Chương 141. Đêm du thượng kinh 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A? Tuyết rơi?" Nàng duỗi tay đón lấy bông tuyết đang bay trong không trung.

Tạ Yến nắm lấy bàn tay nhỏ có chút lạnh lẽo của nàng, "Đi thôi, chúng ta đi nơi khác nhìn xem, nếu là trận tuyết lớn thì phải trở về......"

"Được nha!"

Một tay Gia Ý lôi kéo Tạ Yến, một tay cầm một chuỗi hồ lô ăn, miệng còn dính chút đường.

Tạ Yến liếc Thường Hỉ An một cái, sau đó nói với Gia Ý, "Loại đồ ăn này nếm là được rồi, đừng ăn quá nhiều." Hắn từ nhỏ đã sống ở ngoài cung, mấy thứ này cũng thấy nhiều, nhưng rất ít khi ăn những thứ này.

Đồ vật bên ngoài dù sao cũng không yên tâm lắm.

Thường công công đi ra phía trước.

"Được rồi." Gia Ý biết Tạ Yến lo lắng, cũng sẽ không phụ ý tốt của hắn, đành phải liếm môi, lưu luyến đưa cho Thường Hỉ An.

"Mèo nhỏ ham ăn." Nhìn dáng vẻ luyến tiếc đau lòng của nàng, Tạ Yến an ủi, "Trở về bảo Ngự Thiện Phòng làm cho nàng được không?"

"Oa! Được được!"

Đi thêm một đoạn là một cây cầu, dưới cầu là con sông đi vòng quanh kinh thành, nghe đồn vào Thất Tịch, Ngưu Lang và Chức Nữ khó gặp được nhau nên mời hỉ thước xuống dưới xây một cây cầu.

Vào những ngày Thất Tịch, nước sông ánh lên hình bóng câu liễu ven bờ, trăng sáng rọi xuống mặt sông, cũng là một cảnh trí đặc sắc.

Hiện giờ tuy không phải Thất Tịch, nước sông đã đóng băng, tuyết còn đang rơi, nhưng bởi vì gần cuối năm, xung quanh cũng có không ít người đi đường.

Thường Hỉ An không biết đi tới nơi nào, thị vệ vốn đi theo phía sau hai người cũng không thấy bóng dáng.

Ngoại trừ người đi đường qua lại, hoặc là nam nữ có tình cầm tay nhau, hai người bọn họ tựa hồ giống như hòa nhập với dân chúng bình thường, là một đôi phu thê bình phàm ra tới du ngoạn mà thôi.

Gia Ý ôm cánh tay Tạ Yến, rúc vào bên người hắn, trên mặt mang theo nụ cười ôn nhu, "Phu quân!"

"Ừ?"

"Phu quân!" Nàng lặng lẽ ngẩng đầu liếc nhìn hắn.

"Ừ?"

"Phu quân phu quân!"

Thanh âm của nàng quả thực ngọt đến say lòng người.

"Phu quân!"

"Ừ?"

Cho dù nàng có gọi bao nhiêu lần đi nữa, nam nhân bên cạnh nàng cũng đáp lại không sót lần nào.

Gia Ý nắm tay hắn, thấy hắn cúi đầu nhìn mình, nghi hoặc hỏi, "Chàng không chê thiếp phiền sao?"

Vẻ mặt Tạ Yến vô tội mà hỏi lại, "Không phải nàng đang gọi ta sao?"

Đúng là như vậy, nhưng......

"Chàng vì sao không hỏi tại sao thiếp lại gọi chàng nha?"

Khóe mắt Tạ Yến cong thành một độ cung nhợt nhạt, "Vậy phu nhân vì sao muốn gọi vi phu?"

Hừ, còn học cách nói chuyện của người ta! Gia Ý hừ nhẹ một tiếng, vẻ mặt ngạo kiều cọ cánh tay hắn, "Chàng là phu quân của thiếp, gọi nhiều hay ít thì cũng là vậy!"

Tạ Yến không tiếng động cười, sau đó tán đồng gật đầu, "Không tồi, đúng vậy."

"Ai nha, sao chàng lại tốt vậy chứ!" Gia Ý rũ đầu nhìn bông tuyết rơi trên mặt đất.

Thanh âm mát lạnh nhiễm ý cười của lang quân vang lên, "Phu quân đối tốt với phu nhân nhà mình thì có gì không ổn?"

Đầu Gia Ý chui vào trong lòng hắn.

Tạ Yến rất tốt với nàng, ngày thường ăn mặc ngủ nghỉ không gì không tinh tế, mọi chuyện của nàng hắn đều phải hỏi tới, sợ nàng không vui, sợ nàng chịu ủy khuất, luôn nhẫn nại tới dỗ dành nàng.

Hắn là hoàng đế, lại nguyện ý bao dung nàng, sủng ái nàng, trả giá nhiều như vậy, cũng không hy vọng xa vời gì...... Phu thê bá tánh bình thường có mấy người có thể làm được như vậy đây?

Nàng nói muốn ra cung chơi một chút, thời điểm sinh nhật nàng hắn liền đưa nàng ra ngoài.

Thánh giá đi tuần tuy bí ẩn, những chuyện rườm rà trong đó tất nhiên là không cần phải nhiều lời, hắn cũng chưa từng lộ ra một chút không muốn hay khó xử, hắn nguyện ý nắm tay nàng bước chậm trên con đường ở kinh thành, nguyện ý bồi nàng chơi đùa trên phố như một cặp phu thê bình thường.

Từ sau khi bày tỏ lần trước, thậm chí hắn còn cho nàng một câu hứa hẹn.

Hắn đối tốt với nàng như vậy.....

Gia Ý cọ cọ trong lòng ngực hắn, thật là càng ngày càng thích hắn nha!

Tạ Yến tùy ý nàng ôm tay mình làm nũng, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve lưng nàng, cảm thấy tuyết rơi ngày càng nhiều, liền ôm chặt nàng hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro