Chương 7: Ngoài ý muốn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vô cớ gặp phải sự cố, Nhan Thiến – người đang thư thái lúc này đã đói đến mức lả người, cô lấy máy sấy ra sấy khô mái tóc dài của mình, buộc thành đuôi ngựa rồi thay quần áo trước khi đến nhà ăn của Nông Gia Viện.

Hôm nay là ngày nghỉ lễ 1/5, bên trong Nông Gia Viện có rất nhiều khách, những chiếc bàn tròn lớn trong nhà ăn đã chật kín người, có chút ồn ào. Nhan Thiến đứng ở cửa nhìn vào, phát hiện mẹ cô và Nhan Hạo đang ngồi ở chiếc bàn bên cạnh cửa sổ. Sau khi gọi món, Nhan Hạo đang ôm chén đũa ăn uống thoả thích còn hay chọc đũa vào trong đĩa thức ăn. Nhan Thiến cau mày, sau đó nhấc chân đi về phía hai người họ.

“Mẹ, con muốn thịt xào chua ngọt.”

Nhan Hạo trong miệng nhét đầy thức ăn, nói không nên lời.

“Cả đĩa thịt đều bị con ăn gần hết rồi.”

Triệu Điềm biểu hiện không hài lòng, nhưng vẫn gắp cho cậu nhóc một đũa, Nhan Hạo thấy ít quá nên cầm đũa gắp qua gắp lại đĩa thịt xào chua ngọt, chả mấy chốc thịt ở trong đĩa đã hết, chỉ còn lại vài miếng ớt đỏ.

Nhan Thiến đi đến thấy cảnh tượng như vậy liền quyết định không ăn món này.

“Mẹ.” Cô gọi Triệu Điềm một tiếng, sau đó kéo ghế ra ngồi xuống.

Triệu Điềm ngẩng đầu nhìn cô, cau mày nói:”Làm gì mà lại chậm chạp lề mề như vậy, con mỗi lần tắm rửa đều lâu như vậy.”

Nhan Thiến nghe vậy cũng không nói lời nào, thấy một người phục vụ đi ngang qua, cô liền gọi anh ta lại rồi hỏi có món mì nào không, người phục vụ nói họ có món mì súp thịt bò, cuối cùng Nhan Thiến quyết định gọi một bát : “Không cay, cảm ơn.”

Chờ người phục vụ đi rồi, Triệu Điềm mới cau mày nói tiếp : “Gọi nhiều món như vậy, con còn đi gọi cả mì, không phải là quá lãng phí rồi hay sao?”

Nhan Thiến liếc nhìn năm món mặn và một món canh trên bàn, món nào cũng đều bị đũa của Nhan Hạo động vào, nhìn thôi cũng khiến người ta cảm thấy không ngon, nghĩ nghĩ một chút, lại nói: “Vừa rồi bên ngoài trời mưa nên con chưa ăn cái gì. Cũng không thèm ăn lắm, chỉ muốn ăn một bát mì.”

Cô vừa nhắc đến chuyện này, Triệu Điềm liền không kìm được sắc mặt, nếu bà ta không lái xe đi thì Nhan Thiến và Nhan Tê Trì đã không bị dầm mưa, trong lòng bà ta biết rõ bản thân là người sai nhưng lại nhất quyết không chịu thừa nhận sai lầm. Chẳng qua bà ta cũng không càu nhàu với Nhan Thiến nữa.

Một lát sau, Triệu Điềm đột nhiên hỏi Nhan Thiến: “Nhan Thiến, sau khi mẹ lái xe đi, ba con có nói gì không?”

Mì của Nhan Thiến được đưa lên rất nhanh, cô đang tập trung ăn mì, khi nghe thấy điều này liền ngẩng đầu nhìn bà ta một chút, sau đó lắc đầu nói:”Ba không nói gì cả.”

“Ông ấy có tức giận hay không?” Triệu Điềm lại hỏi.

Nhan Thiến nghĩ thầm: Hai người cãi nhau, ba có thể không tức giận sao? Hơn nữa những vấn đề như này sao lại hỏi cô chứ, cô cũng lười đứng ra để hoà giải.

Nhưng nghĩ đến việc bản thân cùng ba ba ôm nhau dưới cây cầu đá để sưởi ấm, tâm tình Nhan Thiến lại có chút phức tạp. Nếu không phải sự cố ngoài ý muốn lần này, cô và ba sẽ không bao giờ tiếp xúc thân mật như vậy.

Khuôn mặt của Nhan Thiến nóng lên suy nghĩ: Đây có tính là bí mật giữa cô và ba ba không?

Cuối cùng cô nhìn Triệu Điềm, nói:”Con cũng không rõ lắm, ngày thường ba ba không phải vẫn luôn là bộ dạng giống như thế sao.”

Thấy hỏi cô cái gì cũng không biết, Triệu Điềm quyết định không nói chuyện với cô nữa, quay lại giáo huấn Nhan Hạo một phen.

Mãi cho đến khi bữa tối kết thúc cũng không thấy Nhan Tê Trì đến. Nhan Thiến sau đó mới biết được, hoá ra ba ba đã gọi điện nhờ nhà ăn mang đồ ăn đến cho ông, ông ấy cũng gọi một suất mì súp thịt bò.

.....

Sáng hôm sau, Nhan Thiến thức dậy rất sớm, dù sao thì ở đây cũng là một nơi xa lạ nên cô không thể nào ngủ ngon được.

Rửa mặt xong, thấy phong cảnh bên ngoài cũng không tồi, Nhan Thiến liền đem bài tập cùng ghế dựa trong phòng đến dưới bóng cây trong sân, tính toán ở bên ngoài vừa làm bài thi vừa thưởng thức phong cảnh.

Tuy nhiên, khoảng thời gian vui vẻ không kéo dài được bao lâu, cô vừa làm xong hai bài thi môn Toán, Nhan Hạo đã thức dậy.

Sau khi rời giường cũng không rửa mặt, mặc bộ đồ ngủ chạy ra sân chơi. Nhan Thiến bảo cậu nhóc đi đánh răng rửa mặt nhưng cậu căn bản không để ý, không biết tìm đâu ra được một cây gậy trúc mảnh mai, chọc chỗ này chọc chỗ kia, không ngừng phát ra âm thanh lách cách...

Cuối cùng, cậu nhóc thậm chí còn giơ gậy trúc bắt đầu gõ vào cái cây bên cạnh Nhan Thiến, làm cho lá cây xào xạc rơi xuống, phủ lên đầu cả hai người.

Nhan Thiến rốt cuộc không thể chịu đựng được nữa, lớn giọng hét lên:”Nhan Hạo, em mau dừng tay lại!”

“Không, em không dừng!” Nhan Hạo nói rồi tiếp tục dùng gậy trúc hung hăng đập vào cành cây trên đầu.

Nhan Thiến vươn tay muốn giật lấy, nhưng cậu nhóc đã nắm chặt lấy gậy trúc và hét lớn:”Mẹ ơi, mẹ ơi!!”

Giọng Triệu Điềm rất nhanh từ trong phòng truyền ra:”Làm gì mà sáng sớm đã cãi cọ ầm ĩ như vậy hả?”

Nhan Hạo lớn tiếng tố cáo:”Mẹ, chị muốn cướp cây gậy trúc của con.”

Nhan Thiến hít một hơi thật sâu, buông cây gậy trúc, quay người lại thu dọn bài thi của mình. Nhan Hạo, người không bị cản trở lại tiếp tục gõ cành cây một cách vui vẻ, cho đến khi mặt đất phủ đầy những cành cây bị gãy và lá rụng.

Bữa sáng là do nhà ăn mang đến, bao gồm một ít bánh bao, sữa đậu nành và bánh quẩy. Nhan Thiến thu dọn xong bài thi trở về phòng, liền thấy ba cô đã tắm rửa sạch sẽ, một bộ dạng thoải mái đang ngồi trên ghế sô pha đọc báo, còn mẹ cô đang trang điểm ở trong phòng. Xem thái độ của cả hai như vậy, hẳn là đang chiến tranh lạnh.

Khi đang ăn sáng, Nhan Hạo đột nhiên phàn nàn rằng cơ thể của cậu bị ngứa, sau đó bắt đầu dùng tay gãi mạnh. Triệu Điềm vén quần áo của cậu nhóc lên xem, sau đó sợ hãi hét lên. Không biết từ lúc nào mà toàn thân Nhan Hạo đều đang nổi mẩn ngứa, từng mảng màu đỏ, thoạt nhìn có chút đáng sợ.

“Đã xảy ra chuyện gì vậy?” Triệu Điềm hoảng sợ hét lên, quay người lại hỏi Nhan Thiến: “Vừa rồi con đã làm gì với em trai con?”

Nhan Thiến lắc đầu, trả lời:”Con không làm gì cả, chỉ có em ấy là cứ dùng cây gậy trúc gõ vào cành cây.”

Nhan Tê Trì liếc nhìn cái cây bên ngoài, nói:”Đó là cây dâu tằm, những con sâu lông trên đó thường có độc.”

Sau đó, ông đứng dậy lấy chìa khóa xe và nói với Triệu Điềm:”Đi bệnh viện.”

Nhan Hạo ngứa không chịu nổi liền bắt đầu khóc lóc. Triệu Điềm hoảng loạn, cũng không quan tâm đến việc thay quần áo liền ôm Nhan Hạo đi ra ngoài.

Nhan Thiến do dự hai giây, sau đó cũng đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro