Chương 15 : Lục Nghiêu ấu trĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra, khi Lục Nghiêu cho xe chạy ngang qua, Vân Mộc Cẩn đã nhìn thấy ông, cho nên lúc có một nam sinh đến tiếp cận cô với lý do thông báo tin tức quan trọng, cô liền giả vờ thân thiết với cậu ta. Quả nhiên, người đàn ông kia tức giận thật. Mục đích đã đạt được, cô cũng không muốn diễn nữa, trực tiếp xoay người trở về bỏ lại nam sinh với gương mặt ủ rũ.

Khi hai người về đến nhà, cơm chiều cũng đã nấu xong, Triệu Lệ và Lục Nghiêu ngồi một bên ăn cơm. Triệu Lệ thấy Vân Mộc Cẩn trở lại, liền khôi phục bộ dáng hiền lành, hiền lương thục mẫu, nhẹ nhàng gọi cô xuống ăn cơm.

Tư thái Vân Mộc Cẩn vô cùng trầm ổn, ngồi xuống ăn cơm, mà người đàn ông từ đầu đến giờ không hề có phản ứng gì, nhưng sắc mặt đã đen như đáy nồi.

"Lệ Lệ, anh đi công tác mấy ngày nay, trong nhà có em chăm lo làm anh rất yên tâm."

Lục Nghiêu bất thình lình thốt ra một câu làm Triệu Lệ rất kinh ngạc.

Lần đầu tiên bà nghe Lục Nghiêu mở lời khen ngợi bà, trên gương mặt có chút nếp nhăn hiện lên ý cười, thanh âm ôn nhu nói :

"Đây là việc em nên làm."

Lục Nghiêu liếc nhìn Vân Mộc Cẩn, thấy cô tiếp tục duy trì một bộ dáng thờ ơ, trong lòng có chút chán nản, nhưng ông vẫn không bỏ cuộc, hiếm khi tươi cười với người phụ nữ bên cạnh.

"Từ khi cưới em, anh mới biết hạnh phúc là gì, ăn cơm nhanh lên, cơm nước xong chúng ta lên phòng yêu thương nhau một chút. Đi công tác mấy ngày nay, anh nhớ em muốn chết."

Triệu Lệ thấy con gái con ngồi đó, nhưng người đàn ông còn nói lời không biết xấu hổ, điều này làm cho bà không khỏi cảm thấy ngại ngùng, gương mặt đỏ bừng "Ông xã, Mộc Cẩn còn đang ở đây, nhanh ăn cơm đi!"

Những lời ái muội thốt ra từ miệng Lục Nghiêu khiến cho Vân Mộc Cẩn có chút không thoải mái, sắc mặt cô vẫn lãnh đạm, tuy nhiên lượng cơm ăn vào lại ít hơn thường ngày rất nhiều. Lục Nghiêu cẩn thận quan sát từng cử chỉ của Vân Mộc Cẩn, trong lòng thầm nghĩ, để ta xem con còn có thể chịu đựng cho tới khi nào, tiểu tiện nhân.

Vân Mộc Cẩn biết Lục Nghiêu cố tình nói những lời này trước mặt cô, ông ta chắc chắn đang giận dỗi vì chuyện cô nói chuyện với nam sinh lúc nãy, thật ấu trĩ.

"A~ ông xã...em chịu không nổi nữa...ưm..."

Vân Mộc Cẩn đang ngồi vẽ trong phòng, bên tai bỗng truyền đến tiếng rên rỉ tao lãng của Triệu Lệ, cô cảm thấy cực kỳ phiền phức.

Nghe Triệu Lệ kêu rên nửa ngày, lửa giận bùng cháy dữ dội, cô vừa đẩy cửa ra đã thấy cửa phòng đối diện đã sớm mở rộng. Trong phòng, Lục Nghiêu vẫn ăn mặc chỉnh tề, còn Triệu Lệ thân hình trần trụi không có một mảnh vải ngồi trên thảm, cầm trong tay dương vật giả không ngừng đút vào tiểu huyệt của chính mình.

Lục Nghiêu thấy Vân Mộc Cẩn đẩy cửa phòng, liền lộ ra một nụ cười tà mị, trực tiếp bày ra ánh mắt nóng bỏng, thống khỏi nhìn biểu tình khó chịu của cô. Vân Mộc Cẩn không chịu yếu thế, lập tức giơ lên ngón giữa, thấy sắc mặt ông trầm xuống, trong lòng thống khoái không thôi.

Vân Mộc Cẩn không tưởng tượng được Lục Nghiêu bắt Triệu Lệ tự an ủi, thầm cảm thán khẩu vị của ông thật mặn.

Nhưng Vân Mộc Cẩn không biết là mọi chuyện đều do Lục Nghiêu cố ý sắp đặt để cô nghe thấy, khiến cho cô phải mất hết kiên nhẫn, đồng thời ông thật sự không muốn chạm vào Triệu Lệ, từ nay về sau ngoại trừ Vân Mộc Cẩn, ông không có phản ứng với bất kì người phụ nữ nào khác.

_____

Mị Nhân: Cốt truyện đến nơi đây tạm thời kết thúc, sau này đều là sắc khí tràn đầy thịt thịt, một hai phải có cốt truyện cũng liền không mấy chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro