Chương 10. Bạn giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương Lan cung.

Huệ Phi nhìn đường muội bị phong làm Quý nhân, trong lòng có loại buồn bã không nói nên lời.

Lý Diệu Liên lại là một bụng tức giận: "Tỷ tỷ, nổi bật hôm nay đều bị vị Gia Bảo lâm kia đoạt hết! Rõ ràng phải là muội...."

"Ăn nói cẩn thận!" Huệ Phi liếc mắt một cái.

Lý Quý nhân nghẹn, ngượng ngùng gật đầu, lại thật sự nuốt không trôi khẩu khí này: "Một cái ma ốm đến cả điện tuyển cũng chưa tham gia, dựa vào cái gì lại được Hoàng Thượng ưu ái!"

"Nếu là sau này muội vẫn không thận trọng từ lời nói đến việc làm, bổn cung cũng sẽ không quản muội nữa!" Huệ Phi nghiêm khắc trách cứ, sau đó lại cảm thấy ngữ khí của mình quá nặng, mới chậm rãi nói, "Vào cung không thể giống như lúc còn ở trong nhà, hiện tại việc cấp bách của muội, chính là được Hoàng Thượng sủng hạnh, đã biết chưa?"

Lý Quý nhân nhớ đến nam nhân anh tuấn đĩnh bạt trên điện tuyển ngày ấy, gương mặt liền nhịn không được phiếm hồng.

Huệ Phi nhìn bộ dáng của nàng, áp xuống lửa giận cùng khinh thường, kiên nhẫn nói: "Muội yên tâm, tỷ tỷ sẽ giúp muội." Sẽ giúp ngươi sớm ngày hạ sinh hài tử của bổn cung.

Dục Tú cung.

Thục Phi nghe cung nữ phía dưới báo lại, sắc mặt xanh mét, nắm chặt tay, đem chén trà quét xuống mặt đất.

"Tiện tỳ được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều!" Trang dung tinh xảo trên mặt hiện giờ toàn là dữ tợn, "Người không trừ bỏ được còn chưa tính, thế nhưng đem chuyện này chọc đến chỗ Hoàng Thượng! Bổn cung còn dùng các ngươi để làm gì!"

"Nương nương bớt giận!" Cung nữ quỳ trên mặt đất run bần bật, "Nô tỳ cũng không biết hôm nay Hoàng Thượng sẽ đột nhiên nhắc tới tiểu tiện nhân kia, vốn dĩ chuyện đã sắp thành....."

Nhũ mẫu Tần ma ma của Thục Phi tiến lên nhẹ nhàng vỗ vai nàng an ủi, "Nương nương không cần tức giận, cẩn thận làm hỏng thân mình."

"Tần ma ma, ngươi nói bổn cung có thể không tức giận sao! Nhiều tú nữ như vậy, cố tình một người không tới, Hoàng Thượng liền nhớ kỹ, tiểu tiện nhân này cùng Hoàng Thượng nhất định có quan hệ không bình thường!" Thục Phi tức đến mức đôi mắt đều đỏ.

"Quan hệ không bình thường lại như thế nào? Nương nương, ngài cũng đừng quên, Định Viễn đại tướng quân vẫn còn đóng quân ở biên quan."

"Nhưng mà phụ thân ở cách ngàn dặm, có thể làm được gì chứ?"

"Nữ nhân đó mới chỉ là Thất phẩm Bảo lâm mà thôi. Huống hồ, nếu thực sự là có quan hệ không bình thường, Hoàng Thượng sao sẽ đem nàng ta đẩy ra như vậy? Chẳng qua cũng chỉ là cái đồ chơi mà thôi!"

"Nhưng mà ma ma, ta nuốt không trôi cục tức này." Tưởng tượng đến chuyện Hoàng Thượng xem nữ nhân này bằng con mắt khác, trong lòng Thục Phi tràn ngập đố kị.

"Nương nương, lần này người của chúng ta tuy rằng không thành công, nhưng là thân mình nàng ta không tốt nhiễm phong hàn, chúng ta chỉ là làm người không báo lên mà thôi, thua liền thua ở không dự đoán được phản ứng của Hoàng Thượng. Nghĩ tới nàng cũng là người đoản mệnh không có phúc, hà tất phải tranh khí phách nhất thời, việc cấp bách, là sớm mang long thai."

Thục Phi tựa hồ là nghe lọt, phiền chán mà vẫy vẫy tay với cung nữ, "Lăn xuống đi, chính mình đi lãnh mười lăm cái bản tử, về sau không cần đến trước mặt của bổn cung."

Tiểu cung nữ vâng vâng dạ dạ gật đầu, vội lui xuống.

Sau khi người đi, Thục Phi mới cầm lấy tay của Tần ma ma, "Ma ma, ta cũng muốn a, nhưng mà vẫn không có, hơn nữa số lần Hoàng Thượng đến càng ngày càng ít, bổn cung....."

Tần ma ma cũng gấp, nhưng trên mặt chỉ có an ủi: "Nương nương không cần gấp, muốn tới sẽ tới, ma ma cũng đang nỗ lực hỏi phương thuốc kia...."

"Được, ma ma, chuyện lần này hoàn toàn dựa vào ngươi, tốt nhất có thể một lần được con trai, bổn cung tuyệt đối sẽ không để 'đại hoàng tử' dừng trên đầu người khác!" Trong mắt Thục Phi hiện lên nhất định phải được, nếu là người khác mang thai trước, nàng cũng tuyệt đối sẽ không để người đó bình an sinh hạ long tử.

Đại hoàng tử, chỉ có thể chui từ trong bụng nàng ra tới!

.....

"Đại hoàng tử?"

Tạ Yến nhìn chữ trên tờ giấy, hừ một tiếng, dã tâm của Thục Phi không nhỏ. Cầm lấy tờ giấy khác trên bàn, đi đến đèn tường đang tí tách cháy, hắn duỗi tay ném tờ giấy vào trong đó.

Xem với con mắt khác? Hừ, vậy hắn liền xem với con mắt khác cho các nàng nhìn xem.

"Thường Hỉ An, tối nay thắp đèn Phương Hoa cung."

"Vâng...." Hoàng Thượng cũng là có chút nóng vội, Gia Bảo lâm tuy nói là không ngại, nhưng là vẫn đang bị bệnh....

"Chờ đã..." Tạ Yến dừng lại, cười: "Tuyên Gia Bảo lâm tối nay tới Thái Cực điện bạn giá."

Ánh nắng chói lọi của buổi chiều dừng ở Phương Hoa cung, cả cung tràn ngập màu xanh lục có vẻ sinh cơ bừng bừng, trong đình viện hoa râm bụt nở rộ.

Hai cái thủ vệ tiểu thái giám đang dựa vào cửa ngủ gật trước cửa thiên điện.

Trong điện, trên ghế nằm, Gia Ý lười nhác nằm ngủ, mí mắt dần dần khép lại. Tỳ nữ trong viện từng người đều bận rộn.

Nàng bỏ lỡ ngày điện tuyển, lại trời xui đất khiến bị phong Bảo lâm, mà tú nữ trúng tuyển vào cung cũng chỉ có khoảng mười người.

Nàng biết đến chuyện này từ miệng Thanh Nhai, Liễu Hủ Thanh không thích nàng kia, phong làm sườn thất phẩm Thường tại, còn có đường muội Lý Diệu Liên của Huệ Phi phong làm chính lục phẩm Quý nhân, còn có mấy người không nhớ được tên, nhưng phân vị cũng không cao hơn nàng.

Cũng không biết đây có phải là nhờ họa được phúc hay không.

Hiện tại nàng ở là thiên điện của Phương Hoa cung, chủ điện là một vị Lương viện, nghe nói là người tính tình không tồi.

Hàm Chi cùng Thanh Nhai tự nhiên là đại cung nữ trong cung nàng, còn có hai cái cung nữ mấy ngày trước được phái lại đây, nàng ban danh lần lượt là Lộc Linh cùng Phương Thảo.

Thái giám quản sự là Tiểu Bình Tử, hai tiểu thái giám còn lại là Tiểu Xuân Tử cùng Tiểu Lam Tử.

Đôi mắt còn híp lại, nàng lại từ trên bản đồ của hệ thống nhìn đến Thường Hỉ An hầu hạ bên người Hoàng Thượng, mang theo người hướng tới chỗ nàng.

Ánh nắng của mặt trời sắp xuống núi tuy rằng không độc như buổi trưa, nhưng nóng nực như vậy cũng làm cả người một thân đầy mồ hôi.

Thường Hỉ An dẫn theo người hướng đến Phương Hoa cung, Hà Lương viện nhìn thấy từ xa, vốn là trong lòng có chút kích động nhưng khi nhìn thấy người rẽ vào hướng bên cạnh, tươi cười trên mặt lập tức cứng đờ.

"Nguyệt Nhi, đem cửa sổ đóng lại."

Đường mà Thường Hỉ An rẽ vào, nhìn thấy hai tiểu thái giám còn tựa vào cửa ngủ gật, bất động thanh sắc mà dừng bước. Một nội thị phía sau lập tức tiến lên.

"Nô tài không có mắt! Đứng lên cho tạp gia!" Tiếng nói bén nhọn lập tức làm hai tiểu thái giám kia bừng tỉnh, thấy người tới, tựa hồ không thể tin được, xoa xoa mắt: "Thường công công....."

Thường Hỉ An biểu tình tiếc hận, "Các ngươi thật đúng là to gan, Bảo lâm nương nương còn ở bên trong, các ngươi ngược lại lại nhàn nhã."

Hai tiểu thái giám thình thịch một tiếng quỳ xuống, "Công công thứ tội! Công công tha mạng!"

Thường Hỉ An lạnh giọng mở miệng: "Cứ quỳ trước đi." Phủi phủi bụi bặm trên người, đi vào thiên điện Phương Hoa cung.

Gia Ý lúc này là tư thái như muốn đi ra ngoài, Thường Hỉ An nhìn thấy, gương mặt tươi cười đón chào, "Tạp gia ở chỗ này chúc mừng Bảo lâm nương nương trước."

"Tham kiến Thường công công."

Hạ nhân trong viện đều là người đã lăn lộn trong cung, biết đây là tổng quản bên người Hoàng Thượng, liền lập tức bái kiến. Lại nghe Thường công công nói như vậy, tất nhiên minh bạch, không ngừng biểu hiện vui mừng.

"Nô tài là tổng quản phụ trách cuộc sống hàng ngày của vạn tuế gia Thường Hỉ An, hôm nay tới Phương Hoa cung tuyên chỉ." Thường công công cười tủm tỉm nói.

Gia Ý bừng tỉnh đại ngộ, "Công công, mời vào bên trong."

"Nương nương khách khí, nô tài là tới truyền khẩu dụ của vạn tuế gia, đêm nay, vạn tuế gia truyền nương nương làm bạn giá."

Thường Hỉ An cười vui mừng, "Nương nương thu thập sớm chút, bọn nô tài lát nữa sẽ đón ngài tới Thái Cực điện trước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro