Chương 14 : Mẹ con khắc khẩu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Nghiêu lạnh nhạt Triệu Lệ như vậy làm cho bà ta cảm thấy thất bại thảm hại, không khác nào bị dội một chậu nước lạnh, lạnh đến thấu tim. Triệu Lệ thu hồi tay của mình lại, trở mình miên man suy nghĩ.

Có phải có con hồ ly nào nhân lúc bà về nhà mẹ đẻ câu dẫn chồng bà? Cho nên Lục Nghiêu không còn hứng thú với bà nữa. Triệu Lệ nằm đó đến gần sáng cũng không ngủ được. Trong lòng thầm tính toán, nếu thật sự có hồ ly tinh, bà phải lột da con ả đó. Bà không bao giờ ngờ đến hồ ly tinh đó lại chính là con gái bà.

Lục Nghiêu nằm bên cạnh, ông căn bản không hề để bụng đến Triệu Lệ đang nghĩ gì. Từ sau khi xác định tình cảm của ông với Vân Mộc Cẩn, từ sâu trong nội tâm liền có ý muốn thủ thân như ngọc vì con bé. Ông muốn góp toàn bộ tinh dịch bắn hết cho Vân Mộc Cẩn, làm cho cô phải điên cuồng vì ông và khiến con bé phải sinh con cho ông, ông nhất quyết sẽ không cùng Triệu Lệ làm tình. Qua một thời gian, khi ông và Vân Mộc Cẩn đi đến mối quan hệ xâu xa hơn, ông sẽ ly hôn với bà ta.

Hai người tuy là vợ chồng cũng nằm chung một giường, nhưng điều có những suy nghĩ, tính toán riêng.

Sáng sớm hôm sau, Lục Nghêu dậy sớm đến công ty vì ông có kế hoạch đi công tác ở tỉnh ngoài mấy ngày. Cho nên bữa ăn sáng chỉ có mỗi Triệu Lệ và Vân Mộc Cẩn. Triệu Lệ nhìn con gái xinh đẹp như hoa, trong lòng liền dâng lên sự ghen ghét, nhưng ghet ghét thì có lợi gì, cô vẫn là con gái của bà.

Triệu Lệ lên tiếng hỏi Vân Mộc Cẩn, ngữ điệu mang đầy ý tứ thăm dò.

“Mộc Cẩn, trong lúc mẹ về nhà mẹ đẻ, chú Lục ngày nào cũng về nhà đúng không?”

Vân Mộc Cẩn uống một ngụm canh, nghe thấy câu hỏi của Triệu Lệ, trong lòng hiểu rõ ít nhiều, Triệu Lệ là đang muốn dò xét tin tức của Lục Nghiêu.

Vân Mộc Cẩn lạnh lùng trả lời : “Mỗi ngày đều trở về.”

Triệu Lệ tiếp tục hỏi :

“Vậy con có thấy chú Lục có gì đó không bình thường không?”

Vân Mộc Cẩn nhìn thấy sự vội vã trong ánh mắt của bà ta, lãnh đạm nói :

“Chỗ nào không bình thường?Bà đang lo lắng cái gì? Lo lắng có ai tranh chồng với bà hay là đang lo sắp có báo ứng? Rồi một ngày nào đó sẽ có phụ nữ câu dẫn chồng mình, cho bà đội một cái nón xanh.”

Nghe ra ẩn ý trong từng câu nói của Vân Mộc Cẩn, Triệu Lệ tức giận trừng mắt nhìn cô, trong nháy mắt trở thành người đàn bà đanh đá chửi vào mặt Vân Mộc Cẩn : “Tao chính là mẹ mày, mày lại dùng thái độ này để nói chuyện với tao à? Mày có giáo dưỡng hay không? Tao cung phụng mày nhiều năm như vậy, tao cũng không có than trách nửa lời, vậy mà mày dám lên mặt với tao.”

Hai mẹ con giương cung bạc kiếm khiến không khí trong nhà nồng nặc mùi thuốc súng, Vân Mộc Cẩn không muốn nhìn sắc mặt của Triệu Lệ nữa, cầm cặp sách rời đi, trong lòng cười lạnh, bà chờ mà xem, tôi sẽ làm cho bà phải khóc.

Vì Triệu Lệ và Vân Mộc Cẩn cãi nhau, nên những ngày kế tiếp trôi qua cực kỳ căng thẳng. Hôm nay là ngày Lục Nghiêu đi công tác trở về, trên đường về nhà vô tình thấy Vân Mộc Cẩn cùng một nam sinh sở hữu nước da trắng nõn, thư thái vô cùng sạch sẽ nói chuyện với nhau.

Ông cố tình đỗ xe gần một chút, nhìn hai người cười cười nói nói, liền biết ngay quan hệ giữa họ không bình thường. Lồng ngực Lục Nghiêu bừng lên một cổ tức giận, ông chỉ mới đi có mấy ngày, con bé đã không chịu nổi tịch mịch mà cùng người khác thông đồng. Thật đúng là người phụ nữ lả lơi ong bướm!

Mang theo sự nghẹn khuất đến đau phổi, ông lái xe về nhà. Mà Vân Mộc Cẩn vừa thấy Lục Nghiêu rời đi, bỗng chốc quay lại bộ dáng cao cao đại thượng, lãnh đạm nói : “Ngày mai tôi có việc, cho nên không đi cùng cậu được, tôi về trước đây.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro