Chương 6: Cọ xát.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở ngay chỗ tiểu huyệt bên dưới nơi khó có thể nào mà nói ra khỏi miệng được kia, Nhan Thiến ngẫu nhiên sẽ trộm lén lút tự mình vuốt ve một chút, thời điểm sờ vào nơi đó còn cảm thấy rất mẫn cảm, cũng vô cùng thoải mái, mà còn khá mắc cỡ, mỗi một lần cô tự sờ bên dưới của mình, lúc nào cũng mặt đỏ tim đập nhanh, nhưng mà lại không thể nào ngăn cản được khoái cảm mê hoặc ấy.

Mà ngay lúc này, ở cái chỗ mắc cỡ đến như vậy, thế nhưng bây giờ lại dính sát vào đồ vật cương cứng bên dưới của baba, cảm giác dường như quần lót ở bên dưới cũng bị đẩy vào bên trong khe hở ấy. Bởi vì quá mức mẫn cảm, cô thậm chí còn có thể cảm nhận được hình dạng thô cứng và nhiệt độ ở nơi đó của ba ba, tuy rằng cách nhau đến mấy lớp vải, nhưng mà vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng của nó, cô giống như cũng bị thiêu cháy, không chỉ khuôn mặt trở nên đỏ bừng.Hai bên tai cũng đỏ như máu, mà tiểu huyệt bên dưới của cô cũng giống như có một ngọn lửa, vừa nóng vừa cảm giác có chút khó chịu.

Lúc này tiếng chuông điện thoại vẫn còn đang vang lên, đúng lúc làm giảm bớt đi không khí xấu hổ và ái muội xung quanh hai người bọn họ, Nhan Tê Trì đỡ lấy eo của con gái, sử dụng sức của mình, hơi dịch người của cô qua một chút, làm cho ông có thể dễ dàng lấy điện thoại bên trong túi quần ra.

Vừa di chuyển một chút, nơi mà hai người đang dán vào nhau ngay lập tức liền ma sát vào nhau, ma sát đến nỗi khiến cho cơ thể của Nhan Thiến nhũn ra, há miệng thiếu chút nữa lại rên rỉ ra tiếng.

Chân mày của Nhan Tê Trì lúc này đã căng chặt, ông không thể nhìn thấy biểu tình của con gái mình lúc này, chỉ có thể rũ mắt xuống nhìn chằm chằm cái cổ đỏ chót của cô, đỏ từ bên tai cho đến cổ, ửng đỏ một mảng thật lớn, cô chắc là đang cảm thấy ngượng ngùng.

Ông lấy điện thoại từ trong túi quần ra nghe:”Alo.”

Âm thanh của tài xế bên kia rất lớn, cho dù không có mở loa ngoài, nhưng mà Nhan Thiến vẫn có thể mơ hồ nghe thấy giọng nói của ông ấy:”Là thầy Nhan có phải không? Thầy đang ở chỗ nào vậy? Mưa lớn quá, tôi không thể nhìn thấy rõ.”

Nhan Tê Trì liền nói ra địa điểm cụ thể vị trí mà hai người đang đứng:”Ở dưới cây cầu đá.”

“Được, tôi sẽ đến ngay lập tức.”

Tắt điện thoại xong, hai người cùng đồng thời thở phào nhẹ nhõm một hơi, Nhan Tê Trì dừng lại một chút, mở miệng hỏi Nhan Thiến:”Có phải chân bị tê rồi không? Có thể đứng dậy được không?”

Nhan Thiến liền vội vàng gật đầu, nói: “Có thể.” Nói xong cô liền nhúc nhích thử, chân hơi run từ từ đứng thẳng dậy.

“Tài xế sẽ đến đây nhanh thôi, kiên trì một chút là được rồi.”

“Vâng.”

Lúc này gió vẫn còn thổi rất to, thân thể cũng vô cùng lạnh, nhưng mà bởi vì biết được xe sẽ rất nhanh đến rước hai người, Nhan Thiến cảm thấy một chút lạnh này cô vẫn có thể chịu đựng được, chỉ là trong lòng nhịn không được mà cảm thấy ấm ức, rõ ràng đã nói là ra ngoài nghỉ phép hiện tại thế nhưng ra ngoài lại giống như là đi độ kiếp, còn phát sinh việc tiếp xúc xấu hổ như vậy với ba ba, làm cho cô hiện tại không dám ngước mắt lên nhìn ông.

Một lúc sau, một chiếc xe việt dã màu trắng từ trong màn mưa trắng xoá cuối cùng cũng chạy đến, một người đàn ông có thân hình hơi mập mạp cầm theo hai cây dù lại đây đón hai người, Nhan Thiến nhìn vào người đàn ông đó, lúc này mới nhận ra đó là ông chủ của Nông Gia Viện chỗ bọn họ thuê ở.

Chỉ một khoảng cách ngắn như thế, mà trên mặt của ông ta cũng bị dính nước mưa, ông ta nhếch miệng nở nụ cười, mở miệng nói:”Thầy Nhan, mau lên xe đi, vợ của thầy vừa trở về, bà ấy để cho tôi chạy đến đây rước hai người, mưa lớn quá, bà ấy không dám lái xe ra ngoài.”

Nhan Tê Trì gật đầu với ông ta một cái rồi cầm lấy cây dù trong tay, mở ra sau đó kêu Nhan Thiến lại đây, chân của Nhan Thiến lúc này vẫn còn mềm nhũn, chân này đá chân kia mà đi về phía ông, mới vừa đến gần, bả vai của cô đã bị ba ba ôm lấy, hai người cùng nhau tránh dưới cây dù, đi vào trong làn mưa ở bên ngoài kia.

Bên tai truyền đến âm thanh bộp bộp của tiếng nước mưa rớt trên cây dù, cùng với đó là tiếng trái tim đập thịch thịch thịch vô cùng nhanh của cô.

Thịch thịch thịch ...

Trái tim đập nhanh hình như có chút hoảng loạn.

.......

Trên đường trở về Nông Gia Viện, ông chủ giải thích với hai người bọn họ, khí hậu ở trong núi chính là như thế này.Rõ ràng là nhìn bầu trời rất trong xanh, chỉ cần một trận mây đen kéo đến, là có thể mang đến mưa to gió lớn, nhưng mà cái loại thời tiết này mưa đến nhanh, đi cũng nhanh , sau khi rơi một trận rồi sẽ ngừng lại mà thôi.

Quả nhiên, chờ cho đến khi xe về đến Nông Gia Viên, lúc này mưa tạnh mây đen cũng tan đi hết, chỉ còn lại bầu trời trong xanh không một đám mây.

Nhan Hạo ở trong viện chơi nước, nhìn thấy bọn họ quay về thì trề môi, cũng không thèm gọi một tiếng, hiển nhiên là còn nhớ rõ lúc nãy ngay tại chỗ dã ngoại bị ba ba của mình phê bình, vẫn còn cảm thấy rất ủy khuất.

Nhan Thiến cũng không thèm để ý đến cậu nhóc, lập tức trở về phòng của mình đi lấy quần áo ra tắm rửa, cô muốn đi tắm rửa một cái, nãy giờ cô mặc quần áo ướt ở trên người lâu như vậy rồi, quần áo dính sát lên người như thế, cô cảm thấy rất khó chịu và không được thoải mái.

Nơi bọn họ ở là một sân viện độc lập nằm trong Nông Gia Viện, phong cách bố cục ở đây là ba phòng một sảnh, phòng tắm chỉ có một phòng, gần với phòng khách, Nhan Thiến cầm quần áo trong tay trên đường đi đến phòng tắm, khi đi ngang qua phòng ngủ chính, cô mơ hồ có thể nghe thấy âm thanh của Triệu Điềm ở bên trong truyền ra.

“Em cũng không có nghĩ đến trời đột nhiên sẽ mưa, còn mưa lớn đến như vậy, em cũng không dám tự mình lái xe quay lại đó.”

Giọng nói của Triệu Điềm vừa nghe liền biết người nói câu này có chút không được tự nhiên, hiển nhiên là ý thức được bản thân là người làm sai, nhưng mà lại không chịu nhận sai trước, cho nên liền tìm một cái lý do sứt vẹo để làm cái cớ mà thôi.

Nhan Thiến lười tiếp tục đứng đó nghe, dù sao thì mẹ cô lúc nào cũng cảm thấy bản thân mình là người có lý, nếu không có lý vậy thì đó là người khác chứ không phải bà.

Chờ đến khi cô tắm rửa xong bước ra, bầu trời bên ngoài cũng đã tối đen, phòng khách chỉ mở một cái đèn, ánh sáng cũng không phải quá sáng, ba ba ngồi một mình trên ghế sô pha, trên người tùy ý mặc một cái áo sơ mi, chỉ cài đại hai ba cái nút áo, ông ngồi đó hút thuốc, khói thuốc lượn lờ ở xung quanh, mà ánh mắt của ông lại xuyên qua tầng khói sương mờ ảo kia, nhìn về phía Nhan Thiến mới bước ra khỏi phòng tắm.

Ánh mắt ấy nhìn như có chút không để ý, lại giống như có rất nhiều cảm xúc khác, làm cho Nhan Thiến cảm thấy có chút không được tự nhiên.

Cô cho rằng trên người của mình có chỗ nào kỳ lạ, không nhịn được mà cúi đầu xuống đánh giá cơ thể một chút, xác định quần áo mặc đúng, chỉ còn lại mái tóc ướt nhẹp của cô, đuôi tóc lúc này
Vẫn còn giọt nước không ngừng rơi xuống đất.

“Ba ba.” Cô gọi một tiếng, khi mở miệng nói chuyện mới phát hiện giọng nói của mình có chút khàn đi.

“Ừm.” Nhan Tê Trì liền đáp lại tiếng gọi của cô, ngay sau đó liền dập tắt điếu thuốc bỏ vào trong gạt tàn thuốc, rồi đứng lên nói với cô:”Bọn họ đã ra ngoài trước ăn cơm tối rồi, con thu thập xong rồi đi ra đó đi.”

Nói xong, cũng không đợi Nhan Thiến trả lời, cầm lấy quần áo đặt ở một bên của mình đi vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ.

Khi hai người đi ngang qua nhau, mũi của Nhan Thiến có thể ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt phát ra từ trên người ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro