Chương 106. Phá án!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra khỏi phòng, Thường Hỉ An vung phất trần, làm trò trước mặt cung nữ nô tài của Phương Hoa Cung, cười nói với Khổng thái y, "Khổng thái y chờ một lát, vạn tuế gia để nô tài nói với ông mấy câu....."

Cuối cùng cũng tới rồi!

Trong lòng Khổng thái y có chút hốt hoảng, râu trên mặt cũng run lên một chút, xả ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, "Mời Thường công công nói....."

"Khổng thái y là người thông minh nên tất nhiên là hiểu được..... Vừa rồi ông bắt mạch thấy Gia Tần nương nương thế nào?"

Ông lau mồ hôi lạnh trên trán, nơm nớp lo sợ, trung thực mà nói, "Nguyệt..... nguyệt sự không đều."

Thường Hỉ An vừa lòng cười, "Không tồi, nếu Gia Tần nương nương hỏi, chỉ cần bẩm báo đúng sự thật là được, ông đã hiểu chưa?"

"Đã hiểu, đã hiểu." Khổng thái y ngoài miệng đáp, nhưng trong lòng vẫn còn chút bất an.

Thường Hỉ An phảng phất như nhìn ra nghi hoặc cùng lo lắng của ông, mở miệng nói nhỏ, ngầm có ý uy hiếp: "Vạn tuế gia nói, tin tức hôm qua đã truyền ra ngoài thì thôi, nhưng mà tin tức Gia Tần sảy thai không thể truyền vào tai nương nương......"

"Nếu nương nương có hỏi tới, ông chỉ cần nói đó là do người khác hiểu lầm là được."

Nội tâm Khổng thái y cứng lại.

Để ông suy ngẫm một chút.

Một, vạn tuế gia biết chân tướng, cũng biết tin tức giả.

Hai, ông biết chân tướng, cũng biết tin tức giả.

Ba, vạn tuế gia muốn Gia Tần biết chân tướng, không muốn để Gia Tần biết tin tức giả.

Cho nên có thể suy đoán ra 'hung thủ' trong đó.

Ông không có khả năng thả ra tin tức giả kia, vậy thì chân tướng cũng chỉ có một.

Vậy hôm qua...... là bởi vì Hoàng Thượng bày mưu đặt kế nên ông mới nói như vậy? Nếu không chuyện Gia Tần sảy thai sao ông có thể dám nói lung tung được? Xưa nay hậu cung đông đảo, Hoàng Thượng rõ ràng là muốn mượn ông để ra tay.

Nhìn thái độ tối nay của Gia Tần, Hoàng Thượng còn không phải là sợ Gia chủ tử hiểu lầm sao?

Khổng thái y đột nhiên cảm thấy mình quả là thông minh tuyệt đỉnh!

Ông biết mà, sao ông có thể gan lớn tới mức làm chuyện khi quân được chứ? Đó chỉ là phối hợp với Hoàng Thượng diễn thôi?

Tâm tình Khổng thái y rất phức tạp.

Xem ra ý tứ của Hoàng Thượng cũng rõ ràng, chính là không để Gia Tần biết tin tức giả kia.

Khổng thái y tưởng tượng, lỡ như nương nương nghe được tin tức kia, vừa hỏi liền biết là Hoàng Thượng cố ý thả ra, vậy Hoàng Thượng còn không phải bị dạy dỗ một phen sao?

Phi phi phi, Khổng thái y kịp thời ngưng lại ý tưởng nguy hiểm này.

Hoàng Thượng là ai? Sao có thể giống như ông lúc ở nhà chứ?

Chân tướng!

Phá án!

Loại chuyện rơi đầu này vậy mà cho ông tới làm!

Quả nhiên, Hoàng Thượng vô cùng coi trọng Khổng thái y ông!

"Khổng thái y, ông ở Thái Y Viện cũng đã lâu năm, theo tư lịch thì danh 'thánh thủ phụ khoa' hoàn toàn xứng đáng với ông. Thân mình của Gia Tần nương nương về sau liền giao cho ông..... Vạn tuế gia rất tín nhiệm ông đó."

Đây là đã lên thuyền giặc liền không thể xuống đúng không?

Khổng thái y có lý do để hoài nghi, hôm qua vạn tuế gia có phải đã cho ông uống mê dược gì đó, nếu không sao ông lại không nhớ được gì? Không được, trở về nhất định phải bốc thuốc cho bản thân.

Nhưng việc đã tới nước này cũng không thoái thác được.

Khổng thái y cảm giác như bản thân nhận được một trách nhiệm lớn, vẻ mặt đã lĩnh hội rồi rời đi.

Thường công công rất vừa lòng, nhìn thoáng qua nô tài trong viện, nói: "Vừa rồi ta nói như vậy đã hiểu chưa?"

"Đã hiểu, đã hiểu!"

"Tốt, sau này có ai dám ở trước mặt Gia Tần nương nương khoa môi múa mép....." Thường Hỉ An cũng không nói xong, chỉ cười lạnh một tiếng.

Ý tứ không cần nói cũng biết.

Gia Ý ngồi ở trên giường uống thuốc, nghe Hàm Chi các nàng nói, vẻ mặt khiếp sợ.

"Tiểu Lan?"

Thanh Nhai cũng sắp tức chết luôn rồi, "Đúng là thứ ăn cây táo rào cây sung! Phương Hoa Cung không đối tốt với nàng ta chỗ nào, vậy mà cũng dám....."

Hàm Chi đúng lúc ho khan một tiếng.

Thanh Nhai dừng một chút, lập tức căm giận nói, "Nàng ta cũng dám hạ độc mưu hại chủ tử! May là bọn nô tỳ kịp thời phát hiện. Nghe nói nàng ta là người của Vân Phi, nương nương, người nói có đáng giận không?"

"Nhưng mà nương nương yên tâm, người không xảy ra chuyện gì cả! Thật sự!" Một bộ lạy ông tôi ở bụi này, Gia Ý nghi hoặc liếc mắt nhìn Hàm Chi các nàng một cái, kỳ lạ nha! Nàng còn chưa nói nàng bị sao đâu!

Lộc Linh thở dài, nắm lỗ tai Thanh Nhai đi ra ngoài.

Không ngờ tới Tiểu Lan ẩn sâu đến như vậy, may mắn bị đám Thanh Nhai phát hiện, Gia Ý âm thầm cảm thấy may mắn.

Chỉ là.....

Nàng đột nhiên nghĩ tới trước đó có lần nàng phát sốt mời không được thái y, tối hôm đó nàng rõ ràng đã sắp khỏi rồi, không biết là ai buổi tối lặng lẽ cậy cửa sổ phòng ra, lại ở ngoài đó cố ý nói cái gì mà Tạ Yến đi chỗ Đoạn Chiêu nghi để chọc giận nàng, hơn phân nửa có thể đoán được đó là Tiểu Lan, lén lút động tay động chân muốn mệnh của nàng.

Vân Phi sợ một người Lý thái y không đủ, lại an bài Tiểu Lan mang theo chu phương thảo cùng thạch kiệt hoa trên người, như vậy cho dù nàng vẫn luôn ở Phương Hoa Cung cũng có thể bảo đảm bị trúng độc.

Thảo nào tiến độ nhiệm vụ lại nhanh như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro