Chương 15: Nghĩ bậy bạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mà Nhan Tệ Trì nói ra những chữ này, giống như đã hao tổn hết toàn bộ sức lực ở trong cơ thể của mình.

Nhìn thấy đôi mắt to tròn long lanh của con gái, nhìn trông giống với một con vật nhỏ, trong ánh mắt thành thật ấy của cô tràn ngập khát vọng về tình yêu, lộ ra một cách vô cùng hồn nhiên mà không thèm che giấu, giống như một ánh sáng thuần túy nhất ở trên đời này, xuyên thấu qua nội tâm ở sâu bên trong của ông.

Đêm nay ông cũng không có uống quá nhiều rượu, nhưng mà trong cơ thể chắc chắn là vẫn sẽ bị nhiễm chút men say của rượu, đầu trở nên vô cùng đau nhức, thân thể lại giống như đang rơi vào một mùi hương ôn nhu làm cho thể của mình vô cùng thoải mái, nhẹ nhàng đong đưa qua lại, làm cho cả người ông bị chấn động đến mức mềm nhũn ra.

Bên tai lúc này giống như đang có người nhỏ giọng nói chuyện, lại giống như đang thở dốc, ông muốn duỗi bàn tay của mình ra ôm lấy người đó, nhưng mà người đó lại trơn trượt y như một con cá, làm thế nào cũng không thể nào bắt lấy được.

Ông trở nên nóng lòng hơn, thân thể cũng trở nên khô nóng, dương vật ở giữa hai chân đã cương cứng đến phát đau.

“Chồng ơi ...” Người phụ nữ ấy nũng nịu mà gọi ông.

Là Triệu Điềm sao?

Hình như đã rất lâu rồi bọn họ chưa làm tình với nhau, có phải là bà ấy cũng rất muốn mình đúng hay không?

Nhan Tê Trì duỗi thẳng cánh tay ôm lấy cơ thể của cô, ngoài ý muốn lại phát hiện cơ thể của cô ngay lúc này đã không còn mặc cái gì cả, lộ ra hết toàn bộ cơ thể, làn da trơn trượt mềm mại giống như là thiếu nữ ở độ tuổi 18.

Vào lúc ý loạn tình mê giống như vậy, Nhan Tê Trì dùng một tay lật người của cô qua, muốn đối mặt với cô rồi cắm vào. Cho đến khi ông nhìn thấy rõ khuôn mặt ấy, liền bị giật mình: “Nhan Thiến!”

Nhan Thiến trần truồng nằm ở trong lòng ngực của ông, cơ thể nhu nhược bất lực, đôi mắt ướt đẫm nước mắt, trợn tròn, không ngừng nhỏ giọng kêu ông:

“Ba ba, ba ba ... Con xin người..... Ba ba....Đừng mà.”

Đầu óc của Nhan Tê Trì ngay lập tức cứng đờ, căn bản là không thể nào phản ứng ngay lại ngay lúc này,không phải là Triệu Điềm sao? Chính xác là khi nãy Triệu Điềm gọi ông là “Chồng ơi” mà? Làm sao lại biến thành Nhan Thiến được chứ?

Giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở của Nhan Thiến, không ngừng truyền vào trong lỗ tai của ông.

“Ba ba, ba ba ... Không thể được, chúng ta không thể làm như vậy được.”

“Ba ba ...Không được đâu...Ba ba”

Thanh âm đáng thương đến như vậy, không chỉ không thể làm cho ông có thể bình tĩnh lại, mà ngược lại càng kích thích dục vọng sâu bên trong cơ thể của ông khiến nó bùng cháy một cách mạnh mẽ, ông thở sâu một hơi, duỗi tay xuống sờ lên tiểu huyệt của con gái, bàn tay sờ vào ngay lập tức bị mật dịch dính đầy.

Lúc này ông liền bất chấp tất cả, tách hai cái đùi của cô ra, hạ thấp eo xuống, dùng sức mà cắm vào bên trong.

Sướng quá ...

.....

Khi mà Nhan Tê Trì tỉnh dậy, đầu óc có hơi đau nhức, ông nằm ở trên giường một hai phút, sau đó mới xoay người đi xuống giường.

Tối hôm qua ông có uống một chút rượu, nhưng mà lại không uống đến độ sẽ bị say đến bất tỉnh nhân sự, cho nên việc này hoàn toàn không có ảnh hưởng đến việc hôm nay ông tiếp tục đến trường làm việc.

Thời điểm đi vào trong phòng tắm rửa mặt, ông đứng đối diện với chiếc gương nhìn vào gương mặt của chính mình.

Đột nhiên, ông giơ tay lên, dùng lực thật mạnh tát lên mặt của mình một cái.

Ông thế nhưng lại có thể mơ một giấc mơ giống như vậy, đúng thật là quá đáng mà.

....

Khi mà Nhan Thiến tỉnh dậy rời giường, ba ba đã ra khỏi nhà, cô liền đơn giản làm một phần đồ ăn sáng cho chính mình, sau đó đi dọn dẹp nhà một chút, mới quay về phòng của mình học bài.

Ngồi vào trên bàn học, cô cầm lấy điện thoại của chính mình gửi tin nhắn cho mẹ cô, hỏi thân thể của em trai bây giờ như thế nào rồi, đợi một hồi lâu, cũng không có nhìn thấy tin nhắn trả lời của đối phương.

Cô chỉ có thể buông chiếc điện thoại trong tay mình ra, cầm lấy bài ôn thi của mình ra làm tiếp.

Câu nói không đầu không đuôi ấy của ba ba nói ra vào tối ngày hôm qua, cô có chút không thể nào hiểu được ý nghĩa của nó.

“Đừng có nhìn ba giống như vậy.”

Nhìn như vậy là nhìn như thế nào chứ?

Nhan Thiến cũng không thể biết được ánh mắt lúc cô nhìn ba ba đó là loại ánh mắt gì.

Nhưng mà lúc sau ba ba đã đứng dậy đi về phòng của mình, cũng không có trả lời câu hỏi ấy của cô.

Thôi vậy, không nghĩ ra được vậy thì khỏi cần nghĩ đến nó nữa.

Thời điểm giữa trưa vào lúc 11 giờ, Nhan Thiến nhận được một cuộc gọi của ba ba, ba cô nói mình để quên một tập tư liệu ở nhà, nằm ở trong ngăn kéo ở trên thư phòng, kêu Nhan Thiến mang đến trường giúp ông.

Sau khi cúp máy điện thoại, Nhan Thiến lúc này vẫn cảm thấy có chút ngoài ý muốn, lúc trước ba ba cũng từng bỏ quên tài liệu ở nhà, nhưng mà ông đó giờ đều là nhờ học trò của mình đến nhà lấy lên trường giúp ông, chưa từng gọi người nhà đưa đến trường dùm ông. Hôm nay thế nhưng lại gọi điện thoại kêu cô mang đến trường cho ông.

Bởi vì xảy ra việc ngoài ý muốn này, tâm tình của Nhan Thiến nhịn không được muốn nhảy nhót lung tung.

Nhanh chóng đi thay một bộ đồ khác trông gọn gàng lịch sự hơn, sau đó cầm theo tài liệu mà ba ba đang cần rồi đi ra khỏi nhà.

Cô về nhà này ở đã hai năm trời, đây vẫn là lần đầu tiên Nhan Thiến đi đến trường đại học mà ba cô đang dạy để tìm ông, đây cũng là mong muốn bao lâu nay ở trong lòng của cô.

Thời điểm chọn khối học vào năm thứ hai ở trường cấp ba, cô đã nghĩ đến việc muốn chọn khối khoa học tự nhiên, sau đó thi đại học vào trường mà ba cô đang dạy học ở đó, lúc ấy cô đã đến hỏi thử ý kiến của ba ba như thế nào.

Ông ấy đã ngăn cản ý định ấy của cô, bởi vì ở đại học C không có khối chuyên ngành dành riêng cho môn mỹ thuật, ông đề nghị Nhan Thiến nên chọn khối khoa học xã hội, sau đó chọn thi cùng với một môn học tự do, có thể đi học chuyên ngành về hội họa mà cô yêu thích.

.....

Khi đi đến trường đại học C, Nhan Thiến cần phải tốn không ít sức, mới có thể tìm được văn phòng làm việc của ba cô.

Lúc này Nhan Tê Trì vừa mới họp xong, nhìn thấy đã đến thời điểm ăn trưa, liền nói với Nhan Thiến:”Trưa nay ở lại đây ăn cơm đi, chờ đến buổi chiều ba làm việc xong rồi cùng nhau về nhà.”

Nhan Thiến vốn là muốn mở miệng nói cô có thể kêu taxi đi về nhà, nhưng mà lời nói vừa đến bên miệng, lại nuốt trở về, vì thế cô mới sửa lại nói:

“Dạ.”

Bữa trưa này là do Nhan Thiến dùng điện thoại của ba cô gọi đồ ăn, gọi mấy món mà cô thích ăn.

Sau khi ăn xong, cô lại đi theo ba ba đến tòa nhà dành cho công nhân viên chức, ở đây nhà bọn họ có một căn nhà cũ, hai phòng ngủ một phòng khách, bình thường nơi này là nơi nghỉ trưa của ba ba lúc đi làm.

Hai người bước vào trong nhà, Nhan Tê Trì mới nói với Nhan Thiến:

“Con tự đi vào phòng ngủ trưa một giấc đi, ba còn cần phải chỉnh sửa lại một số tư liệu.”

Nhan Thiến đánh giá cách bài trí thời xưa của căn phòng này, do dự một lúc, mới gật đầu nói dạ.

Cô kỳ thật cũng không muốn ngủ trưa, nhưng mà nếu như ở cùng một chỗ với ba ba, luôn làm cho cô cảm thấy khá là khẩn trương, tâm phiền ý loạn, vì thế nghe lời ba ba mà đi vào trong phòng ngủ.

Nhưng mà vừa bước vào trong phòng, thì Nhan Thiến lại càng thêm khẩn trương, đây là không gian đơn độc mà ba ba ở đây một mình trong những ngày làm việc ở trên trường, trong phòng đều tràn ngập hơi thở riêng đặc trưng của ông, nếu như bản thân cô nằm lên giường của ba ba ngủ, vậy thì đúng thật là quá kỳ quái!

Nhưng mà nghĩ thì nghĩ như vậy, Nhan Thiến vẫn cởi áo khoác ngoài và giày của mình ra, leo lên trên giường nằm xuống.

Thật kỳ quái, cô thế nhưng lại ngủ mất.

.....

Khi cô tỉnh dậy, lúc này ý thức còn có chút mơ hồ, vừa mở mắt ra liền nhìn thấy ba ba đang nằm ở kế bên cạnh cô, nhắm hai mắt lại nằm đó ngủ.

Nhan Thiến sợ đến mức thiếu chút nữa thì nhảy từ trên giường phóng xuống đất, ba ba đi vào đây ngủ từ khi nào? Cô như thế nào lại hoàn toàn không thể cảm giác được một chút gì cả?

Cô vốn muốn xoay người cách xa cơ thể của ba ba một chút, nhưng mà cô lại rất nhanh liền phát hiện, bản thân khi ngủ rất thích ngủ trong tư thế nằm nghiêng qua một bên, một cánh tay của ba ba, thế nhưng lại đặt lên trên người của cô.

Mà mu bàn tay của ông, lại vừa lúc dán sát vào tiểu huyệt bên dưới của cô!

____________

Xin hãy vote cho mình để mình có động lực ra chương mới ạ, cảm ơn mn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro