Chương 145. Hừ, ghét bỏ người nha (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Yến đi vào nội điện, vừa mới đóng cửa lại liền gấp không chờ nổi mà ấn người lên ván cửa rồi hôn.

Côn thịt rõ ràng vừa mới phóng thích một lần lúc này lại diễu võ dương oai chống vào bụng Gia Ý.

Chân Gia Ý hiện tại vẫn mềm, bên trong hoa huyệt tí tách chảy ra hỗn hợp chất nhầy làm ướt hết quần lót, nàng giật giật, giẩu miệng không cao hứng nói, "Quần...... dính dính...... không thoải mái......"

Bên trong điện đốt than vô cùng ấm áp, Tạ Yến không chút do dự duỗi tay kéo quần nàng xuống.

Hoa huyệt không có quần lót che đậy, chất lỏng trắng đục lập trực tiếp nhỏ giọt lên mặt đất, chỉ bạc từ hoa huyệt kéo đến giữa không trung thì bị đứt, còn có một ít chậm rãi chảy xuống theo chân nàng.

Tạ Yến nhìn đến đỏ mắt, nhanh chóng cởi quần áo của hai người ra, một tay phủ lên u cốc liền thấy cả tay dính nhớp, hắn xoa xoa viên tiểu đậu đỏ, cơ thể tiểu cô nương run lên, mềm mại kêu to.

Hắn yêu thương ôn nhu hôn một đường từ cổ nàng xuống, toàn thân nàng vừa trắng nõn lại trơn mượt, hiện tại lại phiếm hồng, cực kỳ xinh đẹp.

Hắn cúi đầy ngậm lấy núm vú đã dựng đứng, hàm răng khẽ cắn, đầu lưỡi liếm láp đảo quang, Gia Ý nhịn không được đĩnh ngực.

Trên bụng nhỏ trắng nõn lưu lại một chuỗi dấu hôn, Tạ Yến cúi đầu liền nhìn thấy u cốc ướt đẫm, cánh hoa có chút sưng đỏ e thẹn bao lấy viên tiểu đậu đỏ đang sưng to run rẩy, vừa đáng yêu lại vừa đáng thương.

Ma xui quỷ khiến, Tạ Yến không chút do dự cúi đầu mút lấy hoa cốc nho nhỏ kia.

Tạ Yến chưa bao giờ làm được như vậy với nữ nhân, nhưng đối với Gia Ý, hắn lại không có nửa phần không muốn.

Hai mắt Gia Ý mê ly, cảm nhận được môi lưỡi của hắn ở phía dưới, không được tự nhiên mà vặn vẹo cơ thể, "Ân a..... Đừng...... Dơ......"

Tạ Yến liếm lắp huyệt khẩu, đầu lưỡi thăm dò vào trong hoa huyệt, ngón cái còn không quên xoa niết viên đậu đỏ, "Ngoan...... Không dơ......"

"Ân...... A......" Cảm giác tê dại kì dị như điện giật bốc lên từ hoa huyệt, Gia Ý hơi đong đưa đầu, khó nhịn rên rỉ, "Từ bỏ..... Ca ca..... Phu quân...... Không cần...... A......"

Dáng vẻ này của nàng thật sự vô cùng kiều mị động lòng người, Tạ Yến đẩy cánh hoa ra, một ngụm ngậm lấy hoa châu nho nhỏ, liếm láp mút lấy, đầu lưỡi thẳng tắp đâm vào hoa huyệt, ở bên trong quấy loạn đảo quanh.

Cảm giác được cơ thể tiểu cô nương ngày càng run rẩy, lòng bàn tay hắn xoa tiểu hoa châu, hút thật mạnh một cái.

"Không cần...... Không...... A!" Sắc mặt Gia Ý thay đổi, cơ thể mềm nhũn, cơ hồ ngồi trên tay cùng trên mặt Tạ Yến, cả người run rẩy phun ra từng luồng mật dịch, kích thích chưa bao giờ thể nghiệm làm nàng vừa sợ vừa sung sướng.

Hỗn hợp mật dịch ngọt lành cùng với tinh dịch mà trước đó bắn vào đều bị hắn nuốt vào trong miệng, tiểu cô nương khóc sướt mướt, "Từ bỏ...... Ô ô ôm một cái...... Muốn ôm một cái....."

Lòng Tạ Yến mềm nhũn, đứng dậy ôm chặt nàng, hôn lên cái miệng nhỏ, côn thịt tới tới lui lui cọ cọ ở hoa môi, "Được, không khóc, có phải sợ hay không?"

Ai ngờ Gia Ý nhăn mũi né tránh, còn có chút ghét bỏ, "...... Không cần hôn nhân gia....."

Tạ Yến thiếu chút nữa bị nàng chọc cười, "Tiểu phôi đản, ca ca còn không chê nàng, nàng còn dám ghét bỏ ca ca đúng không?" Hắn cố ý hôn lên môi cùng mặt nàng.

Một người muốn hôn, một người muốn trốn, ngươi tới ta đi, hai người chơi vô cùng vui vẻ, Gia Ý bị hắn làm cho cười khanh khách không ngừng, đành phải xin tha, "Ha ha..... Không có...... Không ghét bỏ ca ca nha....." Nàng quơ khuỷu chân bị hắn treo ở không trung, chủ động cọ hắn, "Ca ca...... ngứa...... Thiếp muốn....."

Đối với tiểu cô nương, hắn căn bản luyến tiếc lại đi chọc ghẹo nàng, Tạ Yến hôn hôn môi nàng, ấn eo Gia Ý một cái, côn thịt lập tức cắm vào hoa huyệt, không nghĩ tới bên trong vô cùng ướt át, hắn một hơi liền cắm vào nơi sâu nhất, quy đầu phá mở cung khẩu, trừu động trong hoa tâm.

"Ân a..... Ca ca chậm một chút nha....." Lập tức bị đỉnh đến nơi sâu nhất, Gia Ý có chút chịu không nổi, hoa tâm bị thao đến trướng, quy đầu cực đại hãm ở trong tử cung lại chắn ở đó làm nàng có chút khó chịu, "Ân..... Ca ca dùng sức...... Ngứa....."

Tạ Yến cười trầm thấp, trực tiếp đè tiểu cô nương lên cửa mãnh liệt thao làm, "Được...... Ca ca ngăn ngứa cho nàng....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro