Chương 105. Tội khi quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trẫm thấy trong rổ thêu nàng thêu những con hổ nhỏ đó rất đáng yêu." Tạ Yến trước đó đã chú ý tới những thêu phẩm con vật sinh động đáng yêu mà nàng thêu, chỉ là trong lòng hắn lại càng khó chịu.

Những con hổ nhỏ được thêu lên vừa ngây thơ vừa thú vị, nhất định là do nàng chuẩn bị trước cho hài tử, nhưng mà hiện giờ......

"Thật không, thần thiếp tốn rất nhiều tâm huyết để..... thêu đó." Trong lòng Gia Ý lộp bộp một chút, nhanh chóng sửa miệng.

Rõ ràng đã bảo phải cho hắn một bất ngờ, sao vẫn không cẩn thận để Tạ Yến nhìn thấy rồi chứ? Nếu không trước tiên cứ lừa hắn trước, sau đó lại cho hắn một bất ngờ?

"Hoàng Thượng, người đừng tưởng thần thiếp làm cho người, không phải nha, người nhìn xem như vậy sao có thể thích hợp với người chứ, thần thiếp là, là làm cho người khác!"

Quả nhiên là như thế.

Trong mắt Tạ Yến hiện lên vẻ đau xót, cổ họng khẽ nhúc nhích, hắn có chút bá đạo tùy hứng nói, "Không được, trẫm rất thích, nàng làm cho trẫm, được không?"

A? Hắn vậy mà thích? Tạ Yến vậy mà thích loại đồ vật đáng yêu này sao? Gia Ý cảm thấy may mắn khi bản thân đã chọn đúng, mặt ngoài còn ra vẻ khó xử, "Hoàng Thượng là vua của một nước, không sợ thứ này..... tổn hại uy nghiêm của người sao?"

"Sẽ không." Hắn không chút suy nghĩ liền đáp.

"Được rồi ~" Nội tâm Gia Ý mừng thầm, ha ha! Chó ngáp phải ruồi, nàng sẽ không nói cho hắn biết đây vốn dĩ là nàng làm cho hắn đâu!

Đột nhiên nghĩ tới gì đó, nàng không nhẹ không nặng hừ một tiếng, ủy khuất cáo trạng, "Hừ, hôm nay thần thiếp bị người khác đẩy xuống!"

Đáy mắt Tạ Yến lộ ra tia lạnh lẽo, áp xuống cơn tức giận trong lòng, trầm giọng nói, "Trẫm biết, trẫm đã sai người điều tra, chắc chắn sẽ không để nàng phải chịu ủy khuất."

Nhưng mà hắn vẫn thấy trên người nàng có không ít vết thương.

Ngón tay Tạ Yến nhẹ nhàng vuốt ve đầu vai nàng, ôm càng chặt. Làn da nàng kiều nộn, ngày thường hắn chỉ dùng sức một chút cũng để lại dấu vết, càng không nói tới lần này ngã xuống từ thang lầu, cho dù có người che chở nhưng cũng bị trầy da không ít.

Đặc biệt là eo, bị trầy càng nhiều.

Những người từng gây thương tổn cho nàng, Tạ Yến hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ một ai!

----------------

Khổng thái y thực ngốc.

Ông nhớ rõ thời điểm tiểu thái giám vội vàng tới thỉnh mình, nhưng mà sau khi vào Phương Hoa Cung, những chuyện xảy ra sau đó thì không có chút ký ức nào. Càng không rõ ràng lắm vì sao vào Phương Hoa Cung một chuyến, ông lại bắt được mạch tượng Gia Lương nghi đẻ non?!

Tiểu thái giám bên ngoài còn đang chờ ông viết phương thuốc, nhưng mà chuyện xảy ra sáng nay, ông không có chút ấn tượng nào!

Khổng thái y đành miễn cưỡng viết một phương thuốc đúng bệnh đã báo, rồi ngồi trên ghế trầm tư.

Ông hoài nghi có phải bản thân có vấn đề hay không? Thật ra cũng không có thái giám nào tới mời ông đi khám?

Nhưng cố tình không ít người đều nói là ông tự mình đi bắt mạch rồi đưa ra kết luận.

Quả thực giống như là trúng tà vậy!

Hôm sau, Phương Hoa Cung lại tới mời Khổng thái y.

Nội tâm Khổng thải y thực thấp thỏm.

Thời điểm đi vào nhìn thấy Hoàng Thượng tự mình bón Gia Lương nghi...... À không, là bón Gia Tần uống thuốc.

Ông yên lặng cúi đầu hành lễ.

Chẳng lẽ hôm qua tới cũng là như vậy?

"Đứng lên đi." Tạ Yến lau khóe miệng cho Gia Ý, đem chén thuốc để sang một bên, "Lại đây xem cho Gia Tần một chút."

"Vi thần tuân chỉ."

Khổng thái y cảm thấy bản thân cuối cùng cũng có thể xem mạch cho người khác trong lúc thần chí thanh tỉnh.

Nhưng mà bắt mạch..... mồ hôi lạnh trên trán ông ngày càng nhiều.

Sao lại thế này? Mạch tượng hôm nay lại không giống với kết quả của mạch tượng hôm qua?

Hôm qua đầu óc ông là bị lừa đá sao? Rốt cuộc là tại sao ông lại đưa ra kết luận vớ vẩn là Gia Tần sảy thai? Đây rõ ràng mạch tượng chỉ là một tháng nguyệt sự không đều mà!

Xong rồi! Mạng ông xong rồi!

Tạ Yến nhìn thần sắc của Khổng thái ý, đáy mắt hiện lên một tia không vui.

Khổng thái y khẩn trương mà nuốt nước miếng, duỗi tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán, cảm giác đầu trên cổ mình sắp giữ không được. 

Ông cắn răng, vừa mới hạ quyết tâm muốn mở miệng, thanh âm hơi mang theo chút cảnh cáo của đế vương vang lên, "Khổng thái y, Gia Tần chẳng qua là chỉ tới nguyệt sự, cần khám lâu vậy sao?"

Hả??

Hoàng Thượng biết!

Vậy trước đó sao ông lại nói là sảy thai?

Khổng thái y ngơ người, suy nghĩ một lát, ông đành nói theo, "Bẩm Hoàng Thượng, nương nương là do nguyệt sự không đều, hơn nữa lại bị lạnh nên mới có chút không dễ chịu, chỉ cần điều dưỡng thật tốt là được."

"Nghe thấy chưa?" Tạ Yến xoa đầu Gia Ý, "Cho nên nàng cần phải nghỉ ngơi thật tốt, ngoan ngoãn uống thuốc!"

Xem như thái y này còn thức thời.

Gia Ý thở dài, ủy khuất gật đầu. Đến cả thái y cũng đã gọi tới, uống! Nàng uống còn không được sao!

Thời điểm tới đây, Khổng thái y nhìn thấy bên ngoài điện có cung nữ thái giám đang quỳ, hiện tại Thường Hỉ An đưa ông ra ngoài vẫn thấy bọn họ đang quỳ.

Bản thân còn khó bảo toàn, ông hiện tại cũng không có tâm tình đi quản những chuyện khác, trong lòng vô cùng bồn chồn, đầu óc đều là chuyện Hoàng Thượng biết Gia Tần không sảy thai, chỉ là nguyệt sự không đều.

Nhưng mà hôm qua ông sao lại nói những lời sét đánh như vậy chứ?!

Đây là tội khi quân đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro