Chương 100. Thưởng mai yến (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàng Thượng, mấy ngày nay người đã vất vả mệt nhọc, người cần chính yêu dân là phúc khí của bá tánh Đại Tĩnh ta, nhưng mà người cũng cần phải bảo trọng long thể a!" Thường công công chỉ ra bên ngoài nói: "Hôm nay thời tiết tốt, không bằng người ra ngoài hoạt động một chút?"

Tạ Yến lộ ra nụ cười khó gặp trong mấy ngày nay, giật giật bả vai đứng dậy, biểu tình thả lỏng, "Được, nghe ngươi, trẫm có lẽ là nên đi ra ngoài một chút."

Còn chưa đi ra Dưỡng Tâm Điện, hắn thuận miệng nói: "Cho người đi mời Gia Lương nghi đi, nghe nói cả ngày nàng ấy đều ngốc trong Phương Hoa Cung, cũng thật là lười nhác." Đột nhiên nghĩ tới gì đó, bước chân Tạ Yến ngừng lại, trong lòng bỗng nhiên vô cùng mềm mại, cúi đầu cười, "Thôi, vẫn là để trẫm tới chỗ nàng ấy đi."

Thường công công cũng không biết vạn tuế gia đang cười cái gì, chẳng lẽ là nhớ tới Gia Lương nghi liền cao hứng?

Nhớ tới tin tức Tiểu Đức Tử nói hôm nay, Thường Hỉ An vội nói: "Lão nô nghe nói hôm nay Đoạn Chiêu nghi mở tiệc thưởng mai ở Thanh Phong lâu, rất nhiều nương nương trong cung đều đi, có lẽ là Gia chủ tử cũng đang ở nơi đó."

Tạ Yến khẽ cau mày, ngữ khí không tốt, "Đoạn Chiêu nghi? Trời lạnh như vậy tổ chức tiệc thưởng mai làm gì? Đầu óc nàng ta cũng không biết là nghĩ như thế nào?"

Không biết vì sao, trong lòng hắn luôn có chút lo lắng.

"Nếu không Hoàng Thượng cũng đi xem?" Thường công công biết bệ hạ nhớ tới ai, chủ động đề nghị nói.

"Vậy thì đi Thanh Phong lâu."

Theo bước chân vội vàng của vạn tuế gia, Thường công công yên lặng thở dài trong lòng.

Người khác không biết, ông làm tổng quản lâu như vậy còn không rõ ràng sao? Mấy ngày nay vạn tuế gia tuy chưa từng tới hậu cung, nhưng mà nhất cử nhất động của Phương Hoa Cung đều có người tới bẩm báo, có thể thấy được phân lượng của Gia Lương nghi trong lòng Hoàng Thượng có bao nhiêu.

Nếu sau này Gia Lương nghi sinh được một tiểu hoàng tử, vậy tiền đồ..... vô lượng a!

Nói là tiệc thưởng mai, dựa vào lan can hứng gió, nhìn hồ ngắm mai, nghe có vẻ phong nhã, nhưng mà thực tế thì sao?

Thanh Phong lâu ở trên cao, tuy rằng đã làm đủ các biện pháp chống lạnh, nhưng nếu muốn xem mai, cần phải mở cửa sổ ra, cứ như vậy, gió lạnh thổi vào bên trong, đông lạnh đến run bần bật.

Gia Ý nhịn không được chửi thầm, cũng không biết đây là thưởng mai hay là chịu lạnh.

Bởi vì tới muộn, ngồi ở chỗ xa nhất, trên người cũng mặc nhiều y phục nên cũng không giống như những người khác chật vật.

Phương Thảo cùng Hàm Chi bất động thanh sắc mà chuyển qua chắn hết gió thổi về phía nàng.

Thục Phi đã sắp chịu không nổi, lập tức không kiên nhẫn nói: "Đoạn Chiêu nghi, ngươi chuẩn bị thế nào vậy? Thưởng mai ở cái địa phương quỷ quái này? Nếu ngươi không thành tâm mời bọn ta tới đây ngắm hoa cứ việc nói thẳng, đem mọi người lạnh thành như vật là muốn xem bọn ta xấu mặt hay vẫn là muốn xem trò hề của mọi người?"

Đoạn Chiêu nghi xấu hổ cười, đành phải cho người đóng cửa sổ lại, cười làm lành nói: "Là muội muội suy xét không chu toàn, tỷ tỷ đừng nóng giận, muội liền chi người hái hoa đem vào đây, chúng ta vừa trò chuyện vừa ngắm hoa."

Mọi người ở đây có biểu tình khác nhau, Đoạn Chiêu nghi như là không thấy được, cho người đi hái hoa, gọi cung nữ đem đồ ăn lên.

Đồ ăn cũng thật phong phú, nồi lẩu dê bốc lên khói cuồn cuộn, vài món đồ ăn nóng sắc hương đầy đủ, còn vó một ít điểm tâm ngọt cùng rượu trái cây.

Trong thời tiết lạnh lẽo này, an bài như vậy là không tồi..... Nhưng mà đa số mọi người đều như là đang ngắm hoa, động đũa..... cũng không có vài người.

Gia Ý cũng có thể lý giải, yến hội trong cung của nữ nhân sợ nhất chính là hạ độc linh tinh, gọi là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất!

Động đũa vài cái tượng trưng đều là vì mặt mũi, ngay cả chính nàng, trước đó Phương Thảo cũng là ngàn vạn dặn dò.

Nhưng mà nàng không sợ nha! Nàng thậm chí còn muốn ăn nhiều thêm một chút!

Cho nên khi mà Gia Ý uống một ngụm canh dê, tầm mắt của mọi người đều đổ dồn vào nàng.

"Muội muội thích canh này sao?" Đoạn Chiêu nghi buông đũa trong tay, tươi cười hỏi nàng.

Không, nàng không thích.

Gia Ý tính toán uống canh nóng để làm ấm người, lại không ngờ tới hương vị này cũng thật kỳ lạ, tanh đến mức làm nàng có chút muốn nôn ra.

Miễn cưỡng nuốt xuống, nàng cười xinh đẹp, không trực tiếp trả lời, "Thịt dê làm ấm dạ dày, ăn vào đông vô cùng thích hợp, chẳng qua....."

Đoạn Chiêu nghi cười gật đầu nói: "Thích là được, mọi người nếm thử cá hoàng tiêu này, ngoài giòn trong mềm, thịt ngọt, ăn vô cùng ngon!"

Gia Ý bị nhiều người nhìn như vậy, căng da đầu nếm một ngụm.

Miếng thịt vừa vào miệng, nàng liền có chút hối hận.

Khó ăn, thật sự là quá khó ăn.

Cá có mùi tanh quá nặng, nước sốt cá lại quá ngọt.

Nội tâm Gia Ý rơi lệ, vị giác của Đoạn Chiêu nghi này không bình thường sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro