Chương 142. Gia đình giàu có (hơi H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hưu!"

Một đạo ánh sáng từ bờ bên kia phóng lên không trung, cùng với một tiếng nổ mạnh, pháo hoa rực rỡ màu sắc nổ tung ở phía chân trời.

Tiểu cô nương trong lòng ngực bị thanh âm này dọa sợ tới mức run lên.

Tạ Yến trấn an vỗ lưng nàng, ôn nhu nói, "Không sợ, nàng nhìn xem, rất đẹp đó."

Gia Ý đương nhiên không sợ, chỉ là vừa rồi bị tiếng vang dọa giật mình thôi.

Nàng kinh hỉ ngẩng đầu nhìn qua.

Trong bầu trời đêm đen nhánh, liên tiếp ánh sáng vụt qua, thanh âm vang dội nổ tung của pháo hoa không dứt, pháo hoa rực rỡ cực kỳ giống bông tuyết rở nộ nhiều cánh hoa lộng lẫy, cuối cùng hóa thành điểm sáng nhỏ rơi xuống theo tuyết.

Hơn phân nửa kinh thành đều bị pháo hoa này chiếu sáng tới.

Pháo hoa ban đêm tuyết rơi, khung cảnh vô cùng đẹp.

"Oa! Là pháo hoa! Là pháo hoa đó!" Gia Ý lôi kéo hắn chạy lên cây cầu, vô cùng kích động nhìn pháo hoa đang nở rộ.

Dưới ánh sáng của pháo hoa, Tạ Yến nhìn khuôn mặt đã đỏ bừng cùng hưng phấn của nàng, có chút đắc ý hỏi, "Đẹp không?"

"Đẹp! Thật là đẹp!" Gia Ý không ngừng gật đầu, không chớp mắt nhìn pháo hoa trên bầu trời, "Chàng xem, chúng nó rơi xuống cùng tuyết kìa!"

Bông tuyết đang bay trong không trung cũng bị ánh sáng của pháo hoa chiết xạ thành các màu sắc khác nhau, vô cùng đẹp trong trời đêm.

"Có thích không?" Hắn ôm lấy nàng từ phía sau, thấp giọng hỏi.

"Thích nha!" Nàng còn đang đắm chìm trong khung cảnh trên bầu trời, cảm thán, "Hôm nay cũng không phải ngày hội gì, không biết là gia đình giàu có nào vậy mà đốt nhiều pháo hoa như vậy. Ha ha, cảm giác thiếp được tiện nghi nha!"

Tạ Yến - gia đình giàu có nhẹ nhàng cắn sườn mặt nàng một cái, ngữ khí có chút không phục, "Rõ ràng là tiện nghi cho bọn họ....."

Nghe vậy, Gia Ý sửng sốt, sau đó không thể tin quay đầu nhìn hắn, "Chẳng lẽ đây là......"

Tạ Yến lười biếng nâng mi, nhẹ nhàng bâng quơ ừ một tiếng, "Còn không đến mức quá ngốc."

Trong lòng Gia Ý vừa cảm động vừa vui mừng, vành mắt hơi phiếm hồng, nhón mũi chân ôm lấy cổ hắn, "Phu quân...... Thiếp rất vui, thật sự rất vui!"

Một tay Tạ Yến ôm lấy eo nàng, không muốn nàng phải gắng sức, cúi đầu sát vào mặt nàng, "Khóc cái gì? Nàng vui là được."

"Chàng dẫn thiếp ra cung, bồi thiếp đi du ngoạn giống như những cặp phu thê bình thường, còn tặng thiếp một màn pháo hoa đẹp như vậy..... Đây là sinh nhật vui nhất từ trước tới giờ của thiếp...... Phu quân, cảm ơn chàng."

Nghe trong lời nói giọng mũi của nàng, hắn xoa đầu Gia Ý, ôn nhu nói, "Ngoan..... Đây là sinh nhật đầu tiên nàng ở bên ta, ta tất nhiên là muốn nàng vui vẻ, không chỉ vậy, sau này nàng đều phải vui vẻ."

Gia Ý hôn lên khóe môi hắn, "Chỉ cần chàng ở bên thiếp, dù thế nào thì thiếp cũng vui nha!"

Hắn chống lại trán nàng, trong mắt chứa ý cười, "Được!"

Cuối cùng tuyết cũng rơi lớn hơn, Thường Hỉ An đánh xe ngựa lại đây đón hai người.

Bên trong xe ngựa đốt than tơ vàng, ấm áp như xuân, quả thực như hai mùa so với bên ngoài.

Gia Ý ngồi trong lòng ngực Tạ Yến, cắn quần áo trên vai hắn, đôi lúc tràn ra một tiếng ngâm khẽ.

Từ phía sau nhìn, quần áo hai người có vẻ hoàn chỉnh, nhưng nếu nhìn từ phía bên cạnh nhìn qua, áo lót trên người nữ tử bị nhấc lên, làn váy phía dưới cũng bị kéo lên đến bên hông, trên chân nhỏ còn treo một cái quần lót đang lắc lư theo xe ngựa.

Quy đầu nóng rực trướng thành màu đỏ tím, côn thịt cứng rắn không ngừng đâm thọc vào miệng u cốc ướt át, mỗi lần bị đâm vào, nàng đều nhịn không được yêu kiều rên rỉ một tiếng, lại sợ bị người bên ngoài nghe được, đành phải cắn đầu vai Tạ Yến chặn lại.

Tạ Yến ngồi ở đó, trên mặt nhiễm một chút dục sắc, hắn ôm Gia Ý, tựa hồ như cũng không ra chút lực nào, chỉ là xe ngựa ngẫu nhiên đong đưa, côn thịt hơi hướng về phía trước đĩnh động một chút, nhưng thực tế là côn thịt đang không nhanh không chậm mà cọ xát qua lại huyệt khẩu.

"Ân...... Chàng thật hư ~ a!" Người này mỗi lần đều cố tình đâm vào viên trân châu mẫn cảm, Gia Ý chịu không nổi, câu lấy cổ hắn kiều mị không thuận theo, mông nhỏ di chuyển muốn đem tiểu gia hỏa kia cắm vào trong hoa huyệt ẩm ướt.

Tạ Yến như là đang chơi xấu, một tay xoa bóp nhũ thịt trước ngực nàng, quy đầu cực đại không ngừng cọ qua huyệt khẩu đang chảy ra mật dịch, đâm thật mạnh vào hoa hạch một cái, thân mình kiều nộn lập tức ghé vào vai hắn, mật dịch tí tách lập tức phun ra, xối hết lên côn thịt.

Mấy ngày nay Gia Ý bị Tạ Yến dưỡng đến kiều mềm, một chút ủy khuất đều chịu không nổi, hiện tại hắn lại cố tình trêu chọc nàng, nàng không cao hứng, cắn môi dưới thút tha thút thít nức nở giả bộ khóc, "Người xấu! Chàng là người xấu....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro