Chương 14: Gợi cảm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dùng bữa sáng xong, hai cha con liền nhanh chóng thu dọn hành lý của mình, tới sảnh chính của Nông Gia Viện để trả phòng.

Ông chủ cảm thấy rất có lỗi bởi vì trong hai ngày người nhà của bọn họ ở đây đã xảy ra những chuyện không vui giống như vậy, còn chủ động chiết khấu giá ưu đãi nhất cho gia đình cô.

Sau đó, hai người lên xe đi thẳng đến bệnh viện.

Triệu Điềm đã tự qua khách sạn kế bên bệnh viện này đặt một phòng, để dễ dàng chăm sóc cho Nhan Hạo hơn, còn mời một người hộ lý đến đây cùng chăm sóc.

Nhưng mà bây giờ Nhan Hạo ngoại trừ việc trên người bị nổi không ít mẫn ngứa, thì không còn việc gì khác, cho nên hai người ngoại trừ nói chuyện với cậu nhóc, thì cũng là nghe cậu nhóc giở trò làm nũng mà thôi.

Khi mà Nhan Thiến đi theo ba ba vào phòng bệnh,thì thấy Nhan Hạo nằm dựa người lên giường bệnh đang cầm Ipad chơi game, còn Triệu Điềm thì ngồi đó nói chuyện phiếm với dì hộ lý, dì hộ lý này là một người phụ nữ thuộc độ tuổi trung niên, cơ thể nhìn qua rất khỏe khoắn.

Nhan Thiến đối với Triệu Điềm gọi một tiếng mẹ, sau đó lại gọi dì hộ lý ngồi ở bên cạnh một tiếng dì, dì hộ lý liền cười tươi, mở miệng khen Nhan Thiến lớn lên rất xinh đẹp.

Trên mặt của Triệu Điềm lại không có ý cười, nghe thấy lời khen của dì hộ lý, liền thuận miệng nói một câu:

“Xinh đẹp cũng có được ích lợi gì đâu, người cứ như một cái đầu gỗ vậy.”

Nhan Thiến mím chặt môi, quay đầu qua nhìn Nhan Hạo, từ lúc bọn họ đi vào phòng, Nhan Hạo còn chưa chịu nhìn bọn họ một cái. Lúc này cậu nhóc đã hoàn toàn chìm đắm vào thế giới trò chơi trong Ipad.

Nhan Tê Trì cầm lấy đồ của Triệu Điềm đưa cho bà ta rồi sau đó nói : “Chờ đến khi Nhan Hạo xuất viện, tôi sẽ sắp xếp xe đến rước hai người, Nhan Thiến sẽ quay về nhà với tôi trước.”

Triệu Điềm vừa nghe thấy Nhan Thiến sẽ đi về trước, liền cảm thấy không vui ngước mắt lên nhìn cô nói:

“Em trai của mày còn phải nằm trong bệnh viện, mày cũng không chịu ở lại chăm sóc nó một chút, ngay cả cách làm một người chị gái cũng không biết làm.”

Nhan Thiến sững sờ, ngay sau đó cô thầm cười khổ ở trong lòng, mặc kệ bản thân cô làm cái gì, đều sẽ bị mẹ của cô chê trách.

Ngày hôm qua cô đi theo bên người bà ta, Triệu Điềm lại cảm thấy cô vướng tay vướng chân, hôm nay cô muốn về nhà, thì Triệu Điềm lại trách cô không biết giúp đỡ một chút, cô thật sự không thể nào hiểu được, bản thân rõ ràng cũng là con ruột của Triệu Điềm, vì cái gì mà lúc nào Triệu Điềm cũng nhìn cô không vừa mắt như thế cơ chứ.

Nhưng mà, chưa đợi Nhan Thiến mở miệng nói chuyện, liền nghe thấy giọng nói lạnh như băng của Nhan Tê Trì vang lên.

“Đã có bà và hộ lý ở đây rồi, còn không thể chăm sóc Nhan Hạo được sao? Giờ còn kêu con bé ở lại chỗ này làm cái gì nữa đây?”

Trong lời nói này của ông, có thể nghe thấy ông đang đứng về phía Nhan Thiến, điều này thật sự làm cho cả Triệu Điềm và Nhan Thiến đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn, rốt cuộc thì ngày thường ở trong nhà, Nhan Tê Trì là kiểu người hoàn toàn mặc kệ những vấn đề mâu thuẫn giữa hai mẹ con bọn họ.

Triệu Điềm thì cảm thấy ngoài ý muốn, Nhan Thiến lại nhớ những chuyện ái muội xảy ra trong buổi tối hôm qua với ba ba, hai bên lỗ tai không nhịn được đỏ bừng lên.

Cho nên đã có sự thay đổi nhất định trong mối quan hệ giữa cô và ba ba.

Dường như hai người đã trở nên thân thiết hơn một chút.

......

Trên đường về nhà, Nhan Thiến an tĩnh mà ngồi ở bên ghế phụ lái, cô cũng không biết mình nên mở miệng nói cái gì với ba ba, chỉ đơn giản mà bảo trì sự yên tĩnh ở trong xe, cô kỳ thật lại có một chút mong chờ ba ba có thể chủ động mở miệng nói chuyện trước với cô.

Nhưng mà thực chất thì Nhan Tê Trì cũng là một người không thích nói chuyện quá nhiều, vì thế trong xe vẫn luôn duy trì trạng thái im lặng.

Bên trong không gian bị lấp kín như trong xe, sẽ vô hình làm phóng đại cảm giác tồn tại của hai người, khóe mắt của Nhan Thiến lóe lên ánh sáng, không thể tự chủ được mà nhìn lén ba ba.

Nơi mà cô nhìn lâu nhất chính là tay của ông đang đặt trên vô lăng, ngón tay thon dài trắng nõn, khớp xương hiện lên rõ ràng, trông rất đẹp.

.......

Đến giữa trưa hai người mới về đến nhà của bọn họ, cơm trưa cũng là đặt cơm hộp bên ngoài ăn, sau khi ăn cơm xong Nhan Tê Trì liền thay đồ đi đến trường học mà mình dạy.

Nhan Thiến thì ở trong nhà một mình, không có việc gì thì cô lại đem bài luyện thi của thầy cô giao cho, lấy ra làm.

Lúc này không có người mẹ chanh chua của cô, cũng không có đứa em trai ồn ào nhốn nháo, Nhan Thiến vốn cho rằng bản thân có thể tĩnh tâm mà làm bài tập, nhưng mà mới chỉ viết chưa được một nửa trang giấy thi, cô liền cảm thấy tâm phiền ý loạn mà đặt bút xuống bàn, quay đầu nhìn ra phong cảnh bên ngoài khung cửa sổ ấy, ngồi ngắm nhìn đến thẫn thờ.

Cô nhớ đến ba ba, nhớ đến những cái đụng chạm và cọ xát không một tiếng động vào tối ngày hôm qua.

Ba ba vì sao lại làm những việc giống như vậy với cô chứ, trong lòng của ông rốt cuộc đang nghĩ gì?

Suy nghĩ gần hết nửa ngày vẫn không tìm ra được nguyên nhân chính xác, Nhan Thiến chỉ có thể cầm bút lên tiếp tục làm bài.

Nhan Tê Trì có khá nhiều việc phải làm ở trong trường, mãi cho đến tối khuya mới trở về nhà, lúc ông trở về thân thể toàn là mùi rượu, nhưng mà bộ dạng thoạt nhìn trông vẫn còn khá là tỉnh táo, chỉ là cử chỉ trên người lại có chút lười biếng, cảm giác lạnh lùng như ngày thường dường như đã biến mất.

Sau khi ông vào nhà cũng không thèm cởi giày, mà dựa lưng lên chiếc ghế sô pha châm lửa đốt một điếu thuốc, sau đó trầm mặc hít vào một hơi rồi nhả khói ra.

Nhan Thiến lúc này vẫn còn chưa đi ngủ, nhìn thấy dáng vẻ như vậy của ba ba, cô liền đi vào trong bếp nấu một chén trà giải rượu cho ông, cô trước kia ở dưới quê đã từng giúp ông nội nấu cái này, sau khi bưng ly trà nóng đặt lên trên bàn trà, cô lại nhìn thấy ông vẫn chưa cởi giày trên chân, liền đi ra cửa lấy đôi dép lê mà ông hay mang ở trong nhà lại đây.

“Ba ba, mau cởi giày ra mang dép vào.”

Cô nhỏ giọng nói chuyện.

Ngón tay thon dài của Nhan Tê Trì kẹp lấy điếu thuốc, cơ thể thì ngồi dựa lưng trên ghế, cà vạt trên cổ áo đã tháo ra từ sớm, áo sơ mi mặc trên người cũng đã cởi hai nút áo trên cùng, bộ dạng lười biếng như thế dường như trông có chút gợi cảm.

Gương mặt của Nhan Thiến nóng lên, tim cũng bắt đầu không chịu sự khống chế mà đập càng lúc càng nhanh.

Nhìn thấy ông ngồi im đó không động đậy, Nhan Thiến mím môi, ngồi xổm xuống ngay trước người của ông, cô tính tự mình giúp ông cởi giày ra mang dép vào.

Nhưng mà cô chỉ vừa mới ngồi xổm xuống, Nhan Tê Trì lại đột nhiên bật người ngồi thẳng lưng lên, khoảng cách giữa hai người trong nháy mắt liền kéo gần lại, một người thì cúi đầu xuống nhìn, còn một người thì ngẩng đầu lên.

Hầu kết của Nhan Tê Trì lăn lộn lên xuống, sự phức tạp trong ánh mắt khó phân biệt, khàn giọng hỏi cô: “Con muốn làm gì?”

Thần kinh của Nhan Thiến căng như dây đàn, có chút hoảng hốt mà trả lời:

“Con ... Con muốn giúp ba cởi giày.”

Hai bên chân mày của Nhan Tê Trì nhíu chặt vào nhau, ánh mắt hơi híp lại, đánh giá cô thật kỹ, Nhan Thiến bị ông nhìn đến nỗi da đầu đã trở nên tê dại, một chút cử động cũng không dám làm, chỉ có thể duy cái tư thế ngồi xổm trên mặt đất, ngửa đầu lên chống lại ánh mắt của ông.

Hai người liền duy trì cái tư thế như thế này, không có ai mở miệng, yên lặng mà giương mắt nhìn nhau.

Bỗng nhiên, Nhan Tê Trì vươn một bàn tay của mình lên, vội vàng che đi đôi mắt của Nhan Thiến, thở dài nói ra một câu: “Nhan Thiến, đừng có nhìn ba giống như vậy.”

________________

Xin hãy vote cho mình để mình có động lực ra chương mới ạ, cảm ơn mn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro