý khóc càng khổ sở hơn, một tay nàng vòng lên cổ Tạ Yến, một tay gắt gao ôm lấy eo hắn.

Thanh âm rầu rĩ đứt quãng lại chứa tức giận vang lên: "Tuy rằng tần thiếp nói như vậy, nhưng không phải..... không phải tần thiếp nghĩ như vậy! Tần thiếp không, không hề mất quy củ...... Tần thiếp đã hành lễ, với nương nương rồi! Liễu Thường tại..... mới là không có quy củ, nhưng mà Thục Phi cũng không phạt nàng ta! Cố tình..... lại phạt tần thiếp..... Anh anh anh....."

Bộ dạng này của nàng làm Tạ Yến có chút buồn cười, tùy hứng thẳng thắn như là tiểu hài tử đang làm nũng trong lòng hắn, bất mãn với nàng không biết đã biến mất không còn một mảnh từ khi nào, hắn vỗ vỗ mông nàng, nhẹ nhàng nói: "Nếu trong lòng không thoải mái thì sao cứ phải nói như vậy? Nói thẳng không phải được rồi sao?"

Nàng dùng sức cọ cọ, "Tần thiếp, tần thiếp sợ Hoàng Thượng..... cảm thấy, tần thiếp nói bậy sau lưng người khác..... Không phải cô nương tốt..... Anh anh anh.....'

Tạ Yến nhịn cười, "Phía trước nàng không phải cũng làm trò trước mặt trẫm tố cáo Liễu Thường tại sao?"

Đầu Gia Ý giật giật, âm thanh nho nhỏ nghẹn ngào truyền đến: "Kia, kia không giống nhau nha..... Phẩm cấp của tần thiếp cao hơn nàng ta, Hoàng Thượng thích tần thiếp, không thích nàng ta, nên mới nói....."

Tạ Yến cuối cùng là nhịn không được, hắn cười nhẹ duỗi tay nhéo má nàng, "Để trẫm xem da mặt của Gia Bảo lâm có bao nhiêu dày!"

Người trong lòng ngực cứng đờ, Tạ Yến vừa lúc nhìn thấy vành tai nàng đã đỏ lên.

Tâm tình hắn tốt, sờ sờ đầu nàng, cười nói: "Không nghĩ tới Gia Bảo lâm của trẫm không chỉ có gan lớn bằng trời, còn biết bắt nạt kẻ yếu?"

Ngô? Nhìn màn hình điều khiển độ hảo cảm đã có thay đổi, Gia Ý rốt cuộc yên lòng.

[Đinh! Chúc mừng kí chủ đạt được 30 điểm hảo cảm của nhân vật mục tiêu, độ hảo cảm trước mắt là 50 điểm. Thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng.]

Thấy người trong lòng ngực không nói lời nào, Tạ Yến khó có được tâm tình tốt mà dỗ người, "Được rồi, nhìn xem nàng ủy khuất, như thế nào kiều khí như vậy?"

Còn không phải ngươi giảm độ hảo cảm với nhân gia sao! Gia Ý chửi thầm, bất quá hiện tại nàng không có sợ hãi, thậm chí còn bất mãn hừ vài tiếng.

Cảm thấy cổ tay áo đều bị nước mắt của nàng làm cho ẩm ướt, Tạ Yến có chút bất đắc dĩ, bế ngang người lên, ngữ khí nghiêm túc: "Ngoan, đừng khóc nữa, được không?"

"Nàng nhớ kỹ, lần sau nếu bị ủy khuất không được giả vờ rộng lượng, không được lá mặt lá trái với trẫm, có việc gì thì nói thẳng, biết không?"

Gia Ý cũng không biết vì sao lúc trước muốn khóc nhiều lần như vậy khóc cũng không ra, hiện tại thì ngược lại, ngăn cũng ngăn không được.

Nàng hai mắt đẫm lệ nhìn hắn, "Hoàng Thượng sẽ cảm thấy...... tần thiếp không quy củ sao?"

Tạ Yến nhìn nàng khóc đến khuôn mặt đều trắng, chỉ cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, hắn duỗi tay lau đi nước mắt trên mặt nàng, "Ở trước mặt trẫm, trẫm chính là quy củ!"

Tạ Yến cũng không biết vì sao, chỉ là, hắn nhớ rõ tiểu cô nương tùy hứng trong đêm Tết Khất Xảo ở Yến Châu, nhớ rõ tiểu tú nữ dũng cảm thẳng thắn dưới ánh trăng, nhớ rõ tiểu phi tần gan lớn nhiệt tình đêm hôm qua, hắn biết, hắn không muốn nàng trở nên giống những người khác, trở nên khuôn phép, trở nên hư tình giả ý.

Gia Ý sau khi nghe xong, khóe miệng ức chế không được khẽ cong lên một chút, nàng bổ nhào vào lòng hắn, ôm hắn thật chặt, trong lòng có chút vui mừng, lại có chút mơ hồ, hóa ra..... hắn thích nàng không tuân quy củ a?

"Ân." Nàng híp mắt, rạo rực lên tiếng.

Cùng lúc đó, trong bụng nàng truyền đến vài tiếng kêu.

Gia Ý đỏ mặt, vội vàng biện giải: "Tần thiếp vẫn còn chưa dùng bữa sáng đâu!"

"Trấm biết." Hắn kiên nhẫn nói, sau đó cao giọng gọi: "Thường Hỉ An!"

Thường công công vẫn luôn chờ ngoài cửa, tuy rằng không biết bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng mà hắn vẫn nghe thấy tiếng khóc của Gia Bảo lâm, trong lòng lộp bộp, chẳng lẽ vị này không có ánh mắt, chọc giận vạn tuế gia rồi?

Chờ ngoài cửa mà lòng nóng như lửa đốt, nghĩ đến hàng trăm phương pháp trấn an lửa giận của thánh thượng, nhưng là chờ cũng lâu như vậy rồi, Hoàng Thượng vẫn còn chưa ra.....

Một lúc sau lại nghe loáng thoáng được thanh âm tức giận của Gia Bảo lâm? Dám phát giận với Hoàng Thượng??? Trong lúc hắn đang kinh hồn táng đảm suy đoán kết cục của Gia Bảo lâm, thì âm thanh ôn nhu, kiên nhẫn dỗ dành của...... vạn tuế gia truyền tới?

Đây.....

Không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận, vạn tuế gia liền gọi hắn.

Lau mồ hôi mỏng trên trán, Thường công công sắc mặt như thường đi vào.

Vòng qua bình phong, Thường Hỉ An liếc mắt một cái liền thấy Hoàng Thượng nhà hắn..... vẻ mặt chứa đầy ý cười mà ôm Gia Bảo lâm? Trong lòng Thường công công run lên, không dám nhìn nữa, kính cẩn cúi đầu: "Hoàng Thượng có gì phân phó?"

"Truyền thiện."

"Vâng, vạn tuế gia."

Thời điểm Thường Hỉ An đang bước nhanh lui ra ngoài, tựa hồ thấy được Gia Bảo lâm kiều kiều che lại ngực, "Có chút buồn nôn, đầu choáng váng....."

"Thường Hỉ An!"

Thường công công chưa kịp đi liền quay lại, "Có nô tài!"

"Truyền ngự y!"

"Tuân chỉ!" Thường công công vội vàng chạy ra ngoài tới Thái Y Viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro