Chương 117. Nỗ lực nhiều hơn (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng cắn không mạnh, nhưng lại vô tình câu dẫn hắn, hầu yết Tạ Yến lăn lộn, vỗ về eo nàng ấn thẳng về phía mình, quy đầu lập tức liền cắm sâu vào.

Côn thịt thô tráng lập tức trướng lớn, căng hoa huyệt đến tràn đầy, một tay hắn nắm lấy cặp vú tuyết trắng trước ngực nàng, tùy ý nhào nặn ra các loại hình dạng, nhũ thịt trắng nõn tràn ra từ trong kẽ hở của ngón tay, làm người mê muội.

"A..... Thật sâu....." Tư thế này làm cho côn thịt tiến vào càng sâu, Gia Ý nhịn không được rên rỉ, nàng bị đỉnh đến có chút hoảng, tay nhỏ bám chặt vào vai hắn.

Hô hấp Tạ Yến trầm xuống, nâng eo nàng lên rồi rút côn thịt ra, sau đó thẳng lưng không chút cố kỵ nào kích thích cắm vào, động tác nhanh đến mức căn bản không nhìn rõ, chất lỏng màu trắng ngà bị động tác nhanh chóng này đẩy ra ngoài, hai viên trứng dái khi tiếp xúc với u cốc cũng lây dính không ít.

"Ân..... Phu quân..... Phu quân phu quân....." Gia Ý từng tiếng mềm mại gọi hắn, âm cuối câu lên, ngọt đến mức làm người phát run..... như muốn đem hết tình ý trong lòng nói ra tới.

Tạ Yến nghe được, côn thịt càng thêm trướng đau, hắn yêu thương hôn hôn mặt tiểu cô nương, động tác đưa đẩy cũng không chậm lại, "Bảo bối, làm sao vậy?"

Gia Ý nói không rõ bản thân mình bị làm sao, chỉ là cảm thấy trong lòng mình có chút vắng vẻ, nàng vươn cánh tay trắng như ngó sen ôm chặt lấy cổ Tạ Yến, dùng mặt cọ cọ lỗ tai cùng sườn mặt hắn, "Không biết nha...... Chính là muốn...... gọi người nha....."

Tiểu cô nương còn nhỏ, là đang làm nũng với hắn đây.

Tạ Yến dùng sức ôm chặt nàng, tâm đều mềm thành nước.

"Ngoan, trẫm ở đây, trẫm thương nàng....."

Không hợp với ngữ khí ôn nhu chính là hắn nhiều lần cắm toàn bộ côn thịt vào thao lộng, trên bụng nhỏ trắng nõn hiện lên hình dạng thô tráng của côn thịt.

Tình triều trong cơ thể Gia Ý cuồn cuộn, nàng có thể cảm nhận được hình dáng cùng với độ nóng của côn thịt, gân xanh trên đó ma sát với từng tấc huyệt thịt, mỗi một lần va chạm ngang ngược đều chiếm hữu toàn bộ ở bên trong.

"A..... Thật lớn...... Nhẹ..... Nhẹ chút......" Giọng nói kiều mềm tựa như có thể vắt ra nước.

Tạ Yến không nhẹ được, thân thể nàng vừa mềm vừa mẫn cảm làm hắn không dứt được.

Hoa huyệt ướt nóng, khối thịt mềm mẫn cảm nhảy dựng đụng vào quy đầu cực đại, mã mắt mấp máy phun ra một chút tinh dịch, đáy mắt hắn đỏ lên, tay nắm lấy eo nàng, hạ thân càng dùng sức thao lộng mấy trăm cái, khi Gia Ý lại lần nữa trước mắt trống rỗng, hoa huyệt phun ra lượng lớn mật dịch rồi không ngừng cắn mút lấy cự long, hắn cắn răng đĩnh mạnh về phía trước, đồng thời hung hăng ấn nàng ngồi xuống.

Quy đầu thô tráng chống vách tường tử cung, mã mắt mở ra, lượng lớn tinh dịch nóng bỏng đặc sệt phun thẳng vào tử cung mềm mại.

"A..... Thật nhiều...... Thật nóng....." Từng đợt tinh dịch bắn vào trong, biểu tình Gia Ý mê loạn than nhẹ, nóng tới mức cả người nàng đều ngốc, móng tay cũng khảm vào cơ bắp của Tạ Yến, lưu lại từng vệt đỏ.

Qua một hồi lâu, long căn trong cơ thể mới chẫm rãi bình tĩnh lại, nhưng mà độ cứng cùng độ thô lại không giảm chút nào, hỗn hợp ái dịch của hai người đều bị tắc ở bên trong.

"Ân..... Trướng..... Quá nhiều....." Nàng ghé đầu vào vai hắn làm nũng, sao mỗi lần hắn đều nhiều vậy nha? Thật là làm nàng buồn rầu.

Gia Ý vẫn còn đang chửi thầm, Tạ Yến nhẹ nhàng xoa lưng nàng, sau đó xoay người nàng lại thành tư thế bò quỳ.

Hoa huyệt khép thành một cái lỗ nhỏ như là đang hô hấp, phun ra từng đợt hỗn hợp mật dịch cùng tinh dịch, Tạ Yến đỡ cự long cọ cọ ở bên ngoài huyệt khẩu, cho tới khi Gia Ý nhịn không được rên rỉ ra tiếng, hắn mới đẩy ra cánh hoa đã sung huyết, chậm rãi cắm vào.

Hắn hôn một đường từ môi đến vành tai nàng, đầy nhu tình ôm lấy nàng, "Bảo bối, nhiều chút mới tốt....."

Gia Ý mơ mơ màng màng gối lên gối đầu, mềm như bông mà oán trách, "Cái gì nha..... Thật trướng......"

Tạ Yến duỗi tay nắm lấy một bên vú xinh đẹp như hình giọt nước, mềm nhẹ mà xoa niết, hơi thở nóng rực phả vào tai nàng, "Sinh hài tử cho trẫm được không?"

Gia Ý hơi mở to mắt, trong thanh âm vô lực có chút thẹn thùng, "Hài tử?"

Không phải là vì hôm nay nàng tùy tiện nhắc tới liền...... Cả trái tim cùng cơ thể nàng đều bị côn thịt lớn trong cơ thể nhiễu đến không yên, nàng mơ mơ màng màng cảm giác hắn rất muốn có hài tử.

Tạ Yến chôn ở cổ nàng, ôn nhu liếm láp, "Sinh hài tử cho trẫm, hửm?"

Nhớ tới hài tử đã mất đi kia, hắn liền đau lòng, nếu thật sự có thể có hài tử giống như nàng vậy...... trong lòng Tạ Yến sẽ cực kỳ vui sướng.

Nói tới hài tử, thật ra trong lòng Gia Ý không có gì bài xích, Tạ Yến đối với nàng tốt như vậy, hắn nếu muốn hài tử, nàng tất nhiên là nguyện ý sinh.

Trước đó lúc nhàn hạ nàng cũng đã từng tưởng tượng tới giữa hai người sẽ có một hài tử ngoan ngoãn, lúc ấy trong lòng cảm thấy cực kỳ ngọt ngào, cũng có chút không rõ bản thân tại sao lại như vậy, sau đó cũng không suy nghĩ nhiều.

Chỉ là hiện tại......

Nhận thấy tiểu cô nương đang thất thần, Tạ Yến bất mãn mà thẳng lưng đỉnh nàng một chút, "Thất thần?" Hắn ngậm lấy vành tai nàng, "Sinh cho trẫm hài nhi giống như nàng được không?"

Gia Ý kinh hô một tiếng, hờn dỗi nói, "Ưm...... Được...... Chỉ là...... Thân mình thần thiếp không phải là không tốt lắm sao? Chuyện sinh hài tử vẫn là thuận theo tự nhiên nha?"

"Ừ, là thuận theo tự nhiên." Hắn cố ý chọc vào cửa tử cung, "Trẫm cũng phải nỗ lực nhiều hơn mới được....."

Mặt Gia Ý chôn ở gối đầu, lặng lẽ đem trạng thái thụ thai trên màn hình điều khiển chuyển thành 'sắp mở', vành tai đỏ như máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro