Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ được Châu Kha Vũ nhặt về từ một trấn nhỏ cách xa kinh thành, quanh năm bị thổ phỉ đánh cướp. Khi đó lưu vũ mới 7 tuổi. Đứa nhỏ mồ côi nay đây mai đó, bữa nào may mắn thì xin được chút cơm thừa canh cặn bỏ bụng. Những ngày còn lại, nó phải uống nước sông để duy trì mạng sống.

Châu kha vũ nhận lệnh tới trấn nhỏ này diệt thổ phỉ. Sau khi thắng lợi trở về, hắn bắt gặp lưu vũ nằm thoi thóp ở ven sông. Trông đứa nhỏ vô cùng yếu ớt, ai cũng nghĩ nó chết rồi. Nhưng, đứa nhỏ đó lại rất kiên cường, ý chí sống sót của nó cao hơn bất kỳ ai. Thấy đoàn người Châu Kha Vũ đi qua, tiểu Lưu Vũ gom lại chút sức lực cuối cùng mà nó có để giơ cánh tay gầy gò lên, miệng cố gắng mấp máy từng chữ "Cứu, cứu với". Vì đã kiệt sức nên không có bất cứ một âm thanh nào phát ra cả, nó không cam lòng ngất lịm đi.

Thiếu niên Châu Kha Vũ khi đó đang muốn tìm kiếm một loại vũ khí sắc bén, tôi rèn nó trở thành cỗ máy giết người, trải đường cho hắn tiến tới ngôi vương. Vừa vặn, hắn gặp Lưu Vũ.

Lưu Vũ được Châu Kha Vũ nhặt về, nuôi dạy y trở thành vũ khí của hắn.

"Ngươi chỉ đơn giản là một kho vũ khí, tuyệt đối không được có tình cảm. Ta cần thương, ngươi là thương. Ta cần kiếm, ngươi là kiếm. Ta cần đao, ngươi lập tức trở thành đao. Bất kỳ thứ vũ khí nào ta cần, ngươi đều phải trở thành. Duy chỉ có một thứ ngươi không được nghĩ tới. Trở Thành Người"

.
.
.

"Quyền cao chức trọng ta không cần, đời này, có ngươi là đủ"





--------------

Sau một hồi tham khảo ý kiến của mọi ngừi thì tui quyết định đặt viên gạch trước ở đây.

Tiện thể khoe lun chiếc bìa hai nv chính nô đùa vui vẻ bên nhau, hạnh phúc gớt nước mắt luôn ạ

Đã hứa HE nên tui sửa lại văn án 1 chút 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro